Chương 52

Thẩm Trì Phi nhíu mày, anh cố chấp cho rằng, một người đàn ông tốt như anh, chuyên tâm, có phẩm chất đạo đức cao, tuyệt đối không thể làm ra chuyện đê tiện như phản bội người yêu, đội nón xanh cho người ta. Vậy thì, vấn đề nhất định nằm ở Cát Thương!

"Sao có thể?" Giọng Cát Thương vang lên, mang theo một tia ý cười nhẹ đến mức gần như không nhận ra, lơ lửng trong bầu không khí âm u và lạnh lẽo.

Y biết, cho dù Thẩm Trì Phi mất trí nhớ, thì trong những lời nói và hành động không hề che giấu của y, anh vẫn sẽ nhận ra, người "bạn trai cũ" trong miệng y kia, chính là Thẩm Trì Phi.

Chỉ là y hoàn toàn không ngờ được, dòng suy nghĩ của Thẩm Trì Phi lại có thể nhảy vọt đến mức xoay thẳng vào cái điểm "đội nón xanh" này.

Cát Thương cảm thấy cần thiết phải lập tức, dứt khoát làm rõ hiểu lầm to tát này. Y khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn đâm thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập dò xét và phẫn nộ của Thẩm Trì Phi, từng chữ từng câu, rõ ràng rành mạch: "Trừ em ra, tôi sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào khác."

Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa, khẽ khàng nới lỏng lực tay đang kẹp chặt lấy cằm y.

"Vậy thì là vì sao?" Câu hỏi truy đến cùng của Thẩm Trì Phi lập tức rơi xuống.

Cát Thương khẽ hít một hơi.

Hơi thở ấy có phần sâu, như thể cần hút vào đủ lượng oxy để có thể lần ngược về quãng ký ức đã phủ bụi từ lâu, sắc nhọn đến mức có thể cắt rách cả hồi tưởng.

Y nói: "Chúng ta chia tay... đại khái là vì cả tôi lẫn em ấy đều quá hiếu thắng, không ai chịu nhường ai nửa bước, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong không vui, tan vỡ."

Trong giọng nói của y mang theo một nỗi tiếc nuối khi chuyện đã qua, cùng sự phản tỉnh đối với sự bồng bột nông nổi khi còn trẻ.

Thẩm Trì Phi nhìn chằm chằm y, như thể đang đánh giá độ chân thực trong câu nói đó.

Một lúc sau, cuối cùng anh hừ lạnh một tiếng, bất chợt buông tay, trong tiếng hừ ấy lại mang theo một loại cảm xúc mơ hồ không nói rõ được, như thể buông bỏ, lại như thể càng thêm lấn cấn: "Vậy là... anh thắng."

"Không phải." Cát Thương lập tức lắc đầu, khóe môi cong lên một độ cung phức tạp, "Là tôi và em ấy cuối cùng đều thắng, nhưng lại thắng không triệt để."

Bầu không khí dường như dịu đi một chút.

Cát Thương xoa xoa cái cằm bị bóp đau, như chợt nhớ ra điều gì đó, dùng giọng điệu gần như đang dỗ dành, lại mang theo chút đắc ý nhỏ nhẹ: "Tôi có căn nhà năm triệu ở ngoài kia, còn có thể thuê đầu bếp. Em ra ngoài với tôi, cùng nhau sống cho tử tế đi."

Đúng là một tên nhà giàu đáng ghét.

Thẩm Trì Phi âm thầm rủa một câu trong lòng, anh nghĩ tới căn nhà nhỏ tồi tàn của mình, sắc mặt không biểu lộ gì.

"Chuyện ra ngoài thì để lúc ra ngoài rồi tính." Giọng Thẩm Trì Phi trở lại vẻ lạnh lùng cứng rắn quen thuộc, kéo suy nghĩ đang tản mạn của mình về thực tại. Anh không nhìn Cát Thương nữa, đột ngột đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch của phòng chứa xác, ánh mắt lần nữa quét tới hàng dài những ngăn tủ kim loại đang tỏa ra luồng khí lạnh bất tường, đó mới là thanh gươm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu họ lúc này.

Nhiệm vụ chính vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Được thôi." Cát Thương cũng thu lại vẻ mặt, trở nên nghiêm túc.

Theo đầu mối do Đường Cát Cát cung cấp, Thẩm Trì Phi chuẩn xác tìm tới hàng thứ ba phía dưới, chiếc tủ thứ ba tính từ trái sang. Kim loại lạnh buốt khiến lòng bàn tay anh cảm thấy tê rát. Nhưng ngay khoảnh khắc tay anh sắp đặt lên tay cầm, một mùi hôi thối cực kỳ quen thuộc, khiến người ta buồn nôn, như loài giòi ăn thịt bám vào xương, len lỏi tràn ra từ các khe hở.

