Chap 12: Thương tâm

" Ưm... A~..."

" Đau sao? Anh xin lỗi "

Thấy Vương Nguyên kêu đau người đàn ông kia đang thoa thuốc cho cậu lập tức nhẹ tay lại. Ánh mắt nhìn cậu thật lo lắng.
Nhưng nhìn vào mắt cậu hắn lại thấy trong ánh mắt đó chứa bao nhiêu khổ sở. Hắn lập tức phát hoả.

" Thật là... Con mẹ nó em tại sao lại phải chịu khổ sở như vậy chứ? Hắn đáng để em làm thế sao? "

" Anh Lâm! Tuấn Khải không có lỗi. Người có lỗi là em.. "

Càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ. Không dám nhìn vào mắt hắn mà cúi gằm mặt xuống.
Hàn Lâm thấy thế liền lấy tay nắm thật chặt cằm cậu bắt cậu nhìn vào mắt hắn rồi hắn nói.

" Nguyên Nguyên! Em nhìn đi. Em bị hắn đánh thành ra như vậy rồi mà vẫn bảo vệ cho hắn sao. Em... Con mẹ nó. Em muốn anh phải làm sao thì em mới quên đi cái tên họ Vương đó đây "

Ánh mắt đó là sao?
Là Hàn Lâm đang lo lắng cho cậu sao?
Đúng vậy, hắn đang rất lo lắng cho cậu.
Vương Nguyên quen biết Hàn Lâm từ hồi học sơ trung. Hắn và cậu hồi đó luôn đi với nhau như hình với bóng nhưng từ khi học cao trung hắn và cậu không thường xuyên gặp như trước và cũng do đó mà hắn không hề biết là cậu yêu Vương Tuấn Khải.
Nếu không phải lúc đi dạo hắn tình cờ thấy cậu thẫn thờ đi trên đường thì hắn cũng không được gặp cậu và cũng lúc ấy hắn biết mọi chuyện bao gồm chuyện mẹ Khải ép cậu rời xa Vương Tuấn Khải.
Lúc ấy cậu khóc. Kể từ khi biết cậu đến giờ đây là lần đầu hắn thấy cậu khóc.
Chỉ có hắn mới biết, lúc ấy hắn đau đến mức nào. Hắn biết, hắn đã yêu cậu từ lâu rồi chỉ là sợ khi nói ra cậu sẽ lánh hắn như vậy thì cơ hội làm bạn cũng không còn.

Vương Nguyên, cậu biết hắn đang lo lắng cho cậu nhưng cậu phải làm sao?
Cậu biết Hàn Lâm thích cậu nhưng cậu chỉ xem Hàn Lâm như một người bạn, một người anh trai. Cậu không thể đáp lại tình yêu này, cậu vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải lắm.
Cậu rất bối rối. Cậu bây giờ nên làm gì đây?
Cậu cũng không biết phải làm sao để quên đi Vương Tuấn Khải.
Phải làm sao? Hay là....
Không được, cậu không nên trốn đi nếu trốn đi cậu sẽ không được gặp Vương Tuấn Khải nữa. Càng không thể trả món nợ mà cậu nợ anh được.
Nợ tình! Cậu...nhất định phải trả lại.
Nhưng mà, cậu có còn trụ nổi hay không? Hôm nay anh sai người đánh cậu. Cậu biết anh hận cậu lắm. như vậy thì trả bằng cách nào? Hay để anh cứ vậy hành hạ cậu đến chết. Như thế có phải là trả hết rồi không?.

Không gian im lặng hồi lâu bỗng nhiên Hàn Lâm kéo cậu một cái.
Vương Nguyên không biết trước nên cả người đều ngã vào ngực Hàn Lâm. Bàn tay to lớn bao trọn người cậu khiến cậu không thể dãy dụa cũng không biết làm gì chỉ biết mở to mắt.

" Anh Lâm...."

" Nguyên Nguyên, hãy theo anh rời khỏi nơi này. Anh không thể để em ở đây chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em đã chịu khổ nhiều rồi, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em cho nên bây giờ ... Để anh thực hiện lời hứa với em đi "

Lời nói xuất phát từ trái tim. Có lo lắng, có lo sợ, và có cả tình yêu.
Vương Nguyên thật sự không biết làm sao nữa. Nước mắt dù đã cố không cho nó rơi nhưng vì lời nói này mà tuôn rơi.
Có phải là vì Hàn Lâm nói hay là...

" Nguyên Nhi, anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào "

Haha... Hứa cũng chỉ là hứa, Vương Tuấn Khải cũng đã hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng mà...
Phải rồi, là cậu không giữ lời hứa mới đúng. Cậu.. Đã phản bội anh.

Vương Nguyên, cậu không muốn nghĩ nữa càng nghĩ chỉ thêm đau lòng.
Cậu cứ vậy ở trong lòng Hàn Lâm khóc, càng lúc cậu càng khóc to hơn như thể chỉ khóc mỗi lần này nữa thôi sẽ không còn có lần sau nữa.
Hàn Lâm chỉ biết ôm lấy cậu mặc cho cậu khóc. Hắn đau lắm khi thấy cậu khóc. liệu rằng hắn có thể làm cậu quên đi người đàn ông chết tiệt kia không?
Cậu có thể sẽ chấp nhận hắn không?

" Anh Lâm em... "

" Ừ. Anh đây "

" Anh... Đưa em đi... Em.. Không muốn ở lại.. Đây "

" Được rồi, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Đến một nơi không có tổn thương, không đau buồn "

" Anh Lâm... "

Thấy hắn nói vậy cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu biết ơn hắn lắm. Nhưng cho dù vậy cậu vẫn chưa thể đáp lại tình yêu này. Cậu ôm hắn mà khóc không biết bao lâu thì cậu vì mệt mà ngủ gật trong lòng hắn.

Hôm sau, khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong Vương Nguyên cùng Hàn Lâm ra sân bay chuẩn để rời khỏi nơi này, nơi mà cậu sinh ra và là nơi...chứa bao kỉ niệm giữa anh và cậu.

Trước khi lên máy bay cậu ngoảnh đầu lại, nhìn lại nơi này chút nữa. Cậu là đang luyến tiếc, cậu lưu luyến là vì nơi này là nơi cậu sinh sống hơn 16 năm hay là.... Vì anh?

" Nguyên Nguyên, đi thôi trễ rồi "

" À.. Dạ "

Khi vừa đặt chân lên thì có một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến cho những người ở sân bay đều chú ý.

" Đứng lại "

Giọng nói này... Thật quen thuộc...

_________________

Hí hí.... Chap sau có H nhé ~>_<~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top