Chương 28. Trần Bách Châu cũng trưởng thành rồi

HKI lớp 9 yên ả trôi qua, sau đợt kiểm tra cuối học kì, kì nghỉ đông đã đến.

Tiền Văn Kiệt giống như cá chậu chim lồng, cửa lồng vừa mở đã hưng phấn vỗ cánh bay đi.

"Hiển Hiển, nghỉ đông chúng ta ra ngoài chơi một lần đi!" Hắn ngàn lần chờ mong mà nhìn Thiệu Hiển.

Để hắn có thể thi đậu vào cấp ba, Thiệu Hiển, Bách Châu và Hách Lộ ba người thay phiên nhau phụ đạo, cả một học kì dường như không có chút thời gian vui chơi nào.

Thiệu Hiển lười biếng dựa vào ghế sofa, mặc áo lông cổ cao màu xám nhạt, bởi vì dáng lại cao cho nên cả người trông thật mảnh khảnh.

Trần Bách Châu bên cạnh cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh, xem đến chăm chú.

"Cậu muốn đi đâu chơi?" Thiệu Hiển thuận miệng hỏi.

Tiền Văn Kiệt thấy có hy vọng, mắt sáng lên "Bãi trượt tuyết có suối nước nóng! Thế nào?"

Trượt tuyết xong có thể ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người.

Thiệu Hiển không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng nghĩ đến thân thể Trần Bách Châu vốn không tốt, vừa đến mùa đông liền dễ lạnh tay lạnh chân, đi ngâm suối nước nóng cũng tốt.

"Được, quyết định vậy đi, Bách Châu cũng phải đi nữa đó."

Trần Bách Châu ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười, "Ừ."

Thiệu Hiển gọi điện nói với Thái Nhã Lan, nàng đương nhiên đồng ý, lập tức sai trợ lí mua vé cho bọn họ.

"Hiển Hiển, mẹ không đi cùng con được, mấy đứa chơi vui vẻ nha." Thanh âm Thái Nhã Lan tràn đầy thất vọng.

Nàng cảm thấy thời gian mình dành cho con trai quá ít, áy náy trong lòng. Cũng may Thiệu Hiển còn có hai đứa bạn này, không thì quá cô đơn rồi.

Vé đã mua xong, ba người liền cùng nhau soạn hành lí.

Thành phố Yến có một khu trượt tuyết kèm suối nước nóng, đi xe mất khoảng tiếng rưỡi, có thể đi về trong ngày.

Sáng sớm hôm sau, tài xế Thiệu gia đưa bọn họ đến sân trượt tuyết.

Mấy năm nay, trượt tuyết còn chưa trở thành môn thể thao phổ biến nên du khách cũng không nhiều.

Ba người mặc xong đồ bảo hộ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

"Hiển Hiển, cậu hay tới đây lắm sao? Nhìn cậu quen tay quen chân ghê luôn." Tiền Văn Kiệt thấy Thiệu Hiển căn bản không cần tới sự hỗ trợ của nhân viên, không khỏi tò mò hỏi.

Thiệu Hiển thuận miệng trả lời: "Hồi nhỏ học qua rồi."

Cậu cũng không thể nói cho hai người bạn nhỏ này biết, mình thật ra đã là một ông chú rồi nhỉ?

Tiền Văn Kiệt và Trần Bách Châu chưa trượt tuyết bao giờ, Thiệu Hiển đành phải mang theo hai tay mơ, chậm rì rì mà dạy từng chút từng chút.

Trần Bách Châu học rất nhanh, chỉ một lát đã nắm được kĩ thuật, nhưng thấy Thiệu Hiển vẫn đang kéo tay mình đi, có chút không muốn buông ra, vì thế giả vờ như vẫn chưa học được.

"Trần Bách Châu, cậu học quá chậm đi, ha ha ha ha!"

Không lâu sau đó, Tiền Văn Kiệt cũng đã thành thạo, thấy Trần Bách Châu vẫn để Thiệu Hiển vụng về dắt đi như cũ, nhịn không được cười nhạo.

