Chương 27. Mặc đồ đôi, tri kỉ

Ba người lén lút trước cửa nhà vệ sinh nữ, may mà bây giờ đang trong tiết, ở đây không có ai.

"Hách Lộ! Hách Lộ cậu ở đâu?" Thiệu Hiển đè thấp giọng kêu một tiếng.

Nếu trong nhà vệ sinh có người, chắc chắn có thể nghe được, nhưng không ồn đến phòng học bên cạnh.

Tiền Văn Kiệt thấy cậu lên tiếng cũng gọi theo.

Hắn vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến một loạt tiếng va đập, hẳn là có người đang đập mạnh vào vách cửa phòng.

"Văn Kiệt, cậu lên văn phòng mời cô giáo xuống đây đi." Thiệu Hiển bình tĩnh phân phó.

Tiền Văn Kiệt đáp lời, xoay người chạy đi.

Đầu năm, Hách Lộ thường xuyên bị người khác bắt nạt, nhưng nàng vẫn luôn biểu hiện thành thục, ngoài mặt không thèm quan tâm.

Ba người Thiệu Hiển cũng không cách nào đi quản mấy chuyện thế này.

Lại không nghĩ tới, bọn trẻ bây giờ bắt nạt nhau không thèm kiêng nể gì nữa.

Rất nhanh, Tiền Văn Kiệt mang theo một giáo viên nữ đến. Giáo viên nghe xong nhíu chặt mày, không nói một lời đi vào trong WC, quả nhiên nhìn thấy một phòng bị khóa ngoài.

Cô vội vàng mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ cảm thấy một trận tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu.

Phía sau cánh cửa, Hách Lộ bị người khác lột hết quần áo, bị bắt quỳ gối trên bồn cầu, miệng bịt kín, tay chân bị dây thừng trói chặt, trên trán còn có một khối xanh tím sưng cao lên.

Nàng nhìn về phía giáo viên, không khóc thút thít hay xấu hổ giận dữ như trong tưởng tượng, mà ánh mắt lại bình tĩnh đến không thể tin được.

Cô giáo rất kinh hãi, nhưng bây giờ bất chấp hết, cô lấy miếng vải dơ trong miệng Hách Lộ ra, cởi bỏ dây thừng, đỡ Hách Lộ đứng lên, nhanh chóng cởi áo khoác của mình đưa cho Hách Lộ, hết sức dịu dàng hỏi: "Bạn học này, để cô đưa em về nhà nhé."

Hách Lộ rũ mắt, nhàn nhạt cười, "Quần áo của em bị treo bên ngoài cửa sổ rồi, cô lấy giúp em với được không?"

Cô giáo cảm thấy rất không phù hợp, biểu hiện của Hách Lộ quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không giống bộ dáng của người vừa mới bị khuất nhục gì cả.

Cô theo lời đi đến bên cửa sổ nhà vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy có quần áo treo ở bên ngoài, rất dễ bị người ngoài thấy.

Áo ngoài thì không sao, nhưng nội y mà lộ thì khó tránh khỏi lời đàm tiếu.

Phẫn nộ trong lòng giáo viên không có chỗ phát tiết, cô gỡ quần áo xuống, đưa cho Hách Lộ, thấy Hách Lộ thong dong mặc vào, đang muốn trấn an nàng, lại nghe nàng nói: "Em cảm ơn cô."

Rất nhẹ, nhưng đúng là đang cười.

Lưng giáo viên phát lạnh, cô vội hỏi: "Bây giờ em định làm gì đây?"

Hách Lộ không trả lời, nàng lập tức đi đến cửa WC, nhìn thấy ba người Thiệu Hiển.

"Cảm ơn các cậu đã cứu mình."

Thiệu Hiển thấy trên trán nàng có vết thường, chắc là do tàn nhẫn đập đầu vào vách cửa mà thành.

"Muốn tới phòng y tế không?"

"Không cần," Hách Lộ lắc đầu, bỗng nhiên cười nói, "Thiệu Hiển, cậu cảm thấy thành tích mình thế nào?"

Tuy Thiệu Hiển khó hiểu mục đích câu hỏi này của nàng, nhưng vẫn trả lời: "Rất tốt."

"Mình biết điểm số không nói lên tất cả, nhưng mình còn muốn như Mao Toại tự tiến*," bộ dáng nàng rất chật vật, nhưng trong mắt lại tỏa ra ánh tự tin, "Nếu như mình quyết định đi theo cậu, làm việc cho cậu, cậu có thể thu nhận mình không?"

"Hoặc có thể nói, tạm thời cậu có thể bảo vệ mình không?"

Bé gái mười hai tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy.

Tay Thiệu Hiển bỗng run lên một chút.

Cậu cùng Hách Lộ đối diện vài giây, sau đó nghe được chính mình nói: "Có thể, nhưng cậu tới phòng y tế trước đi."

Hách Lộ lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, gật gật đầu nói: "Đương nhiên rồi."

Cô giáo mãi mới tìm thấy người, vội nói: "Để cô đưa em đi."

Mấy người cùng nhau đến phòng y tế, nữ giáo viên dẫn Hách Lộ đi vào, ba người Thiệu Hiển đứng ở cửa chờ đợi.

Tiền Văn Kiệt đột nhiên nói: "Mình đi mua chút nước."

Nói xong liền cất bước đi, từ lúc bắt đầu mọi chuyện đến giờ, mặt mũi hắn vẫn luôn rất nghiêm túc.

Sau khi Tiền Văn Kiệt đi, Thiệu Hiển ngơ ngẩn nhìn về một khoảng không xa xôi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Thiệu Hiển, Thiệu Hiển hơi nghiêng đầu, liền thấy Trần Bách Châu chăm chú nhìn cậu, nhẹ giọng an ủi: "Cậu ấy không sao đâu."

Thiệu Hiển gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút ý lạnh.

Cậu là cậu hai của Thiệu gia, không bao giờ phải trải qua khinh nhục và mắng chửi, cậu thật sự không hiểu, sao lại có những người thích bắt nạt người khác như vậy.

Hách Lộ bị, Trần Bách Châu cũng bị.

Có thể nói, Trần Bách Châu và Hách Lộ là cùng một loại người.

Cậu đột nhiên nhớ tới một khả năng.

Trần Bách Châu có thể đã che dấu thiên phú học tập từ nhỏ, Hách Lộ sau khi bị bắt nạt, có khi cũng đã hành động y như vậy.

Cho nên mãi không có chút tiếng tăm.

Chỉ là một đời này, nàng từ trên người Trần Bách Châu mà nhìn thấy hy vọng, nàng tình nguyện tìm một đường sống đàng hoàng, cũng không hạ thấp tôn nghiêm bản thân.