Giống hệt mùi từ cơ thể của nữ y tá không đầu lúc trước.

"Cái này có vấn đề." Thẩm Trì Phi lập tức rụt tay lại, "Tôi không muốn mở cái này."

Cát Thương nói: "Nếu không chắc chắn, tôi có thể mô phỏng kết quả khi mở cái tủ này ra."

Thẩm Trì Phi hiểu ý, lập tức nhường ra một khoảng trống.

Ngón tay Cát Thương khẽ động, một người nộm bán trong suốt có hình dáng tương đồng với y lập tức xuất hiện trước ngăn tủ mục tiêu. Người nộm vươn tay ra, nắm lấy tay cầm kim loại lạnh buốt.

"Két ——"

Khoảnh khắc cánh cửa tủ vừa hé ra một khe nhỏ, dị biến lập tức xảy ra.

Mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn như thể có thực thể, phun trào ào ạt ra ngoài. Ngay sau đó, vô số bàn tay khô quắt màu xám tro, móng tay xám xịt dính đầy chất lỏng đặc sệt không rõ, như những dây leo điên cuồng mọc ra từ địa ngục, chớp mắt vươn ra từ khe hở. Chúng mang theo âm thanh cào cấu rợn người cùng tiếng móng tay cào lên kim loại sắc lẻm đến nhức óc, chính xác quấn lấy người nộm hoàn toàn không phòng bị!

Người nộm chỉ kịp phát ra một tiếng rú thê thảm ngắn ngủi, không mang chút nhân tính, liền bị lực kéo dữ dội từ vô số cánh tay ấy lôi tuột vào trong! Rầm! Cửa tủ xác bị đóng sầm lại ngay sau đó, chặn đứng hoàn toàn những âm thanh nhai xé và kéo rách ghê rợn bên trong, như thể cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạnh buốt lần nữa bao trùm.

Cát Thương nói: "Đường Cát Cát đã nói dối chúng ta?"

"Không đâu." Thẩm Trì Phi đáp: "Cậu ấy không có lý do gì để nói dối. Trong đầu mối, có thứ là giả."

"Nếu nói vậy, tôi càng lo không biết họ có gặp chuyện gì không."

"Lo cho họ làm gì?"

"Ai chết rồi, chắc chắn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ chứ?" Thẩm Trì Phi điềm tĩnh phân tích bản tính con người, "Tất cả là tại anh." Anh bất chợt xoay hướng mũi nhọn.

"Tại tôi?" Cát Thương tỏ vẻ vô tội xen lẫn khó hiểu.

"Tại anh cứ suốt ngày trông cho người ta chết." Thẩm Trì Phi mặt không biểu cảm quy kết, nhưng trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia giễu cợt rất nhẹ, nhẹ đến mức chính anh cũng không phát hiện.

Cát Thương sững lại, rồi bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: "Được rồi, là lỗi của tôi." Y thở dài, ánh mắt lại rơi về phía tủ lạnh xác, "Chúng ta vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Ở đây sẽ có thứ chúng ta cần chứ?"

"Sẽ có." Thẩm Trì Phi quả quyết, ánh mắt quét qua những cánh cửa còn lại, "Chỉ là phải tự mình tìm thôi."

"Anh làm đi." Anh nhìn sang Cát Thương, ra lệnh dứt khoát, "Gọi thêm vài người nộm nữa ra dò đường."

Cát Thương nhún vai: "Gọi không được, một phó bản chỉ dùng được một lần người nộm thay thân. Em thử đi, em phân biệt được cái kia có vấn đề, biết đâu cũng nhận ra cái nào không có vấn đề."

Y đá quả bóng trở lại.

"Anh đi thử đi." Thẩm Trì Phi không bị lay chuyển.

Cát Thương lập tức cúi đầu, tay che lấy cái mũi vẫn còn đau âm ỉ, lên án: "Tôi thử không được, em đấm một cú làm mũi tôi lệch rồi, khứu giác tôi hỏng luôn rồi!"

Lý do nghe có vẻ vô lý, nhưng nhìn cái mặt sưng tím của y thì lại... thấy khá thuyết phục.

Khóe miệng Thẩm Trì Phi khẽ giật nhẹ một cái mà gần như không nhận ra, cuối cùng vẫn tự mình ra tay: "Đừng có làm bộ đáng thương nữa, tôi làm thì làm." Anh cất bước, lần nữa đi tới hàng tủ xác đang tỏa ra khí lạnh và tử khí ấy.

