Chương 26. Ba trong một (1)

Thiệu Hiển ở trên lầu lén giặt sạch sẽ hai cái quần nhỏ, xong mới xuống lầu ăn sáng.

Không khí trên bàn cơm rất kì lạ.

Một lát sau, cậu mới mở miệng hỏi Trần Bách Châu: "Hồi nãy cậu với dì Tôn muốn gọi mình dậy đúng không? Xin lỗi nha, lúc đó mình mơ thấy đi vệ sinh thôi, không cần lo đâu."

Trần Bách Châu đang dùng miệng nhỏ ăn cháo, rũ mi xuống, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lại không nói gì nữa.

"Cậu có chuyện gì sao?" Thiệu Hiển nhìn thấy hắn có gì không đúng, lại cho rằng do nguyên nhân khác.

Trần Bách Châu ngẩng đầu, vội vàng nhìn cậu một cái, xong lại lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp, từng muỗng từng muỗng ăn tới, cứng nhắc như người máy vậy.

Hắn có chút không dám đối mặt Thiệu Hiển.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại không làm cho người khác chán ghét.

Lấy tâm trí non nớt bây giờ của Trần Bách Châu, cũng không rõ thứ cảm xúc không biết tên này xuất hiện từ đâu nữa.

Hai người mới vừa cơm nước xong, Thiệu Hiển liền nhận được điện thoại của Tiền Văn Kiệt, nói là hôm nay hắn muốn đi nhà bà ngoại nên không có thời gian làm bài.

Đúng lúc Thiệu Hiển cũng không có tâm tư ăn học.

Tâm trí cậu đã thành thục, vừa rồi tuy không có mặt mũi nào để đối mặt với Trần Bách Châu, nhưng cậu da mặt dày, có thể giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra là được.

Nhưng cuối cùng vẫn có vài phần chột dạ.

Tuy người trong mộng là Phó Bách Châu, nhưng Phó Bách Châu bản thu nhỏ đang ở trước mặt mình, dù sao cũng có chút cảm giác khinh nhờn trẻ nhỏ.

"Bách Châu, Tiền bút chì nói hôm nay cậu ấy không qua, mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút nên không làm bài, cậu muốn làm gì thì làm nha."

Trần Bách Châu thấp giọng nói: "Ừ."

Thiệu Hiển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy lên phòng sách trên lầu, bắt đầu mân mê máy tính.

Cậu phải làm chút chuyện, thành công dời đi sự chú ý của chính mình, nhờ đó mà hình ảnh vẫn luôn quật cường tồn tại trong đầu kia mới tản đi một ít.

Thời gian một buổi sáng, cậu xem một vài diễn đàn tương đối hot, tiếp thu ưu điểm của người khác, lại kết hợp thực tế bản thân, trong đầu phác họa ra hình thức ban đầu của diễn đàn giao lưu học tập.

Có điều phát triển nó mới là vấn đề.

Mà dưới lầu, Trần Bách Châu đang ở trong phòng bếp, cùng dì Tôn học cách nấu nướng.

Nếu dì Tôn đột nhiên xin nghỉ vài ngày, hai người bọn họ phải sang nhà Văn Kiệt ăn ké cơm.

Thiệu Hiển tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng Trần Bách Châu quan sát thấy, mỗi lần đến Tiền gia ăn cơm, sức ăn của Thiệu Hiển lại giảm đi một nửa.

Nguyên liệu không sai, nhưng mùi vị bất đồng.

Thiệu Hiển có chút kén ăn, điều này Trần Bách Châu rất rõ.

Để sau này không phải sang Tiền gia ăn cơm, Trần Bách Châu quyết định cùng dì Tôn học nấu nướng, như vậy về sau lúc dì Tôn không có ở đây, hắn vẫn có thể nấu cơm cho Thiệu Hiển.

Lòng mang chút tâm tư như vậy, Trần Bách Châu cẩn thận ghi nhớ từng bước từng bước của dì Tôn, cố gắng không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.

Hắn đã học được hai năm, tự bản thân cảm thấy mình học đã được sáu bảy phần rồi.

"Cậu Châu à, phòng bếp toàn là dầu khói, cậu học cái này để làm gì?" Dì Tôn cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi ra miệng

Trong lòng dì, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu sau này tiền đồ rộng mở, đâu cần phải tự mình nấu bữa cơm?