Trần Bách Châu có thể hiểu Hách Lộ, cho nên hắn nói Hách Lộ không sao, vậy nhất định sẽ không sao.

Nhưng, thật sự sẽ không có việc gì sao?

Nếu những việc này đều có thể bỏ qua, vì sao kiếp trước Phó Bách Châu phải tìm đến bác sĩ tâm lý?

"Bách Châu."

Thiệu Hiển bỗng nhiên nắm lấy tay Trần Bách Châu, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Cậu càng nghĩ càng sợ. May mà cậu có thể sống lại một lần, may mà cậu gặp đứa nhỏ này sớm như vậy.

Việc mà cậu nhờ Thiệu Uẩn đã điều tra xong.

Tưởng tượng đến cảnh một đứa nhỏ mới có vài tuổi, bởi vì đạt điểm cao mà bị nhốt vào phòng tối, lòng cậu lại đau đớn vô cùng.

Tâm lý người Trần gia rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa đây!

Trần Bách Châu hơi chớp mi, lấy tay kia trùm lên mu bàn tay Thiệu Hiển, nhíu mày: "Sao tay cậu lạnh vậy?"

"Bách Châu, nếu sinh nhật năm mười tuổi mình không phát hiện ra cậu, thì cậu sẽ thế nào đây?" Thiệu Hiển gian nan cất lời, thanh âm mơ hồ vô cùng.

Kiếp trước, năm cậu mười tuổi, cậu không có dẫn Tiền Văn Kiệt đi tham quan vườn hoa.

Yến tiệc Thiệu gia phú quý hoa lệ, ăn uống linh đình, mà đứa nhỏ này lại ở trong vườn hoa diễm lệ, bị người khác ngược đãi.

Cảm tình với Trần Bách Châu càng sâu, cậu lại càng thêm sợ hãi.

Trần Bách Châu đọc được mọi loại cảm xúc trong mắt cậu, trong lòng dần dần phồng lên.

Hắn may mắn dữ dội.

"Cũng không sao," hắn tuy cười, nhưng trong mắt lại ánh lệ, "Thiệu Hiển, mình không sợ, cậu đừng lo."

Lòng bàn tay Thiệu Hiển vẫn lạnh lẽo như cũ.

Lời an ủi của đứa nhỏ lại càng làm cậu thêm đau lòng.

Lúc này, Hách Lộ cùng cô giáo đã bước ra, nàng nhìn qua thực bình tĩnh, chỉ là trên mặt trên người có thêm vài vết thương, tựa như không gặp phải chuyện lớn gì.

"Cô ơi, em không sao đâu, cô về văn phòng đi ạ." Hách Lộ cười.

Cô nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, nhịn không được khuyên nhủ: "Bạn học nhỏ, nếu em có gặp khó khăn thì có thể nói với cô, nếu giúp được cô nhất định sẽ giúp."

"Em không có khó khăn gì cả," Hách Lộ vẫn cười như cũ, "Em phải về lớp đây, em chào cô."

Nàng vẫn chưa nói nhiều với Thiệu Hiển, cất lời xong lập tức rời đi, tóc đuôi ngựa sau đầu lắc qua lắc lại, thoạt nhìn rất có không khí của tuổi trẻ nghịch ngợm.

Nhưng nào ai biết, trong lòng có vỡ nát hay không.

Tiền Văn Kiệt hồng hộc chạy tới, trong tay cầm một chai đồ uống, hỏi: "Hách Lộ đâu?"

"Cậu ấy về lớp rồi," Thiệu Hiển nhẹ giọng nói, "Chúng ta cũng về thôi."

Sau khi trở lại phòng học, Hách Lộ quả nhiên đã ngồi nghiêm túc nghe giảng bài, ngoại trừ vết thương khá bắt mắt trên trán ra thì tất cả đều bình thường.

Chờ đến hết tiết cuối lâu ơi là lâu, thật vất vả mới đến giờ tan học, Thiệu Hiển thu dọn cặp sách xong, trước mặt tất cả bạn học còn lại, chủ động đi đến trước mặt Hách Lộ, nói: "Có vài đề cần cậu thảo luận chung."

"Được." Hách Lộ xách cặp lên, tươi cười sáng lạn, cùng ba người rời đi.

Cách trường không xa có một công viên nhỏ, bốn người ăn ý đi về phía đó.

Giờ đã sắp cuối thu, lá cây đang rụng dần, xếp thành từng tầng lá vàng khô.

"Tình huống trong nhà cậu thế nào?" Thiệu Hiển dựa vào thân cây, mở miệng hỏi câu đầu tiên.

Cậu có thể điều tra rõ gia đình Hách Lộ qua một thủ đoạn bất kì, nhưng cậu vẫn quyết định nghe chính Hách Lộ nói.

Khuôn mặt Hách Lộ trầm xuống, ở trước mặt bọn họ, nàng không cần tiếp tục che dấu cảm xúc của mình.

"Mẹ mình mất mấy năm trước, ba mình lấy người khác, còn mang theo một em gái trên danh nghĩa," mắt Hách Lộ lộ ra trào phúng, "Điều buồn cười là, cái cô em gái kia lại là chị cùng cha khác mẹ với mình."

Nói cách khác, nàng cùng mẹ nàng vẫn luôn sống trong sự phản bội và lừa gạt của người đàn ông kia.

"Tại sao cậu lại bị bắt nạt vậy?" Tiền Văn Kiệt hỏi.

Hắn không hiểu được, rõ ràng Hách Lộ lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng tốt, mấy nữ sinh kia vì cái gì mà lại bắt nạt nàng

Hách Lộ thẳng thắn nói: "Là thành quả của người chị kia, ba mình không thích mình, chị ta chơi thân với những người đó, nhà họ giàu, thầy cô không quản được, mình cũng không phản kháng được."

"Mấy câu cậu nói trước cửa nhà vệ sinh là có ý gì?" Thiệu Hiển càng ngày càng cảm thấy tâm trí Hách Lộ không phải hạng thường.

Người như vậy, mặc dù năm đó thật sự gặp bất công, sau này khả năng chuyển mình vẫn rất lớn.

Không có khả năng nàng chịu ức hiếp cả đời như vậy.

Hách Lộ nghe xong, nhìn sang Trần Bách Châu vẫn luôn trầm mặc, nhịn không được cười rộ lên, "Mình nghe nói qua chuyện trước kia của bạn học Trần rồi, nhưng nhờ có cậu mà cậu ấy mới rời khỏi Trần gia thành công, Trần Dục cũng không dám trắng trợn bắt nạt nữa."

