TRÁNH MẶT
"Đừng có lấn qua đây nghe chưa?!"
Poppy trừng mắt nhìn Kuroto đang thập thò sau tấm màn chia cắt căn phòng yêu dấu của cô. Dan Kuroto vội rụt người lại chỉnh sửa phần phòng của mình.
"Dan Kuroto, ta có việc muốn hỏi nhà ngươi."
Emu vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy câu nói của Hiiro, bước chân hơi dừng lại rồi nhanh chóng di chuyển đến trước bình lọc nước.
"Shin Dan Kuroto nghe!"
Kuroto hùng hổ vặn lại, Hiiro vẫn trầm trọng hỏi.
"Proto Gashat mà ngươi từng giữ, bây giờ đang ở đâu?"
"À, bị Chính phủ tịch thu hết rồi."
Kuroto thản nhiên đáp, lần bị Chính phủ tra ra nơi ở, hắn đã rất chật vật, còn phải tự làm bản thân bị "bệnh do game", thật sự là thảm không kể hết.
"Sẵn tiện nói luôn, data của người yêu ngươi được lưu trong Drago Hunter Knight Z Proto Gashat."
Dan Kuroto đi đến bộ lọc nước, nhướng mày gọi Emu.
"Này, ly nước của cậu tràn rồi kìa."
Emu hồi thần, vội vàng tắt vòi nước. Khi nãy cậu nhấn vòi nước nóng, nên trên tay đã bắt đầu hiện lên một mảng màu hồng chói mắt. Hiiro lập tức cau mày đi đến cầm lấy tay cậu, kéo Emu về phía ghế ngồi.
"Sao lại không cẩn thận thế?"
Hiiro vừa bôi thuốc cho Emu vừa khiển trách. Vẫn là hình ảnh như ngày thường nhưng không hiểu sao, Emu cảm thấy rất mất mát, cúi đầu lí nhí.
"Không có gì, tại khi nãy tôi không tập trung."
"Cậu sao vậy? Không khỏe sao?"
Sau khi bôi thuốc xong, Hiiro ngẩng đầu nhìn Emu. Thấy cậu vẫn không nhìn thẳng mình thì có chút khó hiểu, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu. Emu hơi né bàn tay của Hiiro, đang tính mở miệng thì chuông khẩn vang lên, cậu vội vàng túm lấy thiết bị rồi chạy đi. Hiiro ở phía sau có chút mù mịt, quay sang hỏi Poppy đang nhăn nhó nhìn anh.
"Thực tập sinh bị làm sao vậy?"
Poppy hậm hực hồi lâu. Mắng không được, nói cũng không xong. Cô hiểu cảm giác của Hiiro, nhưng không đồng nghĩa với việc vì điều này mà Emu phải chịu uất ức. Trong lòng nàng Bugster bây giờ đang rất bức rứt, Poppy bĩu môi rồi chạy theo Emu.
Cả ba chạy đến hiện trường, Parad và Lovelica đều ở đó, còn có thêm một player kì lạ nữa.
"Emu, tôi đợi cậu nãy giờ."
Emu và Hiiro đồng thời lấy ra Gamer Driver, một giọng nói khác vang lên tiếp theo lời của Parad khiến hành động của hai người khựng lại.
"Đã lâu không gặp, Ex-aid, Brave."
"Graphite!"
Hiiro cắn răng, anh đã nghe Emu nhắc đến việc Graphite vẫn còn sống, sự căm hận không hề dấu ẩn sau đáy mắt đen. Taiga cũng đã đi đến.
"Lần này chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi!"
"Xem ra đến lúc giải quyết tất cả rồi."
Graphite nhếch môi, cầm lên Bugvisor. Hình dạng Bugster của hắn hiện tại đã tiến hóa.
"Nếu hạ các ngươi thì chỉ còn mỗi Last Boss."
Ba vị bác sĩ đứng đối diện với mục tiêu của mình. Emu đánh với Parad, Hiiro giải quyết Lovelica và Taiga quyết đấu với Graphite. Niko và Poppy đưa bệnh nhân đến chỗ an toàn, còn Kuroto đang kêu gào tên của Parad trong Bugvisor của Poppy một cách bất lực. Trận đấu ngang bằng số lượng, nhưng lợi thế nghiêng về phía Bugster khi chỉ có Emu đủ sức ngang cơ với Parad. Những đòn tấn công của Hiiro không có tác dụng với Lovelica, bên phía Taiga lại chênh lệch Level quá rõ ràng, khiến cả hai đồng thời bị đánh bại. Ngay khi nhóm Emu đang gặp bất lợi, player họ vừa cứu đột nhiên la lên rồi chạy đến chắn trước nhóm bác sĩ trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Dừng lại đi!"
Parad nghiêng đầu nhìn cánh tay chặn ngang đường của cậu ta, không kiên nhẫn gạt bay người đó. Người nọ lăn vài vòng trên mặt đất, cơ thể không ngừng va vấp vào vật cản trên đường.... sự hậu đậu có chút quen thuộc. Khi henshin của người đó bị giải trừ cũng là lúc bọn người Emu trợn tròn mắt.