Khóe môi Trần Bách Châu hơi cong, hai mắt phủ lên một tầng sắc ấm, "Con thích ạ."

Nếu có ngày, mình có thể nấu cho Thiệu Hiển một bữa cơm thì tốt rồi.

Giữa trưa êm đẹp ăn uống no nê, Thiệu Hiển cuối cùng cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng, có thể đối mặt với Trần Bách Châu, liền tùy ý hỏi: "Buổi chiều làm bài được không?"

Cùng lắm chỉ là một giấc mơ thôi, tính toán làm gì chứ!

Cậu vốn tưởng đề nghị này của mình sẽ được chấp nhận, dù sao thì Trần Bách Châu mới chân chính là tên cuồng giải đề mà.

Nhưng đứa nhỏ này lại đang do dự.

"Sao vậy, chiều cậu bận gì hả?" Thiệu Hiển hoang mang hỏi.

Hôm nay vẫn như mọi khi mà?

Trần Bách Châu gật gật đầu, "Mình muốn tới thư viện một chuyến có được không?"

"Đương nhiên có thể!" Thiệu Hiển lập tức hưng phấn, "Thư viện là chỗ rất tốt, mình đi dọn cặp sách, đến thư viện thôi!"

Sao cậu lại không nhớ tới chỗ này nhỉ?

Trần Bách Châu thấy cậu như thế, không khỏi lộ ra một nụ cười.

Ở đâu ra người tốt như vậy đây?

Thư viện cách Thiệu gia hơi xa, tài xế Phương chịu thương chịu khó chở hai người đi, sau đó báo hành trình của lại cho Thái Nhã Lan.

Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu sóng vai đi vào thư viện.

Đầu năm nay còn chưa phổ biến việc dùng máy móc để kiểm tra, Trần Bách Châu chỉ có thể dựa vào bảng hướng dẫn, từng chút tìm đầu sách mình cần.

Thiệu Hiển thấy hắn như thế, không khỏi tò mò hỏi: "Cậu muốn tìm sách gì vậy? Mình giúp cậu tìm."

Trần Bách Châu lắc đầu, "Không cần đâu, cậu về chỗ ngồi đọc sách đi, tự mình tìm là được."

Thật ra hắn cũng không biết mình muốn tìm sách gì, chỉ là lúc cảm thấy hoang mang, hắn theo thói quen liền tìm đáp án, chỉ sợ bản thân không biết phải tìm từ đâu.

Nhưng chung quy vẫn liên quan đến tâm lý học.

Sách sinh học có viết chuyên sâu về tâm lí nam giới, Trần Bách Châu không phải không hiểu, hắn chỉ là không rõ vì sao Thiệu Hiển nằm mơ cái dạng này lại có mình xuất hiện trong đó, cũng không rõ vì sao mình lại nảy sinh cảm giác vui thầm.

Hắn thật sự khó hiểu.

Thấy hắn kiên định như vậy, Thiệu Hiển cũng mặc kệ, vẫn ngồi ở chỗ đọc học bài.

Hắn học cả một buổi trưa, Trần Bách Châu cũng ở kệ sách cả một buổi trưa.

Đến thời gian đã hẹn, chú Phương tới đón hai người về nhà.

"Cả trưa nay cậu đọc sách gì vậy?"

Trên đường về nhà, Thiệu Hiển nhịn không được hỏi Trần Bách Châu, cậu vẫn luôn rất quan tâm đến trẻ nhỏ.

Đương nhiên, nếu đứa nhỏ không muốn nói, cậu cũng sẽ không can thiệp quá phận.

Trần Bách Châu lật xem nửa ngày, xác thực đã tìm được một ít trình bày và phân tích có liên quan.

Ý trên mặt chữ hắn có thể đọc hiểu, nhưng để hắn có thể hoàn toàn tiếp thu trong chốc lát thì vẫn có chút khó khăn.

"Sách về tâm lý." Hắn chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi.

Trẻ nhỏ nói một câu vô tâm lại làm Thiệu Hiển nghĩ lệch sang hướng khác.

Cậu biết tâm lý Trần Bách Châu có chút tối tăm, trải qua hai năm che chở, cậu cho rằng vấn đề của đứa trẻ này đang từng bước giảm dần, không ngờ thế nhưng lại nghiêm trọng đến tình trạng này, vậy mà lại bắt bản thân mình phải đọc sách tâm lý học.