Giây tiếp theo, nàng thu lại khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nói: "Thiệu Hiển, mình không muốn những việc này ảnh hưởng đến việc học của mình, nếu cậu có thể giúp mình, từ nay về sau mình chỉ làm việc cho cậu."

Thiệu Hiển rất khó cự tuyệt, "Được."

Cậu không cần sự quy phục của Hách Lộ, chỉ là cảm thấy mình không thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Nếu cậu có năng lực này, cậu sẽ không bủn xỉn.

Ánh mắt Trần Bách Châu khẽ dao động, tâm trí đặt trên sườn mặt của Thiệu Hiển, cánh môi vô thức mấp máy, lại không nói gì.

Thỏa thuận xong, bốn người liền phải rời đi, Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên nói: "Hách Lộ, lúc trước cậu thảo luận bài tập chung với bọn mình, bọn họ liền bắt nạt cậu. Bây giờ làm vậy chẳng lẽ họ không ra tay mạnh hơn sao?"

Hắn đã nghĩ tới điều này.

Hách Lộ dời mắt qua Thiệu Hiển, Trần Bách Châu mặt không biến sắc tiến lên một bước, nàng thâm ý nhìn hắn một cái, cuối cùng nhìn về phía Tiền Văn Kiệt.

"Nếu không cậu giả vờ làm bạn trai mình đi, nếu là loại quan hệ này, có khi bọn họ không dám làm gì nữa đâu."

"Hả?" Tiền Văn Kiệt ngơ ngác.

Hách Lộ thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, không khỏi cong mi mắt, "Đồ ngây thơ."

Nàng nói xong, liền tiêu sái xoay người rời đi.

Tiền Văn Kiệt ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Cũng không phải không thể mà."

Thiệu Hiển không nghe được, Trần Bách Châu lại nghe đến rõ ràng, không khỏi nhìn về phía Tiền Văn Kiệt, cẩn thận nghĩ xem có thể ghép hai người họ thành một đôi được không.

Hắn hiểu cách làm của Hách Lộ, nhưng tưởng tượng đến cảnh Hách Lộ muốn thu hút sự chú ý của Thiệu Hiển, hoặc là muốn lọt vào mắt Thiệu Hiển, trong lòng hắn liền có chút buồn.

Có phải mình keo kiệt ích kỉ quá rồi không?

Rõ ràng việc Thiệu Hiển làm là việc tốt, kéo Hách Lộ ra khỏi vũng bùn giống như mình hồi đó vậy, mình không nên bài xích mới đúng.

Nhưng vừa rồi lúc Hách Lộ nhìn về phía Thiệu Hiển, hắn nhịn không được liền muốn ngăn cản ánh mắt của nàng.

Vừa âm u vừa ti tiện.

Từ hôm nay về sau, toàn bộ khối 9 liền biết tổ hợp ba người Thiệu Hiển nhiều ra thêm một người.

Chính là Hách Lộ tóc đuôi ngựa cao cao.

Thiệu Hiển trong tối ngoài sáng che chở Hách Lộ, khiến một số người không dám làm loạn, Hách Lộ tức khắc thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Nàng đem tất cả thời gian dồn hết cho việc học, cũng thành công kéo thành tích Tiền Văn Kiệt theo.

Trần Bách Châu thấy thế, tự nhiên càng thêm nỗ lực.

Hắn thừa nhận năng lực của Hách Lộ, nhưng cũng không muốn bị nàng đuổi kịp và vượt qua.

Ba người liều mạng như vậy, làm một ông chú, Thiệu Hiển tự cảm thấy mình quá sa đọa, đành phải theo chân bọn họ cùng nhau rong chơi trong biển đề cuồn cuộn.

Đảo mắt đã đến mùa đông, Thiệu Hiển và Bách Châu đều cao lên không ít, Thái Nhã Lan thay hai người mua thêm mấy bộ quần áo ấm.

Cơ bản là nhan sắc bất đồng, hai người mặc quần áo kiểu dáng giống nhau, lúc Tiền Văn Kiệt nhìn thấy, lập tức năn nỉ Uông Thục Phân mua giống y chang.

Uông Thục Phân: "......"

Thằng con ngốc này, đẹp hay không không quan trọng, đụng hàng mới đáng sợ kìa.

Đương nhiên, nàng không từ chối lời cầu xin của Tiền Văn Kiệt mà tự mình dẫn hắn đến tận nơi để thử, kết quả là sau khi thử xong, Tiền Văn Kiệt không vui mà cầm quần áo trở về, không bao giờ đòi mua giống nhau nữa.

Quá bất công!

Tại sao mình mặc không đẹp bằng hai người họ vậy!

Trong khoảng thời gian này, Thiệu Hiển, Trần Bách Châu và Hách Lộ đem toàn bộ tinh lực đặt trên đề ôn, chờ đợi kì thi sắp tới.

Kì thi Olympic khai mạc vào tháng 12, chia thành một lần thi thử và một lần thi chính thức, thông báo kết quả sau 2 tháng kể từ khi kết thúc lần thi thứ hai.

Ở kì thi lần trước, trường học cũng đã xếp lịch học thêm ngoài giờ cho học sinh tham gia.

Giáo viên kiểm tra qua kiến thức cá nhân, ôm hi vọng rất lớn đối với ba người Thiệu Hiển.

Tất cả thí sinh dự thi của thành phố Yến đều tập trung thi thử ở chung một trường.

Thời gian thi thử đã định là ngày Chủ nhật.

Học sinh cấp hai từ khắp các trường được giáo viên dạy toán dẫn dắt, ngồi xe của trường đến địa điểm thi.

Thiệu Hiển mặc một chiếc áo lông vũ màu vàng nhạt, Trần Bách Châu mặc màu đen, kiểu dáng tương đồng, hai người ngồi cạnh nhau, thoạt nhìn rất thân mật.

"Hồi hộp không?" Thiệu Hiển tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bách Châu.

Cậu biết Trần Bách Châu không hồi hộp, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Không ngờ Trần Bách Châu lại nói: "Có."

Hắn nói xong, vươn tay trái chạm nhẹ vào mu bàn tay phải của Thiệu Hiển, chỉ chạm vào một chút liền rụt về, dường như sợ lạnh đến cậu.

Thiệu Hiển nhanh mắt nhanh tay cầm lấy tay hắn, kinh ngạc nói: "Sao lại lạnh như vậy? Hồi hộp lắm sao?"

Hai tay kề sát bên nhau, Trần Bách Châu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Thiệu Hiển một cách rõ ràng.

Ngón tay thiếu niên thon dài, da thịt tinh tế trắng nõn như sứ, đầu ngón tay mượt mà hơi phấn hồng, khác biệt rất lớn với Trần Bách Châu.