Hắn rốt cuộc cũng thắng một lần rồi!

Trước kia mặc kệ là học cái gì, mình lúc nào cũng chạy phía sau, hắn tuy phóng khoáng, nhưng không khỏi sinh ra vài phần cảm xúc mất mát.

Hiện tại, hắn cuối cùng ĐÃ!! THẮNG!! RỒI!!

Trần Bách Châu ngẩng đầu, thấy Tiền Văn Kiệt nói xong nhanh chóng phóng đi, tốc độ cực nhanh, cách hắn cùng Thiệu Hiển càng ngày càng xa, khóe môi không khỏi hơi cong lên.

"Bị cười nhạo vậy mà còn cười được hả?" Thiệu Hiển đang nắm cánh tay hắn, thấy hắn tươi cười, không khỏi cười rộ theo.

Trần Bách Châu "Ừ" một tiếng, "Mình vốn dĩ học rất chậm mà."

Thiệu Hiển sợ hắn tự trách, lập tức an ủi: "Lúc mình mới học cũng như cậu thôi, để mình từ từ dắt cậu là được."

Hai người đỡ nhau, dần dần, Trần Bách Châu ngày càng thuần thục, Thiệu Hiển định buông hắn ra, vừa muốn buông tay, Trần Bách Châu liền ngã thẳng một đường.

Liên tiếp vài lần như vậy, Thiệu Hiển cũng rất bất đắc dĩ, đành phải luôn che chở hắn.

Tiền Văn Kiệt đứng dưới sườn núi, xem hai người nhựa nhựa dính dính vào nhau, chỉ cảm thấy cái sân trượt này sao mà lạnh lẽo quá.

Không được, bạn bè phải đi chung, nếu Trần Bách Châu trượt không tốt, hắn có thể giúp Thiệu Hiển kèm Bách Châu.

Trần Bách Châu nắm chặt tay Thiệu Hiển, căn bản không biết có một cái bóng đèn to đùng đang đến gần.

"Hiển Hiển, Bách Châu, đi chung đi!" Tiền Văn Kiệt hưng phấn hô to.

Thiệu Hiển nhịn không được khẽ buông tay, Trần Bách Châu lại ngã thêm lần nữa, Tiền Văn Kiệt vội lướt tới, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

"Không sao đâu." Trần Bách Châu bò dậy, bỗng nhiên cảm thấy hành vi của mình quá ti tiện rồi.

Hắn thế nhưng lại có ý muốn nắm giữ Thiệu Hiển, hắn thế nhưng lại hy vọng xa vời rằng Thiệu Hiển sẽ chỉ để mắt tới mình mà thôi.

Thế này là không đúng.

"Để mình tự trượt thử xem sao." Hắn nói xong liền lưu loát lao đi.

Thiệu Hiển hoảng hốt, cảm thấy có chút kì lạ, chăm chú nhìn theo bóng dáng Trần Bách Châu, trố mắt hơn mười giây, lại bị Tiền Văn Kiệt cắt ngang.

"Cũng khá lắm chứ!" Tiền Văn Kiệt khen, "Đúng là Hiển Hiển dạy có khác."

Một câu khen hai người, Tiền Văn Kiệt đúng là một nhân tài.

Thiệu Hiển bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, cậu nghĩ mình biết mục đích của đứa nhỏ này rồi.

Trẻ đang trong tuổi dậy thì đều thích thu hút sự chú ý của người khác, Trần Bách Châu ngày thường quá an tĩnh, dường như rất ít khi đòi hỏi cái gì.

Nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi.

Nãy giờ cứ giả vờ trượt không được, nhất định là vì muốn dành được sự quan tâm của mình rồi.

Hắn không giống Tiền Văn Kiệt, Tiền Văn Kiệt muốn gì thì sẽ nói thẳng ra, mà Trần Bách Châu chỉ biết thầm dùng những phương pháp như thế này.

Thật ra rất đáng yêu, cũng làm người khác rất đau lòng.

Sau đó, ba người ra sức chơi đùa trên sân trượt.

Chơi đến thấm mệt, Thiệu Hiển lại dẫn hai người đến suối nước nóng.

