Chap 11: Vô tình
Vương Nguyên! Sao em lại làm vậy?
Vương Nguyên! Em thật vô tâm..
Vương Nguyên! Em là kẻ phản bội.
Vương Nguyên!....
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Từ cái ngày hôm đó, anh đã không còn đi học nữa. Anh chỉ nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng nghĩ về Vương Nguyên.
Anh nghĩ về từ lần đầu gặp cậu
về những lúc cậu cùng anh đấu khẩu.
Về những lúc cậu và anh ở bên nhau.
Những lúc cậu cười tươi gọi một tiếng 'Khải'. Câu nói ấy thật ngọt ngào cùng với nụ cười tuyệt đẹp không hề giả tạo khiến anh như lạc vào cõi mộng không tìm thấy lối ra.
Nghĩ đến những chuyện vui ngày trước anh bất giác nở nụ cười dịu dàng. Nhưng rồi ngay sau đó liền nhớ tới ngày hôm đó, ngày mà anh mất đi cậu, là ngày anh đau đớn nhất. Nụ cười trên đôi môi ấy lập tức cứng đờ.
Vương Nguyên! Tại sao em lại phản bội anh?
Tại sao, mới ngày hôm qua chúng ta còn vui vẻ hạnh phúc đến thế mà hôm nay chúng ta lại thành như vậy?
Đau khổ đến chết đi sống lại!
Hah... Chắc chỉ mình anh là đau thôi. Còn em?? Em có đau không khi em không hề yêu anh? Không! Chắc chắn là em hề đau thậm trí bây giờ chắc đang vui vẻ bên người đàn ông kia.
Nghĩ đến cậu vui vẻ cùng người đàn ông mà không phải là anh. Máu ghen lại nổi lên, sắc mặt khi nãy còn hiện rõ đau lòng trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng sắc bén.
" Nếu đã tuyệt tình như vậy, được.. Tôi cũng không cần nhân nhượng nữa.. Hừ"
Anh tự nói với mình rồi nhếch mép hừ lạnh.
****
Khải! anh đang làm gì?
Khải! anh có...hận em không?
Khải! em xin lỗi! Em xin lỗi!..
Vương Nguyên thẫn thờ bước đi trên con đường vắng. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt Vương Nguyên càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Nhưng... Khuôn mặt ấy đã không còn tươi cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đau buồn khiến người ta nhìn vào mà thương xót.
Trong lòng Vương Nguyên bây giờ không ngừng xin lỗi Vương Tuấn Khải. Mỗi một câu là tim lại theo đó nhói lên từng đợt. Nước mắt không kìm được mà từng giọt,từng giọt lăn dài trên đôi má.
Những ngày không có anh thật khổ cực. Đã nhiều lần tự nhủ rằng sẽ phải cố quên đi hình bóng ấy. Nhưng sao, càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn.
Cậu phải làm sao để quên được anh đây? Rốt cuộc phải làm thế nào?
Ngày hôm qua hai người yêu nhau,
Ngày hôm nay chỉ còn một thôi.
Ngày hôm qua sao nó thật đẹp,
Nhưng ngày hôm nay chẳng còn một đôi.
Vì hôm qua là kí ức,
Còn hôm nay là hiện thực.
Là em hồi tưởng lại về quá khứ
Những ngày ta đã trải qua hạnh phúc...
Bây giờ cậu chỉ hy vọng. Nếu như không được yêu anh, cậu mong muốn sẽ được làm bạn. Lấy tư cách bạn bè để quan tâm anh, được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Ít nhất, cậu có thể giảm bớt tội lỗi của mình.
Nhưng hiện giờ có thể sao?
Cậu biết, cậu không đủ tư cách để nhớ tới anh. Cậu phản bội anh, cậu càng không xứng để anh tha thứ nói gì đến làm bạn bè.
Hơn nữa, anh hẳn là rất hận cậu. Nếu không hận thì ngày hôm đó anh đã không tát cậu.
Phải! Anh rất hận, rất hận cậu...