Hai năm gần đây Trần Bách Châu tuy sống ở Thiệu gia nhưng vẫn luôn kiên trì cùng thầy học võ.

Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt cùng lắm học để phòng thân, không chịu khổ được như Trần Bách Châu, cho nên động tác tập luyện dễ dàng hơn.

Trần Bách Châu thì khác, hắn vẫn tiếp tục luyện tập các loại võ khác nhau cho nên trên tay có vết chai, sờ vào có chút thô ráp, kém xa bàn tay Thiệu Hiển non mịn.

Hắn còn chưa trả lời, Thiệu Hiển đã nắm tay hắn nhét vào túi áo khoác, "Mình giúp cậu ủ ấm. Đừng hồi hộp, chỉ là một bài kiểm tra thôi mà."

Trần Bách Châu nhợt nhạt cười, "Ừ, mình sẽ cố."

Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa kính, chiếu rọi trên khuôn mặt Trần Bách Châu, cặp mắt kia như chất chứa cả ngàn tia nắng.

Xinh đẹp như đá quý vậy.

Đôi khi, Thiệu Hiển không thể không thừa nhận, Trần Bách Châu thật là đẹp mắt. Loại đẹp này không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn rất nhiều tính chất đặc biệt trên người hắn nữa.

Thanh lãnh như băng sơn tuyết liên, cứng cỏi như tuyệt bích thanh tùng.

"Sao vậy?"

Thấy Thiệu Hiển nhìn chằm chằm vào mình, Trần Bách Châu mắt mang ý cười, thấp giọng dò hỏi.

Thiệu Hiển giật mình, vội quay đầu nhìn về cửa sổ, ra vẻ trấn định nói: "Bọn mình bình thường giải nhiều đề lắm rồi, không có gì phải hồi hộp cả."

Ý cười bên khóe môi Bách Châu càng đậm, "Ừ."

Thật sự giống như lời Thiệu Hiển nói, mấy dạng đề này họ đã giải qua, không có gì quá khó khăn, cả bọn đều làm bài thuận lợi.

Buổi sáng thi thử một lần, chiều lại thi tiếp.

Thời gian nghỉ trưa, học sinh chỉ có thể tạm chấp nhận ăn uống trong trường.

Ba vị giáo sư tập hợp bọn họ lại một chỗ để tránh bị lạc.

Thiệu Hiển và Trần Bách Châu báo với thầy một tiếng rồi cùng nhau đi vệ sinh.

Vừa đến cửa WC liền không cẩn thận đụng trúng mấy người từ trong bước ra.

Mấy thiếu niên trước mặt này tất nhiên cũng là thí sinh, có điều là học sinh trường khác.

Người đi đầu tướng mạo thực anh tuấn, vóc dáng cũng cao hơn so với Thiệu Hiển và Trần Bách Châu.

"Thật xin lỗi, vừa nãy tôi không chú ý." Thiếu niên áy náy nói.

Thiệu Hiển nhìn lên, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp được người này ở đây, đúng là quá khéo.

Cậu mặt không đổi sắc nói: "Không sao, do bọn tôi cũng không chú ý."

Nói xong liền cùng Trần Bách Châu bước vào WC.

"Từ từ đã," chàng trai cao lớn kia bỗng nhiên gọi hai người lại, sau khi cẩn thận đánh giá Trần Bách Châu, nhíu mày hỏi, "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

Trần Bách Châu lạnh lùng nói: "Không có."

Hắn trí nhớ tốt, căn bản chưa từng thấy qua người trước mặt.

Thiệu Hiển không khỏi khen thưởng cho sự nhạy bén này, nhưng bây giờ không thể nói ra được.

Người trước mặt này có chút quan hệ với Phó gia, mà tướng mạo đứa nhỏ này có nét rất giống với người nhà bên đó, anh cảm thấy quen mắt cũng là chuyện thường.

"Ngại quá, chúng tôi muốn đi vệ sinh."

Tâm tư Thiệu Hiển không muốn để Trần Bách Châu về Phó gia sớm như vậy liền lôi kéo hắn chen vào WC.

Sau một ngày thi, học sinh được xe đưa về trường học.

Lúc Thiệu Hiển và Trần Bách Châu xuống xe, tài xế Phương đã chờ trước cổng trường.

Sau khi hai người về nhà, Thái Nhã Lan đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú, cười nói: "Hiển Hiển với Châu Châu vất vả rồi, ngồi xuống ăn cơm đi."

"Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn dì."

Thái Nhã Lan tươi cười hiền dịu, cũng không hỏi hai người làm bài như thế nào, chỉ tập trung gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ.

"Ba với anh không về hả mẹ?" Thiệu Hiển húp một ngụm canh nóng, xua tan lạnh lẽo trên người, thuận miệng hỏi.

Thái Nhã Lan gật gật đầu, "Gần đây công ty có một dự án lớn, bọn họ rất bận, không tranh thủ về được."

"Dự án gì vậy ạ?" Thiệu Hiển tò mò hỏi.

"Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy." Thái Nhã Lan đánh gãy lời Thiệu Hiển.

Cậu thật sự muốn nhanh nhanh lớn lên!

Đảo mắt đã đến Nguyên Đán, trường tổ chức đêm hội với các tiết mục xuất sắc, ngoạn mục.

Từ trước đến nay việc biểu diễn vốn không liên quan đến mấy người Thiệu Hiển, bọn họ chỉ phụ trách ngồi ở phía dưới vỗ tay.

Đêm hội kéo dài đến 9 giờ, ba người Thiệu Hiển cùng nhau đi về phía cổng.

Trước khi đi đã nói qua với chú Phương, đến giờ thì chờ bọn họ trước cổng trường.

Lúc đi đến cổng, quả nhiên xe đã dừng ngay bên đường.

Trời tối, đèn trước cổng đã hỏng từ hai ngày trước, nhìn không rõ lắm.

Thiệu Hiển đang định leo lên xe giống như mọi khi, Trần Bách Châu đột nhiên ngăn cậu lại.

Cậu quay đầu nhìn, liền thấy Trần Bách Châu nhíu mày, nghe hắn hấp tấp nói: "Chạy mau!"

Vừa dứt lời, cửa xe lập tức mở ra, mấy người đàn ông lao ra muốn tóm lấy Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển vội lùi một bước, một phen đẩy Tiền Văn Kiệt ra, kéo tay Trần Bách Châu chạy như bay.

Cậu vốn định chạy về phía trường học, nhưng lại sợ đám hung thần này làm thương đến mấy đứa nhỏ vô tội, vì thế đành thay đổi hướng, chạy như điên về phía vắng người.

Gần đây có đồn cảnh sát, không bằng cứ chạy đến đó đã!