Tiền Văn Kiệt vốn định trần như nhộng mà xuống, nhưng bị Thiệu Hiển dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đành phải chấp nhận mặc quần đùi vào.

Cậu dựa vào cạnh hồ, mặt bị hơi nước hun phấn hồng, trong miệng còn đang nhấm nháp dưa.

Xuyên qua hơi nước mênh mông, Tiền Văn Kiệt nhìn chằm chằm làn da trên người Thiệu Hiển, nhịn không được mà khen: "Hiển Hiển, cậu trắng quá đi, da còn đẹp hơn con gái nữa."

Thiệu Hiển gật đầu, "Mình giống mẹ."

Tiền Văn Kiệt nghĩ đến Thái Nhã Lan, không khỏi gật gật đầu, "Da dì Thái đúng là đẹp thật, mình cũng giống mẹ nè, mà sao nhìn chán ghê."

"Dì Uông mà nghe được lời này chắc chắc sẽ đánh mông cậu." Thiệu Hiển cười đến mi mắt cong lên.

Một viên kẹo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, cậu nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Trần Bách Châu cười yếu ớt nhìn mình.

"Vị vải hả?" Thiệu Hiển vui mừng, "Không ngờ quán này chu đáo đến vậy nha."

Tiền Văn Kiệt trừng cậu một cái, "Quán nào ở đây? Bách Châu mang theo thì có."

Thiệu Hiển cúi đầu đưa lưỡi nhẹ nhàng cuốn viên kẹo vào trong miệng, hỏi Trần Bách Châu: "Cậu mang theo thật à?"

"Không phải, nãy mình vừa hỏi phục vụ." Trần Bách Châu chần chừ, "Đúng lúc người đó có thôi."

Sao mà trùng hợp vậy được?

Thiệu Hiển trong lòng thầm hỏi một câu, trên mặt lại không biểu hiện gì.

"Cảm ơn nha."

Cậu mỉm cười, hơi nước bốc lên, thiếu niên mặt mày rạng rỡ, da thịt như ngọc, đẹp đến kinh người.

Ánh mắt Trần Bách Châu sâu thẳm, chỉ cười nhạt đáp lại, rồi sau đó dựa vào cạnh ao nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh mắt Thiệu Hiển dừng trên tay hắn, trên da còn có vết sẹo do dao gây ra.

Lúc ấy miệng vết thương không nông lắm, cái sẹo này rất khó mờ.

Cậu càng nghĩ, liền càng không muốn trả đứa nhỏ về Phó gia, nhưng có lẽ về lại nơi đó mới là lựa chọn tốt nhất cho nó.

Cùng lắm, nếu ngày kia thật sự xảy ra, cậu nhất định sẽ hỏi ý của đứa nhỏ này chứ không tự mình quyết định.

Bọn họ ngâm nước nóng đến nhũn người, về đến nhà liền lăn ra ngủ.

Thiệu Hiển một đêm không mộng mị, ngày hôm sau rời giường cả người tỉnh táo vô cùng.

Dì Tôn mang dĩa đồ ăn thơm ngon lên, Trần Bách Châu thế nhưng còn chưa tỉnh dậy.

Này không đúng nha! Đứa nhỏ này bình thường còn dậy sớm hơn mình, nay sao lại đột nhiên ngủ lâu vậy được?

Thiệu Hiển lo lắng có khi nào hắn bệnh rồi không, liền chạy lên lầu mở cửa phòng ra.

Mới vừa đi vào đã nghe được vài tiếng nói mớ.

Thiệu Hiển nghe không rõ, chạy nhẹ đến gần mép giường, nhìn thấy Trần Bách Châu nhíu mày, trên trán đầy mồ hôi.

Gương mặt ửng hồng như đang cố nén gì đó.

Tình huống này...... Thiệu Hiển giật mình, nhịn không được lộ ra một nụ cười có vài phần ý tứ.

Đứa nhỏ này cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Bởi vì Trần Bách Châu khi còn nhỏ gặp rất nhiều ngược đãi, thân thể vốn rất kém, dậy thì cũng chậm hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Thiệu Hiển lúc trước còn vì thế mà lo lắng, không nghĩ tới hôm nay liền phát hiện ra cái này.