Xem ra làm bạn bè, biểu hiện của cậu vẫn thất bại rồi!

Thiệu Hiển cảm thấy chắc chắn là do có chỗ nào mình làm chưa tốt cho nên đứa nhỏ mới không có cảm giác an toàn, mới làm cho vấn đề tâm lý của nó ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cậu rơi vào khiếp sợ cùng tự trách, không biết nên xin lỗi Trần Bách Châu như thế nào.

Ngôn ngữ đôi khi quá mập mờ, có lúc làm người ta không biết phải giải thích ra sao.

"Cậu sao vậy?" Trần Bách Châu thấy biểu tình của cậu sai sai, vội lo lắng hỏi.

Chẳng lẽ Thiệu Hiển phát hiện ra hắn tìm hiểu cái gì rồi sao?

Hai người nghi hoặc lẫn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, nhất thời trong xe yên tĩnh không một tiếng động nào.

Qua một hồi lâu, Thiệu Hiển mới sắp xếp suy nghĩ trong đầu xong, ý tứ nói: "Bách Châu, mình vẫn luôn xem cậu là bạn tốt, cậu biết mà đúng không, bạn tốt nhất luôn ấy."

Trái tim nhỏ bé của Trần Bách Châu có chút thấp thỏm, không hiểu tại sao đột nhiên Thiệu Hiển lại nói mấy lời này

Bạn tốt ý là.... không thể trở thành cái loại quan hệ kia sao?

Nhưng trong sách viết, với loại giấc mơ này, cho thấy chủ nhân đã có ý với đối tượng trong mơ ngay từ đầu mà.

Thiệu Hiển phát hiện cái gì mà lại giải thích cái này với mình vậy?

"Bách Châu, cậu có cái gì không vui thì cứ nói với mình," Thiệu Hiển căn bản không biết đầu óc của Trần Bách Châu đã bay thẳng đến nam cực, tiếp tục nói, "Mình nếu có chỗ nào không tốt, cậu cứ nói thẳng ra, không cần dấu ở trong lòng, có được không?"

Trần Bách Châu bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt.

Hắn không rõ lắm dụng ý của Thiệu Hiển khi nói những lời này, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn hiểu được tâm ý của Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển lo cho mình, cậu ấy đang cố tìm cách diễn đạt uyển chuyển nhất có thể để tạo cho mình cảm giác an toàn.

Hắn hiểu hết rồi.

"Thiệu Hiển," Cặp mắt Trần Bách Châu đong đầy ý cười cùng cảm kích, "Mình không có cái gì không vui hết."

Thiệu Hiển vẫn luôn tốt, hơn nữa còn rất tốt, tốt đến mức làm hắn cảm thấy như đang sống trong mơ vậy.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, hắn hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Vậy cậu...... Tại sao cậu lại đọc sách tâm lý?" Thiệu Hiển hỏi.

Trần Bách Châu đương nhiên sẽ không nói chuyện Thiệu Hiển nằm mơ cho cậu biết, bèn tìm một lí do mơ hồ.

"Gần đây mình mơ một giấc mơ rất kì lạ, muốn tìm hiểu thử xem sao."

Thiệu Hiển quan tâm hỏi: "Mơ thấy gì vậy?"

"Nhớ không rõ lắm, chỉ là cảm giác có chút kì lạ thôi."

"Có phải tại dạo này áp lực nhiều quá hay không?" Thiệu Hiển bắt đầu nghĩ lại chính mình.

Bọn họ nhảy hai lớp, bây giờ học lớp 9, mặc kệ việc học như thế nào, tâm lý trẻ nhỏ vẫn đang ở một cấp thấp hơn mà thôi.

Là do cậu dục tốc bất đạt sao?

Nhưng Tiền Văn Kiệt cả ngày vẫn có tinh thần lắm mà.

"Gần nhà có một công viên trò chơi, ngày mai chúng mình hẹn Tiền bút chì cùng đi chơi đi?" Thiệu Hiển đề nghị.

Trần Bách Châu đương nhiên sẽ không từ chối, mi mắt cong cong: "Ừ."

Thời điểm hai người về đến nhà, dì Tôn đã làm xong đồ ăn.