Nhưng sức chịu đựng của ba người không thể so được với mấy gã thân cao chân dài kia, chẳng được bao lâu, mấy người kia đã đuổi kịp, vươn tay muốn tóm lấy Thiệu Hiển.

Không biết Trần Bách Châu móc dao rạch giấy trong cặp ra từ lúc nào, hung hăng rạch một đường lên tay gã, máu tươi lập tức chảy ra.

Bình thường dao chỉ dùng để gọt bút chì, rọc giấy, rất nhỏ, hầu như không có bao nhiêu lực sát thương.

Tay bị đau, gã nổi giận đá về phía Trần Bách Châu.

Thiệu Hiển nhặt gạch lên ném, kéo Trần Bách Châu tiếp tục chạy về phía trước.

"Bút chì, gần đây có một đồn cảnh sát, cậu nhanh chạy qua báo án, mình với Bách Châu câu giờ cho cậu."

Thiệu Hiển nhỏ giọng giao việc xong, quyết đoán xoay người đối mặt với ba gã đàn ông.

Con đường này vắng người qua lại, đến chiếc xe đi ngang cũng không có, yên tĩnh tối tăm đến đáng sợ.

Tiền Văn Kiệt một giây cũng không chậm trễ, liều mạng chạy về hướng Thiệu Hiển chỉ, chạy một mạch không quay đầu.

Hắn chậm một giây, Thiệu Hiển và Bách Châu nguy hiểm thêm một phần.

Có người muốn cản Tiền Văn Kiệt lại, Thiệu Hiển tiến lên giao đấu với gã.

Hai năm học võ giờ cũng đã có tác dụng rồi.

Có điều cậu và Bách Châu vóc dáng thấp bé, không đủ lực, căn bản đánh không lại ba gã cao to kia.

Mắt thấy Thiệu Hiển bị đấm nằm trên đất, Trần Bách Châu như hóa điên, nhặt một viên gạch lên, hung hăng đập vào đầu tên nọ.

Hắn vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn, hoàn toàn không màng sống chết, mặc dù ba gã kia là kẻ liều mạng, nhất thời bị sự tàn nhẫn của hắn làm cho kinh sợ.

Nhưng mục tiêu chủ yếu của bọn gã là Thiệu Hiển, cảnh sát sắp đến, phải nhanh chóng giải quyết mới được.

Ba gã liếc nhau, một kẻ phụ trách tóm lấy Trần Bách Châu, hai kẻ còn lại tóm Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển đương nhiên sẽ không để bọn người này được như ý, linh hoạt tránh đi, nhưng chỗ bị thương vừa rồi ẩn ẩn đau, cậu cau mày, giữa trán mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh.

Trần Bách Châu gấp đến phát điên, hắn liều mạng cắn tay kẻ bắt cóc, dường như không cắn ra được một miếng thịt sẽ không ngừng .

Gã ta kêu đau một tiếng, trực tiếp bóp chặt lấy yết hầu hắn, muốn hắn nhả miệng, Trần Bách Châu lại lấy dao rạch thêm mấy đường lên mu bàn tay gã.

Gã thật sự chưa từng thấy qua kẻ nào chán sống như vậy, tay đau đến run rẩy, không tự chủ được thả Bách Châu ra.

Bách Châu cuống quít chạy về phía Thiệu Hiển, mắt thấy một trong số những kẻ bắt cóc lên thế muốn đánh ngất cậu, hắn ra sức húc kẻ đó một cái.

Đúng lúc Tiền Văn Kiệt chạy về, cách đó không xa gào lên: "Cảnh sát tới!"

Lực đạo không ổn định, gã ta lập tức đánh trúng Trần Bách Châu, sau vai Bách Châu phải chịu một đòn, đau đớn khiến mặt trắng bệch.

Một kẻ khác thấy chuyện không thành, tức tối không nhịn nữa, mặc kệ đồng bọn khuyên can, từ sau eo rút ra một cây dao găm đâm về phía Thiệu Hiển!

Đồng tử Trần Bách Châu đột nhiên mở rộng, cũng không biết lấy sức từ đâu ra, một tay đẩy Thiệu Hiển ra, tay mình thì không kịp thu lại, bị đâm một nhát thật sâu.

"Bách Châu!"

"Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"

Hai kẻ kia chạy đi mất, chỉ còn lại kẻ cầm dao bị cảnh sát bắt lại.

"Có trẻ con bị thương, mau đưa đi bệnh viện!"

Trần Bách Châu đau đến môi trắng bệch, hắn quỳ trên mặt đất nhìn Thiệu Hiển, trong mắt lại toát lên vẻ vui mừng.

Thiệu Hiển đã sắp hết hơi, nhưng càng hoảng loạn hắn lại càng bình tĩnh.

"Văn Kiệt, cậu đi theo vào viện trước, mình đi với cảnh sát, lát nữa sẽ tới sau."

Cậu dặn dò xong, nhìn về phía Trần Bách Châu đang muốn nói chuyện, cố nén tức giận trong lòng, biểu tình ôn hòa, giọng lại có chút run rẩy: "Yên tâm, đi bệnh viện khám trước, lát nữa mình vào với cậu."

Trần Bách Châu khẽ gật đầu, chỉ cần Thiệu Hiển không sao là được rồi.

Hai đồng chí cảnh sát đưa Trần Bách Châu đến viện, Tiền Văn Kiệt đi theo. Mấy đồng chí còn lại áp giải tên bắt cóc về đồn, Thiệu Hiển theo sau bọn họ.

Sau khi đến nơi, Thiệu Hiển bình tĩnh hỏi: "Tôi có thể gọi về nhà trước được không?"

Cảnh sát cũng đang có ý này, người bị hại là vẫn còn là trẻ vị thành niên, đương nhiên phải gọi về cho người thân rồi.

Thiệu Hiển gọi cho ba, chờ điện thoại được chuyển xong, cậu bình tĩnh đem sự tình kể lại một lần, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ba à, nhà chúng ta gần đây có kết thù với ai không? Mấy kẻ kia rõ ràng nhắm vào con, chú Phương thì không biết thế nào rồi, ba cho người đi tìm xem."

Cậu càng bình tĩnh, Thiệu Bác Viễn đầu bên kia điện thoại càng phẫn nộ.

Có người muốn đụng đến con ông, ông để yên mà được à!

Chỉ trong chốc lát, ông và Thiệu Uẩn đích thân tới đồn.

Ở thành phố Yến này, ba Thiệu cũng coi như có mặt mũi, mặc dù cảnh sát nhất thời không nhận ra người tới là ai, nhưng đến lúc ông báo tên, bàn tay đang ghi chép của cảnh sát bỗng run nhẹ.

