TÌNH CẢM CỦA KIRIYA
"Kiriya-san? Có chuyện gì sao ạ?"
Emu khó hiểu nhìn bóng lưng của Kiriya, vừa rồi anh ta đột nhiên lôi cậu lên sân thượng, cho đến bây giờ vẫn chưa nói gì mà chỉ trầm mặc đứng đó, cậu hoàn toàn mờ mịt đối với dự định tiếp theo của Kiriya.
"Emu, anh không chắc có nên nói việc này ngay bây giờ hay không...."
Thở hắt một hơi, Kiriya chậm rãi xoay người lại đối diện với Emu. Đôi mắt của Kiriya bao phủ một tầng sương mờ, khiến Emu không biết anh ta đang nghĩ gì. Còn Kiriya, nhìn bóng trắng cao gầy trước mặt, trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm giác không phục. Vì cái gì người cố gắng lại không có được? Còn kẻ buông bỏ lại chiếm trọn tất cả? Dù như thế nào, Kiriya cũng muốn cho mình một cơ hội, để không còn phải nuối tiếc như trong quá khứ nữa.
"Anh biết em đối với cậu ta vẫn còn lưu luyến, anh cũng biết bản thân không có tư cách kêu em buông tay bất kì ai, nhưng mà anh muốn cho mình một cơ hội để đối diện với cảm xúc thật của chính bản thân mình. Cho nên, anh muốn nói...."
"Kiriya-san!"
Emu lên tiếng cắt đứt lời của Kiriya, cậu hơi lảng tránh ánh nhìn của anh, hai tay đan chặt vào nhau do dự. Sau một lúc lâu cậu mới khẽ thở dài, quyết định nói rõ lập trường của mình.
"Em hiểu những gì anh muốn nói, Kiriya-san. Em cũng biết anh đã rất tốt với em dù là trong quá khứ hay hiện tại, em vẫn luôn biết ơn về điều đó. Sự ỷ lại của em đối với anh, giống như một đứa em đang dựa dẫm vào anh mình vậy. Kiriya-san là một người anh trai rất quan trọng đối với em, cho nên em hi vọng chúng ta vẫn sẽ như lúc trước, được không anh?"
Dù Emu có ngốc tới đâu cũng không thể không nhìn ra được tình cảm của Kiriya dành cho cậu. Nhưng cậu không thể cho anh câu trả lời như mong muốn của Kiriya được. Emu không muốn trong khoảng thời gian rối rắm này quan tâm đến vấn đề khác ngoài việc chữa trị cho bệnh nhân, cậu càng không thể dùng một cuộc tình mới để quên đi tình cảm của mình dành cho Hiiro, như vậy đối với cậu, Hiiro và Kiriya là không công bằng. Với cả cậu ngay từ đầu đã luôn xem Kiriya là anh trai của mình, hoàn toàn không hề có bất kì thứ cảm xúc khác trộn lẫn, cậu có thể chắc chắn cho khẳng định đó. Cho nên trước khi mọi việc đi theo phía phức tạp, Emu muốn chặt đứt mọi rủi ro có thể xảy ra từ bây giờ, chuyện sau này, dù có tệ hại thế nào cậu cũng sẽ gánh chịu.
Gương mặt của Kiriya trầm xuống, đầy vẻ ảm đạm. Xem ra anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của Emu dành cho Kagami Hiiro rồi. Dù là bị phản bội, em vẫn muốn tin tưởng rằng cậu ta sẽ quay về sao? Kiriya khẽ bật cười, ngốc quá nhỉ? Nhưng không phải sự ngây ngốc chân thành đó của cậu mới khiến anh ta muốn bảo vệ con người đó hay sao? Thở dài, Kiriya cũng đã tám phần đoán được câu trả lời ngay từ khi bắt đầu, đành vậy, anh ta từ điểm xuất phát đã không có cơ hội, sao có thể cưỡng cầu được đây?
"Rồi, đương nhiên chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em rồi."
Kiriya đưa tay câu cổ Emu, cười đến khoái trá. Emu một bên giữ tay Kiriya, một bên thở phào. Cho dù có tổn thương đến Kiriya, nhưng cậu càng không muốn Kiriya lãng phí thời gian cho một việc không có kết quả, tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất giảm tổn thương đến mức tối đa.
"Mà em như vậy có ổn không? Anh thật sự cảm thấy cậu chủ nhỏ đó không đáng tin."
Kiriya nhăn mày nhớ tới thái độ của Hiiro, phản ứng khi nhắc về cậu có chút lớn, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không tiếp tục tổn thương Emu. Kiriya khẽ hậm hừ trong lòng, dám tổn thương người anh ta yêu thương, sau này anh ta sẽ đòi lại đủ.
"Em cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt vẫn là ưu tiên việc ngăn chặn Kamen Rider Chronicle, những chuyện khác, sau này hãy tính."
