Chương 57. Phiên ngoại - Kiếp trước (1)
Sân thể dục tiểu học Dục Anh, dưới nắng trời chói chang nóng nực.
Lớp 4A1 học xong tiết thể dục, các nam sinh có nhiệm vụ thu gom bóng bỏ vào sọt rồi đem về phòng thiết bị cất.
Vương Triết đá đá bóng, bỗng nhiên sút về một hướng, thiếu chút nữa đụng trúng cậu học sinh nhỏ đứng trong một góc.
Cậu bé ấy gầy trơ xương, may mà phản ứng kịp tránh qua một bên, nếu không thì đã lãnh trọn đường bóng đấy rồi.
Bóng dội vào tường, bật lại, lăn xa.
"Trần Bách Châu, giao hết cho mày đấy, nhặt xong thì đem cất đi."
Vương Triết nói xong, cười ha hả cùng một đám nam sinh đi mất.
Bọn họ đã quen thói rồi, học xong tiết thể dục, chỉ cần chờ giáo viên đi xa, những việc này đều sẽ giao lại cho một mình Trần Bách Châu.
Đúng ra phải thay phiên nhau làm, mỗi lần hết tiết thể dục đều sẽ có mấy học sinh ở lại dọn dẹp.
Trẻ nhỏ chưa biết phân biệt đúng sai, thường dễ dàng nghiêng theo một phía, bị đám người Vương Triết ảnh hưởng, không ai đến giúp Trần Bách Châu.
Các nam sinh đi xa, sân thể dục dần trở nên trống vắng.
Trần Bách Châu đi vài bước về phía trước, xoay người nhặt bóng lên.
Một bàn tay xuất hiện nhặt lên trước hắn, Trần Bách Châu sửng sốt, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu bé mồ hôi nhễ nhại đứng dưới ánh mặt trời.
Cậu bé ấy lớn lên rất đẹp, trên mặt còn mang theo nét cười.
"Hôm nay cũng đến lượt mình dọn, nhưng mà những người khác đi hết rồi, chỉ còn lại hai đứa mình thôi."
Thiệu Hiển vừa rồi đi vào nhà vệ sinh, nam sinh trong lớp tưởng cậu đã đi nên không ai ở lại chờ.
Đến lúc cậu quay về, chỉ nhìn thấy một mình Trần Bách Châu.
Nếu những nam sinh đó biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ hối hận.
Dù sao ai cũng muốn chơi chung với người vừa đẹp trai vừa học giỏi mà.
Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu quá gầy, đi đứng còn không xong, vì thế xung phong làm nhiều, phần lớn bóng đều do cậu nhặt hết.
"Cậu không thoải mái hả? Nghỉ một lát đi, để mình làm cho."
Trần Bách Châu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu bé chạy ra xa, một loại xúc động không tên bỗng nhiên cuồn cuộn dâng trào.
Trong lòng ê ẩm, cổ họng nghèn nhẹn, mắt mũi cũng nóng lên.
Sao mà kỳ lạ thế này.
Nhặt bóng xong, hai người cùng nhau đem về phòng thiết bị, cùng nhau quay về lớp.
Thiệu Hiển vừa định hỏi tên, người ta đã bị mấy nam sinh khác gọi đi.
Cậu không để ý, dù sao cũng không thân lắm, liền quay lại chỗ ngồi của mình.
Mà bên kia, Trần Bách Châu bị đám người Vương Triết vây quanh, Vương Triết cao to, từ trên nhìn xuống, hạ giọng hỏi: "Sao mày lại đi chung với Thiệu Hiển?"
"Hôm nay đến lượt cậu ấy trực." Trần Bách Châu ăn ngay nói thật.
Vương Triết là lớp phó thể dục, nhìn qua lịch phân công, lần này đúng là đến lượt Thiệu Hiển.
"Mày có nói gì với cậu ấy không?"
Trần Bách Châu lắc đầu.
"Nhìn cái dạng này của mày đã biết nửa lời cũng không dám ho he rồi."
Chuông vào lớp vang lên, Vương Triết không thèm quan tâm đến Trần Bách Châu nữa.
Có điều những ngày sau, mỗi lần đến phiên Thiệu Hiển trực nhật, người ở lại cùng trực ngày hôm đó luôn đặc biệt nhiều.
Mà những việc bình thường đều đẩy hết cho Trần Bách Châu lại bị mọi người tranh lấy, thậm chí còn muốn trực luôn hộ phần Thiệu Hiển.
Dù sao ai cũng muốn trở thành bạn tốt của Thiệu Hiển mà.