Thiệu Hiển vừa muốn rửa tay ăn cơm, chuông điện thoại liền vang lên.

"Hiển Hiển, mình về rồi đây!" Âm thanh to lớn của Tiền Văn Kiệt từ ống nghe dội ra, Trần Bách Châu cách cả mét vẫn có thể nghe thấy.

"Nghe rồi, có việc gì sao?" Thiệu Hiển có chút đói, cậu muốn nhanh nhanh đi ăn cơm.

Tiền Văn Kiệt tự trách: "Hôm nay không làm bài cùng các cậu được, ngại ghê, ngày mai mình nhất định sẽ học hành nghiêm túc!"

Hắn không định phản bội tổ học tập ba người.

Thiệu Hiển đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi cười nói: "Ngày mai không học, định đi công viên chơi, cậu đi chung không?"

"Đi đi đi!" Tiền Văn Kiệt quả thực vui sướng đến cực điểm.

Thiệu Hiển thế mà lại không hề bắt hắn học, đúng là một ngày cuối tuần vui vẻ!

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, ba người vui vẻ phấn chấn đi tới công viên trò chơi.

Đương nhiên, cũng chỉ có mình Tiền Văn Kiệt cảm thấy vui vẻ phấn chấn.

"Hiển Hiển, lát nữa chúng ta chơi cái gì đây?" Hắn xoa xoa tay bắt đầu đếm, "Tàu lượn siêu tốc? Bánh xe quay? Thuyền hải tặc? Xe điện đụng? Ngựa gỗ xoay tròn?"

Thiệu Hiển biết tính hắn, không rõ ý tứ cười một tiếng: "Sao không thấy nói tới nhà ma vậy?"

"Hiển Hiển, không cần tàn nhẫn như vậy đâu!" Tiền Văn Kiệt trưng ra vẻ mặt đưa đám cầu xin.

Hắn sợ nhất là ma quỷ!

Thiệu Hiển không để ý đến hắn, quay đầu hỏi Trần Bách Châu: "Cậu chơi được trò đó không?"

"Được hết."

Câu trả lời của Trần Bách Châu vĩnh viễn đều như thế này.

Cho dù Thiệu Hiển nói cái gì, hắn đều chấp nhận vô điều kiện.

Có người ngầm mắng hắn là chó săn, nhưng Trần Bách Châu hoàn toàn không để bụng. Hắn thích ở bên cạnh Thiệu Hiển, mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều thích hết.

Thiệu Hiển không định chơi trò gì quá mức kích thích nên đề nghị: "Vậy chơi xe điện đụng trước đi."

Ba người xếp hàng mua vé.

Một chiếc xe điện đụng có thể ngồi bốn người, ba người chiếm một chiếc, Tiền Văn Kiệt giữ tay lái, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu ngồi cạnh nhau trải nghiệm lạc thú va chạm.

Hai người cánh tay kề sát cánh tay, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra ma sát.

Thiệu Hiển vui, Trần Bách Châu thấy thế, cũng cảm nhận được vui sướng đã lâu không gặp.

Sau khi chơi xe điện đụng xong, Tiền Văn Kiệt lại lôi kéo hai người đi chơi thuyền hải tặc, quay đến người ngây ngây ngất ngất.

Thiệu Hiển vẫn luôn âm thầm quan sát Trần Bách Châu, thấy ánh mắt hắn rất sáng, mặt mang ý cười, không khỏi yên lòng.

Trẻ con vẫn cần phải đi chơi một chút mới ổn được.

Không ngờ, Trần Bách Châu trong lòng lại nghĩ: Hiển Hiển ngày thường thoạt nhìn chững chạc hơn so với bạn cùng tuổi, thậm chí là so với bạn cùng lớp, không nghĩ tới thế nhưng lại thích chơi trò này trò kia, thật đáng yêu.

Hai người tâm tư khác nhau, lại như trăm sông đổ về một biển, thu hoạch hạnh phúc cho riêng mình.

"Hiển Hiển, bên kia có bán kem kìa, mình muốn ăn." Tiền Văn Kiệt lại lôi kéo Thiệu Hiển đi về phía trước.

Thiệu Hiển cùng Tiền Văn Kiệt mỗi người chọn một vị, Trần Bách Châu bởi vì dạ dày không tốt lắm, không thể ăn đồ lạnh cho nên không mua.