Emu do dự, dù là nói như vậy, nhưng kể cả cậu còn không tin thì sao người khác có thể yên tâm. Nhưng có bất đắc dĩ thế nào đi nữa, chiến đấu với Hiiro là điều không tránh khỏi. Cậu cũng không thể cứ mãi để vuột mất Bugster nữa, bệnh nhân không thể chờ cậu, vì vậy Emu phải đưa ra quyết định với tư cách là một Doctor, chứ không phải là Hojo Emu nhất mực hướng về Kagami Hiiro.
Kiriya không thể làm gì hơn là gật đầu, biết sao được, anh ta bây giờ chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện tình cảm của người ta, lấy tư cách gì để khuyên nhủ bây giờ. Kiriya vội tìm chủ đề mới để cứu lấy bầu không khí dần ảm đạm.
"Mà bỏ qua đi, xuống CR cùng anh, chúng ta còn nhiều bệnh nhân lắm, cái thân già này sắp mệt chết rồi."
"Kiriya-san vẫn còn trẻ mà."
Emu mỉm cười cùng Kiriya xuống lầu, thật may quá, tình cảm của bọn họ vẫn thân thiết như trước, cậu thật sự không muốn mất đi người anh ân cần này.
"Đủ lắm rồi! Taddle Legacy, ngươi mau dùng sức mạnh của Level 100 tiêu diệt Hyper Muteki!"
Nổi điên bước vào tầng hầm của Genm Corporation, Dan Masamune mất bình tĩnh đi về phía nam nhân vẫn trầm lặng ngồi trong phòng. Ông ta nhất định phải tiêu diệt Ex-aid, không, phải là toàn bộ con rối có nguy cơ ngăn cản kế hoạch của ông ta!
Nhận được mệnh lệnh của Cronus, Hiiro như bị người ta vỗ mạnh một cái, ngẩng phắt đầu dậy, quát lớn đầy căm hận nhìn kẻ đang nổi điên trước mặt.
"Ngươi muốn ta giết thực tập sinh?! Không đời nào!!"
"Vậy thì ngươi chuẩn bị từ biệt con đàn bà của ngươi đi!"
Dan Masamune cằm Bugvisor ngắm về phía Momose Saki ở gần đó, gằn giọng. Hiiro mở lớn mắt, hét to.
"Dừng tay!"
"Vậy thì ngươi quyết định đi! Ngươi chọn ai? Người phụ nữ của ngươi? Hay là Ex-aid?"
Dan Masamune nghiêm mặt hỏi, Bugvisor càng dí chặt vào cổ của Saki. Hiiro muốn đi lên ngăn lại, nhưng bước chân không tài nào nhấc nổi. Nếu anh bước lên, chẳng khác nào kêu anh vứt bỏ tình cảm của anh đối với Emu vậy. Chuyện như thế, cả đời này anh tuyệt đối không làm được! Nhưng mà, Saki....
Cả cơ thể căng cứng của Hiiro đứng như trời trồng ở giữa tầng hầm. Qua một lúc lâu mới thấy Hiiro run lên, lảo đảo lùi về sau.
"Không thể nào... muốn ta giết thực tập sinh?... không thể."
"Đương nhiên, ta không hi vọng ngươi có thể làm tới mức đó. Mặc khác, nếu giết Perfect Knock Out thì sao?"
Dẹp đi khuôn mặt đáng sợ khi nãy, Dan Masamune bày ra nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.
"Nếu Perfect Knock Out bị tiêu diệt, vậy thì "bệnh do game" của Ex-aid cũng sẽ khỏi. Tuy nhiên, song song đó, khả năng henshin của Hyper Muteki cũng sẽ không còn, như vậy nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ kết thúc."
Dan Masamune thu hồi data của Saki vào Bugvisor trước sự hốt hoảng của Hiiro, giơ cao nó trước mặt của anh, ông ta âm trầm thông báo, sau đó rời đi.
"Nếu nhiệm vụ thành công, ta sẽ thả ngươi cùng với bạn gái của mình. Còn nếu ngược lại, data của cô ta sẽ hoàn toàn biến mất."
Hiiro ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh cống. Cảm giác lạnh lẽo trên da thịt dường như đã thấm sâu vào xương tủy, lan ra khắp trái tim của Hiiro, khiến nhịp đập ngày một khó khăn, trong khi từng cơn đau cứ không ngừng ập đến. Đáy mắt sâu hoắm lạc lõng đến đáng thương, cả cơ thể như chẳng còn tí sức lực để sinh tồn. Anh nghiến răng thật chặt, nắm tay cuộn lại đến run rẩy, các khớp tay trắng bệch gắt gao cắm vào nhau, qua một lúc lại va chạm thật mạnh xuống nền đất. Trong không gian tối tăm của tầng hầm, thật lâu sau mới vang vọng một câu nói run rẩy yếu ớt, chua xót đến đắng lòng.
"Emu... xin lỗi..... tha thứ cho tôi... Emu...."
================================
See you Next game
P/s : Emu từ chối nhưng không đồng nghĩa với việc Kiriya không hành Hiiro nhá. Yên tâm, au bên nhà ngoại~ còn có, không biết wattpad bị lỗi hay do laptop của au giở chứng, không biết sao lại đăng nhập không được, nên nếu có lỗi trong chap thì mong các bạn thông cảm T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top