"Cái gì??!! Viện trưởng!!"
"Ông già!!"
Hiiro kinh hãi hô lên, viện trưởng Kagami vờ như không nghe thấy, ngẩng mặt nhìn trời.
"Quay về trước đi!"
Tất cả mọi người đưa viện trưởng về CR, Emu bật thiết bị kiểm tra cho Kagami Haima.
"Viện trưởng bị "bệnh do game" của Lovelica."
Viện trưởng Kagami nâng lên khóe mắt, mếu máo cầu xin.
"Làm ơn đi, đừng tiết lộ ra ngoài. Ta giữ vị trí quan trọng trong Bộ y tế, nếu để Bộ biết ta chơi game bị cấm, thì còn gì cái ghế!"
Dứt lời viện trưởng cũng gần như trong suốt, Emu và Poppy hốt hoảng huơ tay.
"Không nói! Không nói!"
"Thật may quá!"
Nhìn viện trưởng ổn định trên giường bệnh, Emu lo lắng quay sang nhìn gương mặt cau có của Hiiro.
"Tại sao cha lại trở thành Ride Player của Kamen Rider Chronicle?"
Viện trưởng hơi lưỡng lự một chút, sau đó cũng thở dài.
"Không phải chỉ có mỗi con muốn gặp lại Saki-chan. Nếu clear game này thì những người tan biến sẽ sống lại, nên ta mới... nhưng đến cuối cùng vẫn không hạ được tên nào."
Emu nhìn viện trưởng đang tự trách mình trên giường bệnh, rốt cuộc hiểu được sự cố chấp của Hiiro là từ đâu mà có. Cậu khẽ thở ra một hơi trước khi cất tiếng.
"Xin đừng quá sức ạ, bọn cháu sẽ chữa khỏi bệnh của bác."
"Ta có thể giúp được gì cho các cháu không?"
Emu hơi ngẩn người, sau đó như nhớ đến điều gì đó, cậu khẽ mỉm cười với viện trưởng.
"Có ạ. Bộ y tế đã lấy đi Proto Gashat có chứa data của Saki-san. Nếu viện trưởng có thể đàm phán với Bộ về việc lấy lại số Proto Gashat đó, cháu nghĩ mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn."
Poppy quay phắt lại cau mày nhìn Emu. Hiiro cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, nhưng Emu vẫn giữ nụ cười đối diện với Kagami Haima. Nhưng nụ cười hiện tại, nhìn thế nào cũng không còn tự nhiên như trước. Viện trưởng nhận lấy điện thoại, đáp ứng. Emu vừa rời khỏi phòng bệnh đã bị Hiiro bắt lấy cánh tay, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Hiiro đã kéo cậu lên sân thượng. Mù mịt đi theo anh, Emu có chút tránh né bàn tay đang giữ chặt mình.
"Hiiro-san? Có chuyện gì sao?"
Hiiro quay lưng về phía cậu, sau một lúc lâu mới thấy anh thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng.
"Rốt cuộc cũng hiểu vì sao gần đây cậu tránh mặt tôi."
Emu chớp mắt, có chút chột dạ. Cậu biết như thế rất không tốt, nhưng mà không hiểu sao cậu lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Tránh mặt sao? Không có, có lẽ anh nghĩ nhiều..."
Lời còn chưa dứt thì trước mắt Emu đã tối sầm lại, cả cơ thể bị xiết chặt trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Emu chớp mắt, nhịp tim bắt đầu tăng vọt khi hơi thở nóng rực của người kia dán sát nơi vành tai nhạy cảm của cậu. Giọng nói trầm ấm mang theo nhiệt lưu truyền vào tai Emu hai chữ dịu dàng ẩn chứa áy náy.
"Xin lỗi."
Emu thơ thẫn, đôi tay đang chắn trước ngực của Hiiro vô thức buông thõng, sau đó lần nữa đưa lên níu lấy vạt áo của người đang chôn mặt trong hõm cổ của mình.
"Là tôi quá kích động, đã khiến cậu đau lòng."
Emu cụp mắt nhìn Hiiro đang yếu ớt tự lên án bản thân, đột nhiên cảm thấy mọi khổ sở kiềm nén bấy lâu thật dư thừa. Cậu giơ tay lên chỉnh lại phần tóc rối của Hiiro.
"Tôi không trách anh, tôi cũng xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy..."
Hiiro lần nữa cắt đứt lời nói của Emu bằng một nụ hôn. Emu ngây ngô đáp lại người đang cùng mình thân mật một chỗ. Hiiro đưa tay đỡ lấy sau cổ của Emu, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu không hồi kết.
Trong tình yêu, ích kỉ một chút thì đã sao? Không ai hi vọng người mình yêu chia sẽ trái tim cho một người khác ngoài mình. Nhưng Emu đã chấp nhận điều đó, cậu rất tôn trọng tình cảm đã qua của anh và Saki. Một người tốt đẹp như vậy, làm sao anh nhẫn tâm tổn thương cậu? Nhưng trớ trêu thay, sau này, người tổn thương cậu nhiều nhất lại là anh.
================================
See you Next game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top