Thiệu Bác Viễn? Là cái người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính sao!

Không ngờ án tử hôm nay lại dính dáng đến Thiệu gia!

Thiệu Uẩn nhìn thấy Thiệu Hiển bình yên vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, "Hiển Hiển không có việc gì là tốt rồi."

"Anh, Bách Châu vì cứu em mà bị thương, giờ đang trong viện rồi, em muốn đi thăm cậu ấy." Thiệu Hiển nỗ lực bày ra bộ dáng bình tĩnh.

Thiệu Uẩn thấy cậu lo lắng như vậy, nghiêm mặt gật gật đầu.

Xem ra quan hệ giữa Hiển Hiển và Bách Châu thật sự rất tốt, Bách Châu vì cứu Hiển Hiển mà bị thương, phần ân tình này nhà họ sẽ ghi tạc trong lòng.

"Đợi chút, chúng ta sẽ tới bệnh viện ngay thôi."

Sau khi dò hỏi theo thông lệ, Thiệu Bác Viễn thấy tên bắt cóc vẫn luôn nói dối, liền quyết định tự mình điều tra.

Thiệu Uẩn lập tức dẫn Thiệu Hiển chạy đến bệnh viện.

Uông Thục Phân và Thái Nhã Lan sau khi nghe tin đã đến trước một bước.

Thái Nhã Lan nhìn thấy Thiệu Hiển, lo lắng nắm lấy tay cậu, thở phào trong lòng, "Mẹ sợ chết đi được."

Thiệu Hiển trấn an nàng vài câu, đôi mắt lộ ra vài phần lo lắng, vội hỏi: "Bách Châu thế nào rồi ạ?"

Cậu vừa nói vừa đi vào bên trong, cùng Trần Bách Châu nằm trên giường bốn mắt nhìn nhau.

Trần Bách Châu nhấp môi cười với cậu, đang định mở miệng, mắt Thiệu Hiển bỗng đỏ lên, run giọng quát: "Ai cần cậu đỡ cho mình? Trần Bách Châu, ai cho cậu làm thế!"

Tiền Văn Kiệt ngơ ngác ngồi bên giường bệnh, hắn vốn tưởng Thiệu Hiển sẽ cảm ơn Trần Bách Châu, không nghĩ tới câu đầu tiên cậu ấy nói lại như vậy.

Tiền Văn Kiệt theo bản năng nhìn sang Trần Bách Châu.

Hắn nghe vậy trố mắt một giây, thế nhưng sau đó cong môi cười rộ lên, không hề tủi thân vì bị trách cứ, ngược lại cực kỳ vui vẻ.

Xin thứ lỗi, mình không thể hiểu nổi hai đứa bạn này nữa rồi.

Thiệu Hiển nói xong, dời bước đến ngồi cạnh bên giường, giọng buồn buồn: "Vết thương thế nào rồi?"

"Hiển Hiển, cậu đừng lo," Tiền Văn Kiệt giúp Trần Bách Châu trả lời, "Bác sĩ nói may mà quần áo dày, cũng không đâm trúng chỗ hiểm, chăm sóc một thời gian là tốt rồi."

Thái Nhã Lan cũng nói: "Lần này Tiểu Châu phải chịu khổ rồi, chờ xuất viện, ngày nào dì cũng làm đồ ăn ngon cho con."

Nàng cảm kích Trần Bách Châu, cũng bởi vì suy nghĩ may không phải Thiệu Hiển bị thương mà càng cảm thấy áy náy, cho nên càng quan tâm đến Trần Bách Châu hơn.

Trần Bách Châu vốn dĩ cảm thấy mình nợ Thiệu gia rất nhiều ân tình, hơn nữa hắn tự nguyện vì Thiệu Hiển mà chịu một dao, dù có chết, chỉ cần Thiệu Hiển không sao, hắn cũng cảm thấy vui mừng.

"Cảm ơn dì." Hắn ngoan ngoãn trả lời.

Thái Nhã Lan nhịn không được đỏ mắt, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, ngồi bên ngoài lau nước mắt.

Thiệu Uẩn thấy thế liền đi theo dỗ nàng.

Uông Thục Phân cũng yên lặng rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho ba người bạn nhỏ.

"Hiển Hiển, cậu biết ai hại bọn mình chưa?" Tiền Văn Kiệt nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Nếu không phải Trần Bách Châu cảnh giác, một khi bọn họ lên xe thì đã không còn đường thoát rồi.

"Tên bị bắt không khai chút gì," Thiệu Hiển cắn môi vò đầu, "Nhưng ba mình đã đi điều tra rồi, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi."

Tiền Văn Kiệt gật gật đầu, "Hy vọng chú Phương không sao."

Hắn đi ké xe lâu như vậy, rất có cảm tình với chú tài xế ấy .

"Mục tiêu của bọn họ là mình, lần này liên lụy đến các cậu rồi." Vẻ mặt Thiệu Hiển toàn là mệt mỏi.

Một bàn tay bỗng nhiên cầm lấy tay cậu, Thiệu Hiển ngước mắt nhìn, lại nghe Trần Bách Châu nói: "Không liên lụy, cậu đừng tự trách mình."

"Đúng đó Hiển Hiển, may mà có mình đi chung, không thì ai đi báo cảnh sát chứ?" Tiền Văn Kiệt không khỏi phụ họa theo.

Lời hắn nói đều là lời thật lòng, nếu chỉ có một mình Thiệu Hiển, chắc chắn cậu ấy đã bị ba người kia bắt đi rồi.

Thiệu Hiển gật đầu, tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng đều ghi tạc tất cả trong lòng.

Mặc kệ là kiếp này hay kiếp trước, anh em tốt mãi là anh em tốt.

Sóng gió qua đi, Thiệu Hiển xin nghỉ vài ngày để bầu bạn với Trần Bách Châu.

Ngày hôm sau Trần Bách Châu đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, xương bả vai bên phải bị thương, cánh tay trái bị dao đâm trúng, hiện giờ cả hai tay đều không dùng được, chỉ có thể để Thiệu Hiển giúp.

Thiệu Hiển cảm thấy không sao, nhưng Trần Bách Châu lại cực kỳ đau lòng áy náy.

Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu mình có thể khỏe lên nhanh hơn một chút, Thiệu Hiển sẽ không phải chịu tội như vậy.

Ăn cơm, rửa mặt, đi vệ sinh, tắm rửa, mặc quần áo vân vân đều cần Thiệu Hiển ở bên giúp đỡ, Trần Bách Châu cảm thấy mình thật sự quá vô dụng.

Thiệu Hiển đúng là chưa bao giờ hầu hạ người khác, nhưng trăm hay không bằng tay quen, chuyện gì cũng có thể làm thành thạo.