Luồng khí lạnh lùa thẳng tới mặt, trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng cùng sự mục rữa sâu sắc đặc trưng của cái chết, khiến người ta bản năng sinh ra phản cảm.

Phòng xác giống như một tủ đông khổng lồ, không chỉ làm đông cứng thi thể, mà còn đóng băng cả thần kinh người sống.

Thẩm Trì Phi tập trung tinh thần, gạt bỏ các tác động từ thị giác, những ngón tay thon dài của anh như máy dò tinh vi nhất, chậm rãi lướt qua các tay cầm kim loại trơn lạnh.

Anh cúi người, cánh mũi khẽ động, như một con chó săn, cẩn trọng phân biệt từng luồng khí mùi cực kỳ tinh vi từ các khe hở tủ mà người thường khó lòng nhận biết.

Thời gian như đông cứng lại.

Toàn thân anh toát ra khí chất cực kỳ tập trung và điềm tĩnh, hòa quyện một cách kỳ lạ với không gian âm u rợn người xung quanh.

Cát Thương đứng cách đó không xa, ánh mắt rơi lên đường cong bờ vai căng chặt và mượt mà của anh, nhìn anh xử lý công việc nguy hiểm này bằng sự chuyên chú và vững vàng gần như mang tính nghệ thuật.

Loại cảm giác đáng tin cậy toát ra từ tận xương tủy ấy, trong ánh đèn trắng nhợt nhạt, lặng lẽ lan tỏa, đến cả chính y cũng không nhận ra.

Cuối cùng, các ngón tay của Thẩm Trì Phi dừng lại tại tay cầm của tủ thứ năm hàng thứ tư.

Không chút do dự, không một động tác thăm dò, anh dùng lực mạnh mẽ, dứt khoát kéo mở cửa tủ!

Cánh cửa trượt ra, không có mùi hôi thối phun ra, không có bàn tay ma quỷ thò ra.

Bóng người cao ráo của Thẩm Trì Phi vẫn đứng yên tại chỗ, như thể vừa mới mở ra một chiếc tủ đựng đồ bình thường.

Dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh dường như được thả lỏng trong chốc lát, một nụ cười rất nhạt, pha chút nhẹ nhõm và sự tự tin kín đáo khó nhận ra, lặng lẽ hiện lên nơi khóe môi.

Bên trong ngăn tủ, lặng lẽ nằm một thi thể.

Phần thân trên của thi thể để trần, làn da có màu xám xanh chết chóc, xương sườn nổi rõ từng đốt, gầy gò đến mức chỉ còn lớp da bọc xương.

Thân hình gầy guộc ấy, ngay lập tức khiến Cát Thương và Thẩm Trì Phi liên tưởng đến bóng người quái dị vụt qua nơi cầu thang trước đó.

Ánh mắt Thẩm Trì Phi nhanh chóng quét qua thi thể. Cuối cùng dừng lại ở đôi tay đặt chéo trên bụng, nắm chặt vào nhau. Một tờ giấy báo cáo nhàu nhĩ bị kẹp trong tay lộ ra ngoài.

Anh không chút do dự vươn tay, rút tờ giấy đó ra.

Tờ báo cáo khá mỏng, không ghi tên bệnh nhân.

Kết luận chẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng nguyên nhân tử vong lại được ghi là... chết đói do tai nạn.

Phía dưới báo cáo còn có một dòng ghi chú nguệch ngoạc: Quần áo bệnh nhân mặc lúc sống là di vật duy nhất, không có người thân nhận lại, đã được y tá trực lưu giữ hộ. Bên cạnh còn đính kèm một tấm ảnh thẻ đen trắng nhỏ, hơi mờ — trong ảnh, rõ ràng là một nữ y tá mặc đồng phục xám.

"Đồng phục bệnh nhân... y tá..." Thẩm Trì Phi lẩm bẩm, trực giác mách bảo anh, bộ đồng phục bệnh nhân thất lạc kia chính là đầu mối then chốt tiếp theo.

Anh ngẩng đầu, vừa định hỏi Cát Thương xem bước kế tiếp nên làm thế nào, lại phát hiện ánh mắt của Cát Thương hoàn toàn bị hút vào thi thể ấy.

Cát Thương đang cẩn trọng cúi người, đến gần quan sát bề mặt cơ thể xác chết.