"Mình mua hương đậu xanh nè, cậu nếm thử đi, nhưng mà chỉ được cắn một miếng nhỏ thôi, không thể ăn nhiều."

Thiệu Hiển xé bao, đem cây kem đưa tới trước mặt Trần Bách Châu.

Đứa nhỏ cười gật đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.

Vị ngọt thơm tràn ngập trong khoang miệng, lạnh lạnh mềm mềm, đúng là ăn rất ngon. Hắn không dám nuốt luôn mà ngậm trong miệng, chờ bớt lạnh mới nuốt xuống.

"Ngon không?"

"Ngon."

Tiền Văn Kiệt không để yên, "Hiển Hiển, mình cũng muốn thử hương đậu xanh, cho cậu thử hương socola của mình nè."

Cây kem của hắn đã cắn vài miếng lung tung cả lên, Thiệu Hiển không muốn ăn, cũng không muốn chia cây kem của mình.

"Không được." Thiệu Hiển quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn.

Tiền Văn Kiệt tủi thân cực kỳ, "Cậu cho Bách Châu ăn, sao không cho mình thử một miếng?"

Thế này là không công bằng!

Thiệu Hiển trừng hắn một cái, "Bách Châu lúc nào cũng đánh răng sạch sẽ, cậu trước khi ra khỏi nhà đã đánh răng chưa?"

Hắn nói xong, cúi xuống cắn một miếng, đúng lúc chồng lên chỗ cắn vừa rồi của Trần Bách Châu.

Tiền Văn Kiệt kêu rên một tiếng: "Mình sau này sẽ đánh mà!"

Trần Bách Châu bỗng nhiên cong môi giãn mặt, trong mắt đong đầy ý cười, như chứa đựng cả bầu trời sao lộng lẫy.

Kem đúng là ngọt thật đấy.

Chơi trò chơi mạo hiểm cả ngày trời, đến cuối cùng, Tiền Văn Kiệt vẫn lôi kéo đồng bọn của mình đi mua ba vé vào nhà ma.

Càng sợ sẽ càng tò mò, Tiền Văn Kiệt chính là người như vậy.

Thiệu Hiển tự cao là người trưởng thành, hoàn toàn không sợ gì cả, có điều cậu lo cho Trần Bách Châu, dong dài một câu: "Lát nữa nếu sợ thì cứ đi sát mình, đừng để bị lạc, biết chưa?"

Trần Bách Châu chưa từng tới công viên trò chơi, hắn nghe nói qua nhà ma, nhưng không biết nhà ma rốt cuộc là cái bộ dáng gì.

Ở trong lòng hắn, nhà ma nghĩa trên mặt chữ, bên trong chắc là có người giả quỷ, tạo ra không khí khủng bố, vì khách tham quan cung cấp niềm vui được hét chói tai.

Hắn cũng không sợ ma quỷ.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đi sát bên người Thiệu Hiển.

Tiền Văn Kiệt cũng nắm vạt áo Thiệu Hiển, giấu mình sau lưng cậu.

Ba người nắm nắm túm túm đi vào nhà ma.

Lối vào còn có chút ánh sáng, càng đi vào bên trong, xung quanh càng tối, duy nhất chỉ có ở chỗ mấy cơ quan dọa người là phát ra chút sáng.

"Hiển Hiển, phía trước có gì không vậy?"

Tiền Văn Kiệt nắm vạt áo Thiệu Hiển đến nhăn hết cả ra, híp mắt như người mù, căn bản không dám nhìn cái gì.

Muốn vào nhà ma là hắn, không dám nhìn cũng là hắn.

Vào xem ma quỷ mà che hết mắt thì vào làm gì đây?

Bởi vì Tiền Văn Kiệt quá mức ầm ĩ, lực chú ý của Thiệu Hiển cũng dồn hết lên người hắn, không chú ý tới tình huống khác thường của Trần Bách Châu.

Cậu đi trong chốc lát, rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, không khỏi quay ra sau nhìn lại.

Ngoại trừ Tiền Văn Kiệt, còn lại đều là du khách khác!

Cậu đột nhiên nắm tay Tiền Văn Kiệt, thần sắc hoảng loạn trong nháy mắt, "Bách Châu đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top