Nửa tháng sau, Trần Bách Châu cuối cùng có thể tự gánh vác sinh hoạt, nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của Thiệu Hiển.

Trong lúc này, Thiệu Bác Viễn đã điều tra ra kẻ chủ mưu, thế mà lại là Thôi gia liên thủ với Trần gia.

Trần Xương Kiến thù oán Trần Bách Châu cùng với vụ lừa gạt cũ, ý đồ bắt cóc Thiệu Hiển để uy hiếp Thiệu gia, nhân tiện dạy dỗ Trần Bách Châu một trận. Còn Thôi gia là vì Thôi Duyệt bị cự tuyệt và dự án bị hớt tay trên, đối với Thiệu gia sinh thù.

Hai nhà bắt tay với nhau, thuê ba kẻ giang hồ.

Nếu không có sự nhạy bén của Trần Bách Châu, có lẽ bọn họ đã thực hiện được kế hoạch này rồi.

Sau khi điều tra rõ ràng, Thiệu Bác Viễn và Thiệu Uẩn một câu vô nghĩa cũng không, trực tiếp sử dụng thủ đoạn triệt để, một bên chèn ép việc làm ăn, một bên điều tra chứng cứ vi phạm pháp luật để báo án.

Giới thương nhân của thành phố Yến vì chuyện này mà trải qua một trận rung chuyển đất trời.

Gã bị bắt không chịu nổi bức cung của cảnh sát, cuối cùng cũng khai ra kẻ chủ mưu.

Hành vi của hai nhà đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, khởi tố công khai, Thiệu gia phái ra một đoàn luật sư tinh anh, đệ đơn lên tòa án, yêu cầu bồi thường.

Thiệu gia không để mắt tới vài đồng bồi thường đó, nhưng vẫn giằng co đến hơi cuối cùng.

Trần gia và Thôi gia sau sự kiện này, rất nhanh đã xuống dốc.

Trần Xương Kiến cùng Thôi gia chủ mưu phải chịu phạt, nhưng vì hậu quả không nghiêm trọng nên thời hạn thi hành án cũng không dài, nếu không có đoàn luật sư của Thiệu gia ra lực, thời gian chịu phạt của họ có khi còn ngắn hơn.

Những việc này Thiệu Uẩn đều nói cho Thiệu Hiển và Trần Bách Châu biết.

Theo quan điểm của anh, bọn họ đã không còn là trẻ con, lại là người trong cuộc, có quyền biết sự tình, nguyên nhân và kết quả.

Lúc biết chuyện, hận ý Trần Bách Châu dành cho Trần gia càng sâu, cũng càng trách móc bản thân thêm.

Hắn cảm thấy là vì mình nên Trần gia mới trở mặt với Thiệu gia, vậy nên Thiệu Hiển mới gặp nguy hiểm.

Thiệu gia lại không nghĩ như vậy, trẻ nhỏ vô tội, người sai là người Trần gia, lòng dạ độc ác cũng là người Trần gia, không liên quan gì đến hắn.

"Anh mua cho hai đứa một cặp điện thoại, sau này đi đâu nhớ mang theo, gặp chuyện phải gọi ngay đó."

Thiệu Uẩn nói xong, đưa hai chiếc máy một trắng một đen cho Thiệu Hiển.

"Cậu thích cái nào?" Thiệu Hiển hỏi Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu trong lòng cảm thấy Thiệu Hiển hợp màu trắng, vì thế chọn màu đen.

Điện thoại bây giờ còn chưa đủ tính năng, chỉ có thể chơi xếp hình Tetris.

Có điều sau mấy năm nữa, tốc độ nâng cấp rất nhanh, điện thoại thông minh cũng đúng thời cơ mà phát hành, các loại phần mềm tung ra như trăm hoa đua nở.

Thiệu Hiển tâm tư vừa động, thuận miệng hỏi Thiệu Uẩn: "Anh trai, anh cảm thấy thị trường điện thoại trước giờ thế nào?"

"Không tồi," Thiệu Uẩn hiếu kỳ, "Sao tự nhiên em lại hỏi cái này?"

Thiệu Hiển cười cười, "Em cũng nghĩ thế, vậy anh cảm thấy sau này điện thoại có thể như máy tính không? Thậm chí còn tiện lợi hơn?"

Thiệu Uẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, "Cái này chắc là cần phải có kĩ thuật rất cao nhỉ?"

"Nói không chừng bây giờ đã có người nghiên cứu chế tạo loại điện thoại này rồi," Thiệu Hiển nghiêm túc nói, "Em cảm thấy khả năng xảy ra rất cao, trước khi phát minh ra máy tính cũng không có ai tin nó cả. Nếu đủ vốn, có lẽ loại điện thoại này sẽ xuất hiện nhanh thôi."

Cậu nói đơn giản, nhưng Thiệu Uẩn đã hiểu tận tường.

Tập đoàn Thiệu thị là do một tay ông nội thành lập, Thiệu Bác Viễn giúp nó phát triển lớn mạnh, giờ đã là một con quái vật khổng lồ.

Nhưng phạm vi kinh doanh của Thiệu thị đa số là khách sạn, đất đai vân vân, vẫn còn trống mảng kỹ thuật.

Hiện giờ Thiệu Uẩn là thế hệ người điều hành mới, nếu có thể bổ khuyết chỗ trống này, Thiệu thị nhất định sẽ được đưa lên một tầng cao mới.

"Anh sẽ cẩn thận nghiên cứu, em yên tâm." Thiệu Uẩn nhịn không được đưa tay xoa đầu Thiệu Hiển.

Đứa em trai nhỏ này từ bé đã có ý tưởng, nhưng không ngờ ý tưởng lại lớn như vậy.

Chờ vết thương lành lặn, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu quay lại trường.

Thiệu Hiển đi học một ngày, cảm thấy bầu không khí trong lớp học có hơi kỳ lạ.

Sau khi tan học, ba người leo lên xe Thiệu gia.

Chú Phương lúc trước bị dọa sợ, may mà không bị thương, nhưng ông cảm thấy rất có lỗi với Thiệu gia, thế nên chủ động từ chức, Thiệu gia thay một tài xế mới.

Bên trong xe, Thiệu Hiển hỏi Tiền Văn Kiệt: "Mình với Bách Châu nửa tháng không tới trường, có chuyện gì xảy ra sao?"

Tiền Văn Kiệt hắc hắc cười không ngừng, "Mình đang chuẩn bị nói cho các cậu đây, chính là chuyện xảy ra hôm qua đó."

"Trong trường có mấy nữ sinh liên tiếp bị người ta đánh, đứa nào đứa nấy bị đánh cho mặt mũi sưng lên như đầu heo, nhưng không tìm ra người đánh là ai hết."