Mỗi lần đến loại thời điểm này, Trần Bách Châu liền bị bài trừ, chỉ có thể lẻ loi đứng bên ngoài nhìn mọi người vây quanh Thiệu Hiển.
Nhưng hắn không có một chút ghen ghét, thậm chí hắn cảm thấy, người như vậy nên được đối xử như thế mới đúng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phó Bách Châu bừng tỉnh.
Hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mặt bàn trong văn phòng lạnh băng, ngẩn ngơ vài giây mới nhận ra, lại là mơ.
Niên thiếu tươi đẹp.
Bây giờ chỉ có thể tồn tại trong mơ.
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên không ngừng, hắn ép bản thân mình tỉnh táo lại, nhấn nghe, giọng điệu lạnh nhạt: "Việc gì?"
"Cậu còn ở công ty sao?" Triệu Tư Khâm ở đầu bên kia thở dài một tiếng, "Về sớm một chút nghỉ ngơi thì công ty cũng có phá sản đâu, liều mạng đến vậy à?"
"Có việc gì?"
Thanh âm lại lạnh hơn một độ.
Có đôi khi, Triệu Tư Khâm nghi ngờ, người này có phải không cần ăn không cần ngủ hay không, chỉ cần cắm sạc cái là đem ra dùng được rồi.
"Rồi, tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện, vị họ Thiệu kia chắc là tỉnh rồi."
Đột nhiên, giọng Triệu Tư Khâm tựa hồ trở nên rất xa xôi, mông lung, nghe không rõ nữa.
"Anh nói... cái gì?"
Trong nháy mắt, giọng nói ấy thấp đến mức không thể tưởng tượng được.
Giọng Triệu Tư Khâm lần nữa quay lại bên tai, "A Trạch làm ở bệnh viện đó, cậu biết mà. Là cậu ấy nói với tôi, chạng vạng đã tỉnh rồi, thân thể không có gì đáng lo, kiên trì tập luyện hồi phục là được, có điều..."
"Có điều làm sao?"
"Hình như cậu ta không nhớ được gì." Triệu Tư Khâm thở dài một tiếng.
Ai mà ngờ, người lúc trước được người người ngưỡng mộ, cậu hai Thiệu gia thế nhưng năm ngoái lại gặp tai nạn xe cộ mà thành người thực vật đâu?
May mà bây giờ tỉnh lại rồi.
Mất trí nhớ hay không, thật ra không quan trọng như vậy.
Người còn sống là được, đâu phải Thiệu gia nuôi không nổi.
"Không nhớ được..."
Biểu tình Phó Bách Châu biến hóa trong nháy mắt, nhưng chỉ thoáng lướt qua.
"Lão Phó à, cậu nhanh chạy về nhà nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này rồi, thân thể quan trọng hơn." Triệu Tư Khâm bất đắc dĩ khuyên một câu rồi cúp máy.
Giờ đã gần khuya, công ty không một bóng người, ngoài cửa sổ, đường xá nhiều màu vô cùng náo nhiệt.
Phó Bách Châu lặng người một lúc lâu, bỗng nhiên cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.
Hắn lái xe đi thẳng đến bệnh viện.
Gió lạnh xuyên qua khe hở trên cửa xe, phả thẳng vào mặt.
Hắn lại dừng xe.
Xúc động đi qua, lý trí quay về.
Đi làm gì? Đến thăm rồi về sao?
Hắn cũng không rõ.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện tuyến đầu thành phố Yến.
Thiệu Hiển nằm trên giường bệnh, tròn mắt mờ mịt nhìn trần nhà.
Cậu sau khi tỉnh lại đã ngủ một giấc đầy, giờ không chút buồn ngủ, người cũng không cử động được, chỉ có thể nằm yên nhúc nhích mắt.
Thái Nhã Lan ngồi bên mép giường, mắt vẫn còn hơi đỏ, chằm chằm nhìn Thiệu Hiển không chớp mắt.
"Hiển Hiển, con đừng lo, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì tập luyện là có thể phục hồi lại như trước rồi."
Tuy Thiệu Hiển không nhớ ai vào với ai, nhưng tiềm thức cho biết Thái Nhã Lan là người rất thân thuộc, cậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ.
Từ sau khi cậu tỉnh lại, tất cả người nhà họ Thiệu đều tới thăm qua, cậu đã nhận mặt không thiếu một ai.
Còn có một người lông mày đặc biệt thô, tự xưng là bạn tốt của cậu, tên là Tiền Văn Kiệt, lúc rời đi còn cố ý nói mai sẽ lại ghé thăm.