Xem ra ngâm suối nước nóng vẫn có chút hiệu quả.

Cậu không đánh thức Trần Bách Châu, ngược lại rời phòng, chu đáo đóng cửa lại, xuống lầu nói với dì Tôn: "Dì à, con ăn cơm trước, lát nữa Bách Châu tỉnh lại, dì nhớ hâm lại giúp cậu ấy nhé."

"Được rồi." Dì Tôn cười ra tiếng.

Thiệu Hiển vừa ăn cháo, vừa nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của đứa nhỏ.

Cậu không khỏi nhớ tới gương mặt lạnh nhạt của Phó Bách Châu kiếp trước kia, nếu gương mặt lạnh băng như người máy kia xuất hiện chút động tâm, có lẽ người si mê hắn sẽ càng nhiều.

Chỉ là chưa người nào có cơ hội gặp qua, chính Thiệu Hiển cũng không có duyên gặp được.

Vui sướng hài lòng ăn xong bữa, cậu đang muốn sửa sang lại bài tập, lại nhận được một cuộc điện thoại đến từ giáo viên chủ nhiệm.

"Thiệu Hiển, có kết quả thi Olympic rồi."

Đầu bên kia điện thoại, thầy giáo khá kích động, "Em được giải nhất, Trần Bách Châu cũng được giải nhất."

"Hách Lộ thì sao ạ?"

"Em ấy giải nhì," chủ nhiệm lớp báo xong, tiếp tục nói, "Thầy gọi báo để em biết còn đi nhận thưởng."

Giáo viên nói với Thiệu Hiển xong liền cúp máy.

Thiệu Hiển không xúc động lắm với việc mình được giải nhất, nhưng Bách Châu cũng được, hẳn là nên nói cho đứa nhỏ này biết

Đang nghĩ ngợi, trên lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cậu lập tức dừng chân, cảm thấy thời điểm nhạy cảm thế này, mình không nên đi xem thì hơn.

Đứa nhỏ da mặt mỏng, không chịu được người khác trêu đùa.

Một lát sau, Trần Bách Châu xuống, nhìn thấy Thiệu Hiển đang ngồi trên sofa đọc sách, mím chặt môi.

Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, hắn liền tự trách bản thân, vô cùng áy náy.

Sao hắn có thể khinh nhờn Thiệu Hiển như vậy được? Thật là đáng chết!

"Cậu thức rồi sao, cháo với thức ăn được hâm nóng trong bếp rồi đó, dì Tôn ra ngoài mua đồ ăn, cậu tự lấy ăn đi nha."

Nghe được tiếng bước chân, Thiệu Hiển quay đầu lại cười.

Trần Bách Châu nắm chặt tay vịn cầu thang, nhất thời không biết nên đối mặt với Thiệu Hiển như thế nào.

Trong mắt Thiệu Hiển, cậu cho rằng đây là lần đầu hắn đầu trải qua loại chuyện này, khó tránh khỏi có chút bối rối, vì thế định dời đi sự chú ý của hắn.

"Nói cho cậu một tin tốt này, cậu được giải nhất Olympic toán đó!"

Trần Bách Châu im lăng mấy giây, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhạt, hỏi: "Vậy còn cậu?"

"Cũng vậy luôn," Thiệu Hiển cười nói, "Lúc nãy thầy vừa gọi đến báo thời gian và địa điểm để bọn mình đi nhận thưởng."

"Ừ."

Trần Bách Châu rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, hắn rũ mắt đi vào phòng bếp.

Giấc mơ kia, nhất định không thể để cho Thiệu Hiển biết.

Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thiệu Hiển, chỉ thoáng suy nghĩ một chút, Trần Bách Châu liền cảm thấy trong lòng khổ sở chịu không được.

Thiệu Hiển đã nói qua, cậu ấy cần một trợ thủ.

Trợ thủ chỉ nên làm những chuyện phải làm, còn những chuyện khác, chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top