Thiệu Hiển nhịn không được nhìn Trần Bách Châu một cái, Trần Bách Châu vô tội cong môi mỉm cười.

"Cậu vui vẻ như vậy làm gì? Không lẽ là mấy nữ sinh bắt nạt Hách Lộ sao?" Thiệu Hiển tiếp tục hỏi.

Tiền Văn Kiệt liên tục gật đầu, "Mấy đứa bị đánh tuy không biết người ra tay là ai, nhưng kiên quyết cho là Hách Lộ làm, kéo nhau tới tìm Hách Lộ gây phiền toái."

"Sau đó thì sao?"

Tiền Văn Kiệt vẻ mặt sùng bái: "Hách Lộ chỉ hỏi một câu, 'Mấy cậu là ai vậy?', má ơi, cười chết mình!"

Bị đánh đến ba mẹ còn nhận không ra thì người khác thấy thế cũng là chuyện bình thường, nhưng một câu nhẹ nhàng của Hách Lộ quả thực đã nghiền nát tôn nghiêm của bọn họ.

"Mấy đứa nó tức điên lên, đòi đánh Hách Lộ trước lớp, sau đó bị giáo viên bắt được, giám thị cho cả đám bị kỉ luật luôn."

Hình thức kỉ luật sẽ bị ghi vào hồ sơ, trở thành một vết nhơ, dù sao cũng chỉ là một đám trẻ con da mặt mỏng, khóc lóc xong chạy về nhà.

Tiền Văn Kiệt kể y như thật, đem hiện trường bày ra một lần trước mặt hai người.

"Vậy cậu cảm thấy là Hách Lộ làm sao?" Thiệu Hiển hỏi Tiền Văn Kiệt.

Tiền Văn Kiệt không chút do dự gật đầu, "Đúng vậy, nhưng mà bọn họ không có chứng cứ."

Chuyện này tương tự như lúc Trần Bách Châu thuê người đánh Trần Dục sao?

Ấn đường Thiệu Hiển khẽ nhúc nhích, bất quá cậu không nói thêm câu nào.

Mấy ngày trước khi thi cuối kì, Hách Lộ cùng mấy người Thiệu Hiển thảo luận bài tập xong, bỗng nhiên nói một câu: "Mình muốn đổi tên."

Thần sắc nàng mang theo chút lưu luyến, không biết nghĩ đến cái gì.

Tiền Văn Kiệt tò mò hỏi: "Đổi thành thế nào?"

"Mình muốn theo họ mẹ," Hách Lộ nghĩ nghĩ, dò hỏi, "Các cậu cảm thấy tên Chúc Mạn La thế nào?"

"Sao lại muốn sửa thành Mạn La?" Tiền Văn Kiệt khó hiểu.

Hách Lộ cười cười, "Các cậu nghe nói qua mạn đà la hoa [hoa bỉ ngạn] chưa? Mình cảm thấy cái tên này rất có ý nghĩa."

Hai người nói chuyện không chú ý tới biểu tình của Thiệu Hiển.

Trần Bách Châu vẫn luôn để ý đến cậu, thấy thế không khỏi thấp giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Thiệu Hiển khôi phục tinh thần, yên lặng chăm chú nhìn Hách Lộ thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Tên nghe hay đó."

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.

Ở kiếp trước, cậu chưa từng nghe qua tên Hách Lộ, nhưng Chúc Mạn La lại như sấm bên tai.

Thời điểm cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, thành phố Yến xảy ra án giết người liên hoàn.

Nạn nhân là một nhà ba người, còn có vài cô gái trẻ tuổi.

Bởi vì giữa người bị hại và hung thủ không có quan hệ rõ ràng cho nên tốc độ phá án cực kì chậm, hung thủ cũng rất thông minh, thuộc dạng tội phạm IQ cao.

Trước khi vụ án được phá giải, đa số không ai biết đây là một vụ liên hoàn.

Vài năm sau, hung thủ sa lưới, điều khiến người ta khiếp sợ chính là hung thủ lại là một cô gái trẻ tuổi tên là Chúc Mạn La.

Sở dĩ cậu chú ý đến chuyện này vì những người bị giết đều là thiên kim tiểu thư nhà giàu, Thiệu Hiển đã từng gặp qua vài lần.

Nhất thời, tên Chúc Mạn La vang vọng trong xã hội thượng lưu.

Mọi người dễ dàng lấy được tin nội bộ, sau khi biết rõ động cơ giết người của Chúc Mạn La, không khỏi thổn thức không thôi.

Thiệu Hiển lúc ấy tuy thông cảm với Chúc Mạn La, nhưng không đồng ý với cách báo thù nhuốm đầy máu tươi này.

Cùng kẻ thù đồng quy vu tận, thật quá đáng tiếc.

Hiện giờ Chúc Mạn La tuổi còn nhỏ đang ở trước mặt cậu, nàng còn chưa đổi tên, tay nàng còn chưa dính máu, nàng còn đang yên lặng che dấu cừu hận.

Thiệu Hiển cảm thấy mình nên làm gì đó, ít nhất là cậu không muốn nhìn thấy một thiếu nữ như thế này phải nhận lấy án tử.

Trước sự ủng hộ này, Hách Lộ cười vui vẻ, "Cảm ơn các cậu."

Thiệu Hiển đột nhiên hỏi nói: "Cấp ba cậu định học ở đâu?"

"Các cậu chọn trường rồi sao? Mọi người đi đâu mình theo đó." Nàng không chút do dự.

Thiệu Hiển gật đầu, "Chương trình học cấp ba rất nặng, bọn mình không định nhảy lớp, cậu thì sao?"

Ngày thường cậu rất ít khi hỏi chuyện vặt vãnh của Hách Lộ, hôm nay thái độ khác thường, khiến ba người còn lại có chút kinh ngạc.

Trần Bách Châu nhìn Thiệu Hiển, lại nhìn sang khuôn mặt tươi cười của Hách Lộ, không khỏi mím chặt môi.

Không có cách nào ngăn được lo lắng trong lòng.

Hách Lộ nghiêng đầu, "Vậy mình cũng không nhảy lớp nữa."

Sở dĩ nàng mặt dày đi theo bọn họ, bởi vì ở chỗ này, nàng có thể tìm được người có cùng sở thích, có cùng trải nghiệm, càng có thể thả lỏng toàn bộ thể xác và tinh thần.

Nếu không có sự che chở này, nàng thật sự không biết chính mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa.

----------

*Có nghĩa là Mao Toại tự tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Bình Nguyên Quân liệt truyện". Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Mao Toại tự tiến" để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.

Bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn có thể search google nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top