Thiệu Hiển có chút buồn cười, nhưng lúc ấy không cười ra, chỉ có khóe miệng hơi nhếch nhếch lên.
Vật lý trị liệu không thể nghi ngờ là vừa nhàm chán vừa thống khổ, nhưng Thiệu Hiển vẫn cắn răng kiên trì.
Tiền Văn Kiệt thường xuyên ghé thăm, người Thiệu gia, ngoài trừ ông nội cũng đều thay phiên nhau tới chăm sóc cậu.
Dù sao ông nội cũng lớn tuổi rồi, không chạy đi chạy lại suốt được.
Từ tận đáy lòng Thiệu Hiển có cảm giác rất quen thuộc với người nhà họ Thiệu, nên sau khi có thể nói chuyện, liền thân thiết theo chân bọn họ nói chuyện phiếm.
"Hiển Hiển, bác sĩ nói cậu đang hồi phục tốt lắm đó, thêm một tuần nữa là được xuất viện rồi." Tiền Văn Kiệt đứng bên cạnh Thiệu Hiển, vui vẻ cười nói.
Thiệu Hiển từng bước, từng bước một, đi cực kì thong thả, hai bên thái dương lấm tấm chút mồ hôi, nhìn ra là đang cố gắng hết sức.
"Ừ." Thiệu Hiển cười cười.
Đột nhiên chuông điện thoại Tiền Văn Kiệt vang lên, hắn vừa nhấc máy liền lập tức xù lông: "Sao vậy được? Tôi vắng một ngày mà đã lộn xộn thế à?"
Hình như cảm thấy giọng mình quá lớn, hắn lấy tay che lại, bước ra xa chỗ Thiệu Hiển.
Đúng lúc Thiệu Hiển muốn dừng lại nghỉ một lát.
Tiền Văn Kiệt nói chuyện điện thoại xong, mặt đầy áy náy nói: "Hiển Hiển, công ty đột nhiên có việc, mình phải qua xem một chuyến, để mình đưa cậu về trước."
"Không cần đâu, cậu có việc thì cứ đi đi, mình muốn ngồi đây hóng gió một chút."
"Cũng được, nhưng cậu phải chú ý đó, để mình gọi y tá đến cho cậu." Tiền Văn Kiệt nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Thiệu Hiển đứng trước một ô cửa sổ, có thể nhìn rõ cảnh vật dưới lầu.
Chỗ đất trống bên dưới, có hai người sánh vai nhau đi, một người anh tuấn soái khí, một người tuấn mỹ lạnh nhạt.
Thiệu Hiển không quen biết bọn họ, nhưng trong lòng luôn có cảm giác quái dị.
Cậu lẳng lặng chăm chú nhìn, lại không ngờ người đàn ông tuấn mỹ kia thế nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên đây.
Thiệu Hiển đứng trên tầng ba, thật ra nhìn không rõ lắm, nhưng khi cùng đối phương đối mắt, bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hẳn lên.
Cặp mắt kia cũng lạnh quá rồi.
Có điều rất đẹp.
Thiệu Hiển một chút cũng không sợ, lớn gan đi xuống nhìn, mãi đến khi y tá đến khách khí hỏi: "Cậu Thiệu, cậu muốn về phòng chưa?"
"Đợi một chút."
Chỗ này khá gần cửa thang máy, nói không chừng có thể nhìn thấy người kia.
Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, cậu không chớp mắt nhìn qua một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
Chẳng lẽ anh ta không lên lầu? Hay là đi thang máy khác rồi nhỉ?
"Về thôi." Thiệu Hiển có chút mất mát.
Ngay lúc cậu vừa xoay người, dư quang nhìn thấy ở cửa thang máy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai cái bóng.
Đúng là hai người vừa rồi hắn nhìn thấy, một người anh tuấn không biết kiềm chế, một người lạnh lùng không khác gì núi băng.
Không biết kiềm chế và núi băng di động đi về phía cậu.
Lúc đến gần, Thiệu Hiển mới phát hiện ra cái núi băng này thế mà lại có một nốt ruồi lệ ngay đuôi mắt, không phá tướng, ngược lại càng thêm mấy phần xinh đẹp.
Không biết kiềm chế hiển nhiên cũng nhìn đến Thiệu Hiển, cười cười dừng lại, "Thiệu Hiển, mừng cậu tỉnh lại."
Tươi cười còn mang theo vài phần trêu chọc.
Thiệu Hiển sửng sốt, không ngờ bọn họ lại là người mà mình quen biết.
Có điều cậu nhạy bén phát hiện ra, hai người trước mắt có quan hệ không quá tốt với mình.