Thần sắc y nghiêm túc, điềm tĩnh, ngón tay không chạm vào da thịt mà chỉ cách vài centimet, nhẹ nhàng chỉ vào vài vết bầm tím và vết thương nhỏ không rõ ràng.

Thẩm Trì Phi nói: "Đừng nói với tôi là anh có khổ... sở thích với xác chết."

Cát Thương ngẩng đầu: "Thì ra em cũng biết trên đời có loại sở thích kỳ dị như vậy?"

"Tôi chỉ đang quan sát vết thương của hắn thôi." Y chỉ vào vài chỗ bầm tím với độ sâu nhạt khác nhau ở tay và hai bên sườn của xác chết, "Trên người hắn còn rất nhiều vết thương ngoài da... Nhìn vào độ mới cũ, chắc là không phải bị thương một lần, có vẻ lúc còn sống đã bị bắt nạt thê thảm."

"Còn manh mối nào nữa không?" Thẩm Trì Phi truy hỏi, ánh mắt một lần nữa lướt qua bên trong tủ.

"Hết rồi." Cát Thương đứng thẳng dậy, lắc đầu.

Đầu mối từ thi thể dường như chỉ đến đây là kết thúc.

"Vậy còn không đi?" Thẩm Trì Phi cẩn thận cất tờ báo cáo.

Cát Thương gật đầu, cuối cùng liếc nhìn thân thể gầy trơ xương ấy lần cuối, rồi quay người đi theo bước chân Thẩm Trì Phi rời khỏi.

Không khí lạnh buốt trong nhà xác, như cũng đông đặc lại lần nữa khi họ rời đi.

May mắn thay, ba người Đường Cát Cát vẫn đứng nguyên vẹn trước cửa phòng bệnh.

Họ đã lấy được đầu mối, sắc mặt không có gì bất thường.

Thẩm Trì Phi lập tức hiểu ra, phó bản chỉ thiết kế một đầu mối có vấn đề, nhằm gia tăng nghi kỵ giữa các người chơi.

May thay, nhóm gặp sự cố là nhóm của anh.

"Lấy được rồi." Thẩm Trì Phi nói.

Mọi người lập tức tụ lại, chia sẻ đầu mối mình thu thập được.

Mảnh giấy của Đường Cát Cát có nét chữ rõ ràng: Giấy chứng nhận nhận nuôi bệnh nhân, được vị "ông chủ từ thiện" xem như báu vật, cất kỹ trong chiếc rương quý giá nhất của ông ta.

Đầu mối của Hồ Khả ghi rằng: Có một y tá đặc biệt, sẽ lén lút mang đến một bát canh nóng hổi khi bệnh nhân đói không chịu nổi.

Tờ giấy của Tôn Kiều thì chỉ rõ: Bệnh nhân chết bất ngờ, chấp niệm chưa tan, hồn phách quanh quẩn chưa vào luân hồi. Nghe nói, đúng mười hai giờ đêm, nếu đến phòng bệnh 4991 của người chết, có thể hóa giải oán niệm.

"Dựa theo đầu mối hiện tại, hình như là phải gom đủ ba món di vật lúc bệnh nhân còn sống."

"Làm sao để lấy được ba thứ đó?"

"Lát nữa hãy nghĩ tiếp, hiện tại còn một rắc rối khác."

Rắc rối đó, lúc này đang ở trong phòng bệnh.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé mở, một thân ảnh ăn mặc chỉnh tề, nụ cười ôn hòa đến mức gần như giả tạo xuất hiện ở bên trong — chính là vị "ông chủ từ thiện" hay giúp đỡ người nghèo kia.

"Chào buổi chiều mọi người!" Vị nhà từ thiện mỉm cười rạng rỡ, giọng nói ngọt như tẩm mật, "Hôm nay cơ thể mọi người thấy khá hơn chút nào chưa? Nhìn tinh thần ai nấy đều rất tốt, tuyệt thật đấy!" Vừa nói, gã vừa thuần thục rút ra năm tờ tiền từ trong ngực.

Gã nhiệt tình đưa tay ra, cố nhét tiền vào tay đám người chơi.

Dựa theo cái kiểu chơi của phó bản này, nếu nhận lấy số tiền đó, e rằng không chỉ đơn giản là sốt nhẹ, rất có khả năng sẽ khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi. Một khi hành động bị hạn chế, ở nơi quỷ quái này thì đồng nghĩa với con đường chết.

Ngay trong khoảnh khắc giằng co ấy, một bàn tay khớp xương rõ ràng, mang theo vết chai mỏng đột nhiên vươn tới, vững vàng chặn lại tờ đô-la mà nhà từ thiện đang đưa ra.

