Chương 22. Cả đời này chỉ đối xử tốt với Thiệu Hiển

Gió nhẹ thổi qua mấy tán cây, vang lên xào xạc, Thiệu Hiển cảm thấy như mình đã xuất hiện ảo giác.

"Thư gì cơ?" Cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình có chút chấn động.

Hách Lộ nhướng mi, "Cậu không thấy hả? Mình đặt ngay ngăn ngoài cùng mà."

"A ha ha," Thiệu Hiển cười gượng hai tiếng, "Bình thường mình không sử dụng ngăn đó nên không biết, xin lỗi nha."

Có cái gì không thể gặp mặt mà nói sao? Viết thư làm gì!

Cậu chắc chắn thư Hách Lộ viết tuyệt đối không phải là thư tình.

Trần Bách Châu một bên tính đáp án một bên vểnh tai nghe. Không thể phủ nhận, lúc nghe Hách Lộ nhắc đến lá thư kia, trong nháy mắt, bài thi trước mặt như nhòe hết đi vậy.

Hách Lộ thản nhiên như vậy, cho thấy nhất định không phải thư tình.

Tâm lập tức buông xuống.

"Không sao," Hách Lộ không chút để ý nói, "Lúc trước mình tưởng cậu không dễ nói chuyện nên không định gặp trực tiếp, mất công lại phiền phức, giờ coi như đã quen biết rồi, vậy để mình nói thẳng luôn đi."

Đều nói nữ sinh trưởng thành sớm hơn so với nam sinh, lời này một chút cũng không sai.

Thiệu Hiển gật gật đầu, "Cậu nói đi."

Hách Lộ nghiêm túc, "Có thể mượn giấy bút dùng một chút không?"

Giấy bút trao xong.

Nàng nhanh chóng viết xuống một đề bài ra giấy nháp, đưa cho hai người Thiệu Hiển và Trần Bách Châu, nói: "Bài này có năm cách giải, hai cậu làm xem thử một chút."

Thiệu Hiển: "......"

Tư duy học bá đúng là không giống người thường, cậu trố mắt vài giây, nhịn không được hỏi: "Thế này thì cậu bỏ vào phong thư màu hồng làm gì?"

Hách Lộ nhướng mi, "Không phải cậu không biết sao?"

"Thật xin lỗi, nhìn thấy màu hồng nên mình cứ tưởng là......" Thiệu Hiển áy náy nói, "Sao cậu lại dùng màu đó vậy?"

Ném một tờ giấy lên bàn là được rồi.

Hách Lộ thở dài, "Mình cảm thấy đặt một tờ giấy trụi lủi như vậy thì không đủ tôn trọng nên mới xin bạn cùng bàn một cái phong thư, cậu ấy cho mình màu nào thì mình dùng màu đó."

Chuyện này cũng có thể nghĩ ra được, Thiệu Hiển cam bái hạ phong.

Lấy thành tích cùng cá tính của Hách Lộ, đúng ra kiếp trước phải có chút tiếng tăm, nhưng cậu thật sự không thể nhớ ra người nào như vậy.

"Năm cách làm."

Thời điểm Thiệu Hiển cùng Hách Lộ trò chuyện, Trần Bách Châu đã viết ngắn gọn cả năm cách, đưa cho Hách Lộ, đánh gãy đối thoại của hai người.

Hách Lộ rõ ràng kinh ngạc vô cùng, nàng vội vàng nhận lấy bản nháp, nhìn nhìn, quả thật không dám tưởng tượng.

Nàng lúc ấy cũng chỉ nghĩ ra ba cách, còn phải mất hơn nửa giờ.

Ngăn chặn cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nàng gấp gáp hỏi: "Cậu làm bài này rồi hả?"

"Không có." Trần Bách Châu nhàn nhạt đáp.

Thiệu Hiển hưởng vinh chung, nhìn đề bài một lần, trong đầu nhanh chóng liệt ra năm cách, lại nhìn xuống cách làm của Trần Bách Châu, không khỏi thêm cao hứng.

"Đúng là chưa gặp qua bao giờ," Thiệu Hiển cười nói, "Đề này rất thú vị."

Khiếp sợ xong, Hách Lộ đột nhiên sinh ra một loại bái phục.

"Hai cậu giỏi thật đấy."

Tuy thế, ý chí chiến đấu lại tái sinh thêm một lần.

Thiệu Hiển cảm phục người như vậy, thái độ đối với Hách Lộ càng thêm hiền lành.