Mặc dù quên rất nhiều chuyện, tiềm thức vẫn xử sự đúng mực theo thói quen.
"Không biết hai anh đây là?"
Người bình thường, nếu nhìn thấy người quen cố ý giả vờ như không biết gì mình, nhất định sẽ ngạc nhiên, sau đó tức giận.
Thiệu Hiển cẩn thận quan sát biểu cảm hai người.
Không ngạc nhiên, cũng không chút tức giận, kì lạ.
Thế này cho biết hai chuyện. Một là bọn họ đã biết mình bị mất trí nhớ, hai là bọn họ đã quen với việc đối chọi gay gắt vậy rồi.
Không biết kiềm chế vẫn trưng khuôn mặt tươi cười như cũ, "Tôi tên Triệu Tư Khâm, lại làm quen lần nữa nhé, Thiệu tổng."
Nói xong đưa tay phải ra.
Thiệu Hiển không cắn người miệng mềm, khách khí cùng anh bắt tay nhẹ một chút, sau đó nhìn về phía núi băng kia.
Núi băng một chút cũng không có ý định đưa tay, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt: "Phó Bách Châu."
Đúng là lạnh lùng, nhưng không hiểu sao Thiệu Hiển lại không cảm thấy chán ghét.
"Sao hai anh lại biết tôi mất trí nhớ?" Thiểu Hiển hỏi thẳng.
Triệu Tư Khâm trêu chọc, "Đương nhiên là vì chúng ta thân với nhau rồi, cậu vừa tỉnh cái là bọn tôi đã biết."
Thiệu Hiển mới không thèm tin mấy lời ma quỷ này.
Cậu tỉnh dậy nhiều ngày như vậy rồi, hai người này chưa từng qua thăm, nói thân thiết là tính lừa trẻ con à?
Có điều bây giờ cậu nóng lòng muốn biết chuyện của người ngoài nhiều hơn, liền tiếp tục tìm đề tài hỏi: "Ban nãy sao hai anh không dùng thang máy?"
"À, Thiệu tổng có để ý đến bọn tôi sao?" Triệu Tư Khâm nhìn sang Phó Bách Châu một cái, vô tâm vô phế nói, "Thang máy đông người, chen chúc quá. Đi thang bộ còn có thể rèn luyện thân thể."
"Ra là vậy."
Trực giác Thiệu Hiển cho biết lời của người này không tin được.
Cậu còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng thân thể có chút mệt, đành phải nói: "Tôi đi trước, xin lỗi không tiếp chuyện hai anh được."
Triệu Tư Khâm lên tiếng, Phó Bách Châu hơi gật đầu.
Thiệu Hiển vịn tường, chậm rì rì quay về.
Thanh niên mặc đồ bệnh nhân, có lẽ do đã nằm một năm trời, bóng dáng mảnh mai cùng cực.
Hơn nữa, vì mất trí nhớ, vừa rồi lúc nhìn thấy bọn họ, cặp mắt kia rất dịu dàng, không gay gắt như trước kia, thế nhưng lại làm người khác nảy sinh vài phần không biết phải làm sao.
Cậu hai Thiệu gia sắc bén phừng phừng, mà bây giờ lại hiền hòa vô hại như vậy.
Chờ bóng cậu dần dần đi xa, Triệu Tư Khâm mới thở dài: "Thiệu Hiển mất trí nhớ xong đáng yêu hơn lúc trước nhiều."
Phó Bách Châu lạnh lùng liếc anh một cái.
"Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa." Triệu Tư Khâm gật đầu tấm tắc, "Cũng không biết là ai, rõ ràng không đi thang máy được, vậy mà nhìn thấy người nào đó dùng thang máy xong còn muốn đi thử, suýt nữa thì ngất trong đó rồi."
Phó Bách Châu không hé răng nửa lời.
"Cậu thật sự không cảm thấy Thiệu Hiển đáng yêu hơn sao?" Triệu Tư Khâm chán sống cố hỏi.
Phó Bách Châu quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thâm trầm, "Có cần tôi nói lại những lời này với Đỗ Trạch không?"
"Ngàn vạn lần đừng! Tôi im, tôi im là được chứ gì!"
Triệu Tư Khâm ngoài mặt chịu thua, trong lòng lại hậm hực.
Tìm nhiều lí do như vậy chỉ để ghé qua nhìn một cái, người nào đó đúng là nhẫn nhịn tốt thật.
----------
Lời tác giả: Biết vì sao lại mất trí nhớ không? Vì toàn bộ ký ức đều đi đến thế giới song song hết rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top