"Đưa tôi đi." Giọng Thẩm Trì Phi không lớn, anh chủ động bước lên một bước.

Cát Thương và những người khác đều kinh ngạc, đến cả Cát Thương cũng trợn to mắt.

Nhà từ thiện thì lại cười vui vẻ, "Người biết nghe lời thì sẽ không bị trừng phạt."

Ngay khi nhà từ thiện vẫn mang nụ cười giả dối kia, ánh mắt tham lam quét nhìn những người chơi khác, như thể vẫn muốn tiếp tục "hào phóng chia tiền", Thẩm Trì Phi lại mở miệng, giọng anh rõ ràng, bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút thúc giục đầy lẽ đương nhiên: "Tôi còn muốn nữa."

Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại.

Nụ cười của nhà từ thiện hoàn toàn cứng đờ trên mặt, khóe miệng giật giật một cách không tự nhiên. "Thưa cậu..." Gã cố giữ giọng điệu hòa nhã, nhưng trong giọng đã thấp thoáng hơi lạnh, "Tiền, tôi đưa cho cậu rồi."

"Đưa rồi thì không thể đưa tiếp à? Có chút xíu thế này thôi sao?" Thẩm Trì Phi khẽ vẫy tờ tiền trong tay, hơi nhíu mày, giọng điệu mang theo sự ghét bỏ không hề che giấu.

"Chừng này thì không đủ đâu, làm người không thể keo kiệt quá được, đúng không?" Anh ngước mắt, ánh nhìn sắc bén như dao, đâm thẳng vào gương mặt giả tạo của nhà từ thiện, lời nói như mũi tên tẩm độc, nhắm chuẩn vào hình tượng đạo đức mà đối phương tự xây dựng.

"Anh cho không nổi à? Anh không phải là một nhà từ thiện rất tốt bụng, rất mềm lòng sao? Bệnh của tôi..." Anh cố tình dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng, "nặng lắm đó, chừng này tiền, hoàn toàn không giúp gì được cho tôi, anh phải đưa hết số tiền trong tay cho tôi mới được!"

"Làm người không thể quá tham lam!" Gương mặt nhà nhà từ thiệnt mạnh, chiếc mặt nạ hiền hậu rốt cuộc cũng bị xé toạc, để lộ ra sự phẫn nộ méo mó bên dưới.

Gã trừng mắt nhìn Thẩm Trì Phi, trong con ngươi đục ngầu tràn đầy oán độc và cơn điên cuồng bị sự tham lam chọc giận.

Gã phát ra những tiếng lầm bầm vô nghĩa, giống như dã thú gầm gừ, hàm răng nghiến ken két.

Không khí xung quanh dường như cũng vì sự tức giận của hắn mà trở nên lạnh lẽo, sền sệt hơn, ánh đèn cũng nhấp nháy một cách kỳ quái.

Nhưng lại không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào.

Trong ánh nhìn căng thẳng đến nín thở của mọi người, dưới ánh mắt trơ tráo nhưng lại đầy chính đáng của Thẩm Trì Phi, cuối cùng nhà từ thiện vẫn phải nhượng bộ.

Gã gần như phát tiết tức giận mà lôi toàn bộ số tiền còn lại ra, động tác thô bạo ném thẳng vào tay Thẩm Trì Phi.

"Cầm lấy tiền mua mạng của cậu đi!" Nhà từ thiện rít ra câu này từ kẽ răng, giọng khàn khàn và đầy độc ý. Cuối cùng gã lạnh lùng liếc Thẩm Trì Phi một cái, ánh mắt đó như thể đang nhìn một kẻ đã chết, ném lại một câu nguyền rủa lạnh đến thấu xương: "Kẻ tham lam... sẽ gặp xui xẻo lớn!"

Nói xong, gã đột ngột quay người, mang theo oán khí đen ngòm như sắp hóa thành thực thể, giận dữ đẩy tung cửa phòng bệnh, bước chân vang dội dần xa trong hành lang tối tăm, để lại trong phòng một luồng hàn khí khiến người ta sởn gai ốc.

Thẩm Trì Phi cân lại số tiền nặng trĩu bất thường trong tay—hai phần cộng lại tỏa ra luồng khí không lành đậm đặc, cảm nhận được cái lạnh buốt xương đang từ lòng bàn tay lan ra.

Sắc mặt anh không biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh, rõ ràng lặp lại câu nguyền rủa kia về phía hướng nhà từ thiện đã biến mất, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên không thể đơn giản hơn: "Ừ. Kẻ tham lam, đúng là sẽ gặp xui xẻo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top