Trần Bách Châu bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy nói: "Đi xem Văn Kiệt thi đấu không?"

Không phải nói không muốn đi xem sao? Thiệu Hiển có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phụ họa theo: "Được, đi xem cậu ấy có vào được chung kết không."

Còn muốn thảo luận bài khó Hách Lộ: "......"

Có cảm giác bạn học Trần Bách Châu hình như có địch ý với mình, thật là kỳ quái.

Hai người đi vào sân thi đấu điền kinh, Tiền Văn Kiệt mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy bọn họ, hưng phấn vẫy tay.

Học sinh vây xem thi đấu nhìn thấy hai mỹ nam 6A1, không khỏi liên tục hô to hô nhỏ, sôi nổi nhìn ngó về phía bọn bọ.

Sở dĩ là mỹ nam mà không phải nam thần, là vì Thiệu Hiển và Trần Bách Châu tuổi còn nhỏ, chưa nảy nở nhiều, chưa hết nét trẻ con, vẻ ngoài đẹp, nhưng thật sự không phù hợp với hình tượng nam thần như trong tưởng tượng của nữ sinh.

Đương nhiên, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cũng không quá để ý những việc này.

Hai người xem thi đấu một hồi, Tiền Văn Kiệt ưu thế rất lớn, thuận lợi tiến vào trận chung kết.

Hắn kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, cười cười đi đến trước mặt bọn họ.

Thiệu Hiển đưa nước cho hắn, hắn ừng ực ừng uống mấy ngụm liền, "Khát chết mất."

"Vất vả rồi." Thiệu Hiển thuận miệng nói.

Ba người trở lại chỗ ngồi của lớp, Tiền Văn Kiệt nói: "Buổi chiều là chạy tiếp sức 400m, Hiển Hiển cố lên nha!"

Thiệu Hiển gật đầu, nhìn về cảnh tượng trong sân vận động.

Tuổi trẻ cuồng nhiệt, vai áo đẫm mồ hôi. Mọi người hoan hô, nhảy nhót, rượt đuổi, làm Thiệu Hiển cảm nhận được sức sống đã lâu không thấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới chạy tiếp sức buổi chiều.

6A1 chọn ra bốn tuyển thủ, trong đó ba người kia lớn lên chắc nịch, vừa nhìn là đã thấy chạy giỏi rồi, duy nhất chỉ có một người Thiệu Hiển, nhìn qua trắng nõn sạch sẽ, phong cách khác biệt.

Phần lớn học sinh trung học đã nghe qua danh tiếng của Thiệu Hiển, dù sao cũng là cậu hai Thiệu gia, trong trường cũng khá nổi tiếng.

Có người vì quyền thế sau lưng cậu, có người chỉ đơn thuần vì giá trị nhan sắc và thành tích của cậu.

Không ít người vây quanh sân thi đấu điền kinh.

Thiệu Hiển là người cuối cùng, việc cậu phải làm là chạy về đích càng nhanh càng tốt.

Sức lực cậu trước giờ không tồi, chỉ cần ba người trước nắm chắc căn bản, cậu sẽ không kéo chân sau.

Trần Bách Châu đứng ở vạch kết thúc, lẳng lặng chờ Thiệu Hiển chạy về hướng mình.

Tiếng súng lệnh ầm ầm nổ vang, người đầu tiên ra sức chạy vụt lên, gió gào thét hai bên tai, cùng lắm chỉ là 100m ngắn ngủn, dường như lại như ép khô từng giọt nước trong cơ thể họ, cổ họng khát khô muốn bốc cả khói.

Người đầu tiên biểu hiện không tệ, chênh lệch không quá lớn.

Người thứ hai, người thứ ba, lớp của họ dần bắt kịp, cơ hồ sắp ngang hàng với các lớp khác.

Cuối cùng, thời điểm gậy trao vào tay Thiệu Hiển, mọi người xung quanh la to lên, tiếng cổ vũ tràn ngập bên tai Thiệu Hiển, tựa như rất gần, lại tựa như rất xa.

Cậu không có cách nào để ý, cũng không quan tâm đối thủ đường chạy bên cạnh như thế nào, chỉ toàn lực phát huy khả năng mạnh nhất của mình.

100m cùng lắm chỉ 10 giây, nhưng đối với Thiệu Hiển mà nói lại quá dài.

Lúc cậu đem toàn lực chạy đến vạch đích, một cánh tay mở rộng đưa về phía cậu, cậu theo bản năng ngã nhào vào vòng tay đối phương.

