Chap 14: Trên đời không có giá như

Tại Vương Gia

Vương Tuấn Khải đi từng bước chân kiêu ngạo lạnh lùng vào đại sảnh mà chẳng thèm để ý đến những người hầu xung quanh nhìn thấy anh mà run sợ cúi đầu chào.
Vào đến đại sảnh, Vương Tuấn Khải làm như không nhìn thấy người đàn bà đang ngồi bên sofa nhàn hạ đọc báo.
Vương Tuấn Khải lúc đầu nhìn thấy mà ánh mắt không khỏi hiện lên tia chán ghét. Anh càng nhanh chân đi lên lầu không có ý định sẽ nói chuyện với bà ta. Nhưng bà ta lại gọi lại. Tuy bà ta có hơi...già một tí nhưng khuân mặt cùng giọng nói lại trái ngược.

" Tuấn Khải, con vừa về à "

Bà ta nói nhẹ nhàng, với người khác thì nghe giống như là một bà mẹ thương yêu con lắm, nhưng với Tuấn Khải thì lại giống như con xà độc đang đợi thời cơ để giết người.
Không thấy Vương Tuấn Khải trả lời bà ta mới buông tờ báo xuống nhíu mày gọi.

" Tuấn Khải... "

" Tôi về lúc nào thì liên quan bà? "

Tuấn Khải chán ghét nói rồi không định nói chuyện với bà ta nữa, nhanh chóng lên lầu gặp cha mình.
Còn bà ta thấy thái độ này của anh thì tức giận không thôi. Dám tỏ thái độ này với bà xem ra chỉ có mình Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mở cửa vào phòng đã thấy người đứng đầu Vương Gia đang từ cửa sổ sát đất mà nhìn xuống, ánh mắt vô định.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy lòng không khỏi trùng xuống.

" Ba..."

" Con đến rồi? "
Lúc này ông mới nhìn sang Tuấn Khải.
" Con biết tại sao ta lại gọi con đến hay không? "

" Không phải là chuyện con không học hành gì chỉ lo chơi bời đi .."

" Ngồi xuống nói chuyện "

Ông nhàn nhã ngồi xuống sofa trong phòng, tự rót cho mình một chén trà.
Tuấn Khải cũng ngồi xuống ghế mà nhìn từng biểu hiện của cha mình.

" Ta muốn con tiếp quản Vương Thị "

Ông nói rất nhẹ nhàng như thể đó là chuyện rất bình thường vậy. Mà cũng đúng thôi, một người cha muốn con trai mình tiếp quản công ty nhà cũng giống như là thừa kế cả gia sản. Vương Tuấn Phong chỉ có Vương Tuấn Khải là con trai duy nhất của ông. Ông muốn cho con trai mình tiếp quản công ty đây không phải là chuyện gì bất thường cả.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại khá bất ngờ. Tuy anh biết chuyện này là chuyện sớm muộn sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
Rất nhanh lấy lại bình tĩnh Vương Tuấn Khải không nhận cũng không từ chỉ hỏi.

" Tại sao? Bây giờ con mới 17 thôi"

" Ta không cần biết con bao nhiêu tuổi. Cũng không để ý con có hay học hành hay chơi bời. Cái ta để ý chính là năng lực của con. Ta tin tưởng con sẽ càng làm công ty phát triển chứ không đi xuống "

" Ba tin tưởng con đến vậy? "

" Đương nhiên. Con là con trai ta, không tin tưởng con thì ta tin ai đây. "

Tin tưởng. Trước giờ ông đều tin tưởng con trai ông.
Tuy bề ngoài Vương Tuấn Khải là một người lạnh lùng, không lo học hành gì cả. Người ngoài nhìn vào thì thấy anh giống như công tử bột ra vẻ lạnh lùng.
Chỉ có ông mới biết, Vương Tuấn Khải tài giỏi đến mức nào. Anh phải chịu bao nhiêu tổn thương do chính ông là người gây ra nên mới khiến anh tạo lên cái vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ chính mình.

" Bao giờ thì đến? "

Nghe được câu trả lời của con trai, đáy mắt ông hiện lên tia vui vẻ cùng hài lòng.

" Bất cứ khi nào con muốn"

" Được. Nếu như không có gì con xin phép đi "

Vương Tuấn Khải rời đi. Vương Tuấn Phong không nói gì chỉ im lặng mà nhìn theo.

Vương Tuấn Khải khi về đến nhà liền lên phòng.
Mở cửa thấy Vương Nguyên bên góc giường đang ngồi bó gối mắt hướng cửa sổ. Vẻ mặt lộ rõ sầu tư.

" Đang nhớ hắn? "

Vương Nguyên giật mình quay lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải thì những lời muốn nói lập tức bị nuốt xuống họng.
Vì Vương Nguyên không nói gì Vương Tuấn Khải nghĩ mình nói đúng lại càng tức giận.
Đến gần nắm lấy cằm cậu mà nghiến răng nghiến lợi.

" Tôi nói cho cậu biết. Cậu...đã là người của Vương Tuấn Khải tôi...thì không được phép...nghĩ tới người đàn ông khác. Hiểu chưa? "

" Tôi.. "

Cằm bị bóp đến đau, Vương Tuấn Khải lại nói nhưng lời đó khiến cậu nghĩ đến chuyện đó ( hèm... Chuyện nào thì mọi người biết rồi đấy^^)
Khiến Vương Nguyên sợ hãi không nói được lời nào. Người cũng run lên từng đợt.

" Tôi nói trước. Cậu nên yên phận ở đây đi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu cậu dám, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Hừ.. "

Vương Tuấn Khải hừ mũi rồi đi ra để lại Vương Nguyên nước mắt giàn giụa.
Vương Nguyên cậu không nghĩ tới vì lời chia tay đó mà Vương Tuấn Khải lại trở thành như vậy. Càng không nghĩ tới Hàn Lâm vì giúp cậu mà bị liên lụy. Cậu thật có lỗi với Hàn Lâm. Không biết Hàn Lâm bây giờ ra sao rồi.

Giá như, thời gian có thể quay lại thì cậu sẽ chọn với Vương Tuấn Khải không quen biết nhau thì bây giờ Vương Tuấn Khải sẽ không bị cậu làm tổn thương thành ra như vậy. Hàn Lâm sẽ không bị liên luỵ mà bị đánh, càng không vì cậu yêu Vương Tuấn Khải mà trái tim yêu thầm cậu bấy lâu vì thế mà tan nát. Và cậu cũng không phải chịu đau đớn xé lòng như bây giờ.
Nhưng trên đời, lại không có từ GIÁ NHƯ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top