Càng nghĩ, nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn. Bên ngực trái giống như có con dao cùn..từ từ cứa vào tim cậu. Nó giường như đang rỉ máu vì bây giờ cậu cảm giác tim mình như vụn nát. Thật đau đớn, khó chịu.
Với cảm giác này cậu có thể làm gì đây? Cậu không thể nào ngăn nổi tiếng nấc nghẹn đắng trên đôi môi.
Cậu không thể nào ngăn nổi nước mắt tuôn ra như đê vỡ.
Cậu không thể nào ngăn nổi trái tim thôi không nghĩ về anh...
Đang đi vì không để ý xung quanh nên cậu đâm vào một người đàn ông.
Vương Nguyên không nhìn lên xem mà cúi đầu xin lỗi rồi định quay đi thì người đàn ông đó nói.
" Đợi đã.. Mày định cứ thế mà đi à? Mỗi câu xin lỗi mà được sao? "
Vương Nguyên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt hung tợn của gã thì thoáng giật mình.
" Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý. "
" Xin lỗi à.. Hừ! Cậu em cũng đẹp lắm. Chỉ cần cậu chiều tụi này thì tụi này sẽ tha cho cậu.. "
Gã vừa nói vừa lấy tay sờ soạng lên người Vương Nguyên.
Hành động này của gã làm cậu sợ tới mức mặt tái đi. Không nghĩ nhiều dùng hết sức đẩy hắn ra.
Hắn không ngờ cậu sẽ hành động như vậy nên suýt ngã may có đàn em của hắn đỡ. Hắn tức giận quát.
" Mẹ kiếp! Cậu dám à. Hừ... Tụi bay, lên đáng chết nó cho tao "
Sợ! Cậu sợ chứ. Nhưng cậu không chạy vì cậu biết đám người này là do anh sai tới. Bởi vì tình huống này rất giống hồi đầu năm anh cũng sai người đánh cậu. Và cậu sẽ không chạy vì điều này cậu đáng phải nhận. Cậu làm anh tổn thương thì cậu sẽ cam chịu nỗi đau này. Nước mắt lại lần nữa rơi, cậu khóc không phải vì nỗi đau thể xác mà là đau trong tim. Cậu... Có lỗi với anh nhiều lắm...
Anh vẫn cứ đứng đó nhìn mà nghĩ cậu đang giả tạo. anh biết, cậu sẽ biết là anh luôn ở bên và anh nói thầm lặng trong lòng
" giả tạo, tôi đã hiểu được con người của cậu. hừ...đừng tưởng tôi sẽ cứu cậu lần nữa lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa vì cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng và sự yêu thương bấy lâu tôi đã dành cho ai đó cậu không xứng đáng được nhận"
Cậu bị đánh đánh mạnh hơn trước nữa cậu đã biết là cậu không xứng đáng được yêu anh vì cậu là một thằng con trai nên không có phước được yêu anh. cậu không thể ích kỉ mà không thể không lo cho tương lai của anh. cậu chịu đựng để cho anh được hạnh phúc còn cậu sẽ cam tâm mà nhận sự khinh bỉ sự xua đuổi. Cậu bé ngày nào cũng đã biết được hai từ an phận, cậu bị đánh tới ngã xuống rồi. Những người kia thấy vậy cũng rời đi. Cậu biết vì anh vẫn còn ở đây nên cậu cố chịu đựng mà đứng dậy. Nó đau lắm chứ không chỉ cơ thể cậu đau mà lòng cậu cũng đau. Vì người mình yêu mà cậu chịu đựng tất cả, cậu cũng không ngờ anh lại thay đổi nhanh như thế. Anh đã đoạn tuyệt thật rồi! nước mắt cậu vẫn rơi cậu cố gắng đứng dậy đi về. Đi được một lúc thì hai chân vì đau quá nên đã quỵ xuống. Anh nhìn theo bóng lưng ấy hừ lạnh rồi cứ thế mà lặng lẽ đi mặc cho cậu bị ngã.
Anh đã vô tình thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top