Cách hai tầng vải mỏng, lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt không thể che dấu, truyền tới trên người Trần Bách Châu.

Hắn gắt gao ôm Thiệu Hiển, nghe được tiếng thở dốc đọng lại bên tai.

"Hiển Hiển, không sao chứ?" Tiền Văn Kiệt ở bên cạnh quan tâm nói.

Thiệu Hiển đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người Trần Bách Châu, hổn hển nói: "Không sao, đỡ mình sang bên cạnh nghỉ một lát."

Trần Bách Châu buông cậu ra, nắm cánh tay lạnh lạnh của hắn, nói: "Đi dạo thả lỏng một chút đã."

"Ừ."

Tiền Văn Kiệt cùng Trần Bách Châu một trái một phải đỡ cậu, Thiệu Hiển bất đắc dĩ cười nói: "Mình thật sự không sao, hai cậu không cần cẩn thận như vậy."

Cậu nói, nhấc tay hai người ra, tiến về phía trước vài bước.

Trần Bách Châu đưa nước đúng lúc, nắp bình đã được mở ra.

Thiệu Hiển ngửa đầu uống lên hai ngụm, lớp phó thể dục Nhậm Phong hưng phấn đi tới, dựng thẳng ngón cái khen: "Thiệu Hiển đỉnh thật nha, chúng ta được hạng nhất đó!"

Ở tình huống chênh lệch không nhiều lắm trước đó, Thiệu Hiển đoạt được giải nhất, đã chứng minh thực lực của cậu.

"Là công lao của mọi người nữa mà." Thiệu Hiển dùng mu bàn tay lau đi vệt nước bên khóe miệng.

Trần Bách Châu từ túi quần rút ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau lau cho cậu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình qua bên kia xem thử." Nhậm Phong nói xong liền rời đi.

Ba người trở lại A1 tập hợp, trên bàn có chút quýt, là dùng quỹ lớp mua.

Trần Bách Châu nhanh chóng bóc một quả, cẩn thận tách lớp vỏ xuống, đưa tới bên môi Thiệu Hiển.

Bọn ăn ý vô cùng, một đút một ăn đã sớm thành ngựa quen đường cũ.

Thiệu Hiển mở miệng cắn múi quýt, môi vô ý đụng tới đầu ngón tay Trần Bách Châu, cậu không phát hiện, nhưng Trần Bách Châu lại cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên.

Hắn vội vàng cúi đầu, tiếp tục tách vỏ quýt xuống.

Tiền Văn Kiệt ở bên cạnh ngồi xem, cảm thấy mình như không khí, bị hai người bỏ qua luôn.

"Bách Châu, cậu đối xử với Hiển Hiển tốt chết đi được."

Thiệu Hiển nhướng mày đắc ý trả lời: "Cậu ấy không tốt với mình thì tốt với ai? Đúng không Bách Châu?"

Cậu nhìn về phía Trần Bách Châu, mặt mày đều sinh ý cười.

Ánh mặt trời từ khe hở lá cây rơi xuống, nhỏ vụn như châu ngọc, theo gió lay động trên mặt Thiệu Hiển.

Trần Bách Châu ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, cảm thấy tim đập còn nhanh hơn lúc Thiệu Hiển vừa chạy xong nhiều.

Thịch, thịch, thịch, từng tiếng từng tiếng, tựa như đang đánh thẳng vào lý trí của mình vậy.

"Bách Châu?" Thiệu Hiển kinh ngạc vẫy vẫy tay, "Chẳng lẽ cậu còn có người khác sao?"

Trong mắt tràn đầy khổ sở.

Tim Trần Bách Châu như dừng lại, vội lắc đầu nói: "Không có, chỉ có tốt với cậu thôi."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên hiểu ra được cái gì đó.

Không sai, hắn cả đời này cũng chỉ đối xử tốt với một mình Thiệu Hiển mà thôi.

"Mình nhớ rồi đó nha." Thiệu Hiển cười đến vui vẻ, hồn nhiên không biết trong lòng Trần Bách Châu cuồn cuộn sóng ngầm.

Sân thi đấu ồn ào náo động, tiếng trêu ghẹo của Tiền Văn Kiệt, tất cả như đang trôi về một nơi rất xa.

Trong mắt hắn chỉ còn lại bên sườn mặt ướt đẫm mồ hôi của Thiệu Hiển.

Đẹp đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top