THE GAME FOREVER

"Emu, em đã chuẩn bị xong chưa?"

Trong một căn hộ nhỏ, nam nhân một thân tạp dề màu xanh nhạt nói vọng vào phòng ngủ, không lâu sau nhận được hồi âm từ một giọng nói vội vã.

"Em xong rồi, nhưng mà cái caravat..."

"Làm sao?"

Hiiro bỏ cái chảo đang cầm, đi vào phòng ngủ. Trước gương là Emu đang rối rít cởi ra nút caravat đã bị thắt chặt, nhưng càng cố cởi ra thì mối thắt lại càng chặt, Emu loay hoay ở một chỗ không biết làm sao. Mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cậu cũng không còn một thân quần jean cùng áo phông thoải mái nữa, thay vào đó là áo sơ mi xanh chỉnh tề, quần âu đen có chút rộng được cố định bằng thắt lưng xiết chặt trên hông của cậu, sẽ rất chỉnh chu nếu cổ áo của cậu không treo lủng lẳng một cái caravat bị thắt sai cách.

Hiiro dở khóc dở cười đi đến chổ của Emu, gỡ ra bàn tay đang luống cuống của cậu, kiên nhẫn tháo nút thắt đã sớm bị cậu kéo đến không ra hình dạng, rồi giúp Emu thắt lại caravat quen thuộc của anh.

Emu chớp mắt, mỉm cười nhìn Hiiro mặt tạp dề giúp cậu thắt caravat. Cái tạp dề này là cậu mua cho anh, còn có hình một con mèo nhỏ đang nhe nanh ở một góc, vừa nhìn thấy cậu đã nghĩ nó rất hợp với Hiiro. Bây giờ nhìn thấy anh mặc thì thích thật, đáng yêu quá!

"Em cười gì đấy?"

Xong việc mới nhìn thấy Emu đang nhìn vào ngực trái của anh cười tủm tỉm, Hiiro cúi đầu xuống liền bắt gặp một mặt mèo kiêu ngạo, có chút bất đắc dĩ đưa tay gõ lên trán cậu. Anh chưa từng mặc tạp dề, nhưng cậu lại trưng ra cái vẻ mặt vô cùng mong chờ, Hiiro đương nhiên không thể từ chối. Bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng đắc ý của ai kia, không cam lòng mà đè người xuống giường khi dễ một trận.

Đến khi hai người đặt chân vào bệnh viện đã là một tiếng sau đó, Emu đứng trong thang máy không được tự nhiên kéo kéo caravat, cố gắng che đi vệt đỏ hồng mờ nhạt nổi bật trên nền da trắng. Hiiro bên cạnh lại rất thoải mái, đầy sức sống quay qua nhìn Emu.

"Tôi có chút việc ở khoa phẫu thuật, xong việc sẽ đến nơi họp báo đón em."

Emu gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Hiiro nhướng mày, xem ra biện pháp dạy dỗ mèo nhỏ khi sáng không tồi, nhìn xem, mèo con không dám nghịch ngợm nữa rồi, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng thành tựu. Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Hiiro cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán của Emu, buông một câu "Chúc may mắn" trước khi ra khỏi thang máy. Emu ở phía sau đỏ mặt, vội vã nhấn nút thang máy chuyển xuống tầng làm việc của CR, ở bên trong ôm mặt gục đầu, thầm mắng người nào đó ngày càng quá quắc, không để ý xem đang ở đâu mà cứ thích động tay động chân.

Bước chân vào phòng tác chiến, không khí lạnh lẽo của căn phòng dường như tác động đến Emu, tâm trạng của cậu nháy mắt ảm đạm. Đôi mắt nâu lướt qua máy game, như cũ vẫn không bắt gặp được một cô nàng mặc đầm rực rỡ nhảy loi choi mắng nhiết kẻ đang thập thò sau tấm màn mỏng, chỉ còn lại bóng lưng của một vị thần đang hì hục làm gì đó, tiếng "lách cách" quen thuộc khiến khóe môi của Emu hơi nhếch, lại ôm máy tính lên cơn rồi à? Kiriya cũng đã được Bộ giao phó trọng trách phát triển vaccine Bugster virus, vì vậy đã tìm đến Kobushi Tsukuru - chủ tịch mới của Genm Corporation, và cũng là một bệnh nhân cũ của cậu. Taiga dưới sự giúp sức của Hiiro cũng đã được cho phép mở một phòng điều trị "bệnh do game" riêng, tiếp tục hành nghề bác sĩ của hắn. Vài ngày trước đây thôi Emu còn nhìn thấy Niko vốn dĩ đã trở về cuộc sống học sinh của cô bé đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha dài ở phòng khám, cô bé đã tốt nghiệp, nhất quyết đòi làm việc ở phòng khám của Taiga cho bằng được. Mọi thứ đã sớm quay trở về quỹ đạo, nhưng có một số thứ đã không thể thay đổi được nữa.

Emu rũ mắt, nhớ lại ngày hôm đó mà cảm giác nặng nề vẫn đeo bám cậu không thôi. Cùng một ngày, cậu mất đi hai người bạn quan trọng nhất, và cũng ngay sau đó, cậu phải lần nữa chứng kiến những sinh mệnh khác tan biến hoàn toàn, ngày hôm đó có thể nói là ngày tồi tệ nhất trong đời của Emu.

Trận đấu cuối cùng với Dan Masamune, họ thắng, nhưng lại cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Dù đã thua cuộc, Dan Masamune vẫn treo trên mặt một nụ cười thỏa mãn, khi là người đưa ra phán xét cuối cùng cho những sinh mạng mà hắn kiểm soát, cũng như là mạng sống của chính bản thân hắn. Hắn từ bỏ tất cả, nhưng lại không buông tha cho những người chỉ còn tồn tại ở thứ được gọi là "data".

Mọi thứ cứ như thế kết thúc, nhưng Emu vẫn một mực tin rằng, một ngày nào đó, họ sẽ có thể khôi phục lại những người đã tan biến trong Kamen Rider Chronicle, cũng như là nạn nhân trong Zero Day. Y học vẫn ngày một phát triển, những căn bệnh nan y lúc trước cũng đã được trị khỏi bằng những trang thiết bị y khoa hiện đại. "Bệnh do game" cũng như thế, nhất định trong tương lai, sẽ có một ngày lấy lại những mạng sống vô tội ấy.

Kết thúc buổi họp báo, Emu có chút thất thần bước ra khỏi trụ sở. Thư kí Hinata quyết định giao CR lại cho cậu, một trọng trách vô cùng lớn lao, khiến Emu bối rối, không biết có đảm nhận nổi hay không. Nhưng Kyoutaro Hinata chỉ ôn hòa mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu, hoàn toàn là một bộ dạng tin tưởng tuyệt đối. Emu thở dài, tận lực thuyết phục bản thân phải tự tin để cố gắng làm việc trong CR với hiệu suất cao nhất.

Đang tự nhủ thì cánh tay đột nhiên bị giật mạnh lại, Emu giật mình ngã hẳn về phía sau, tưởng rằng sẽ như thường lệ đo đất, nhưng cả cơ thể ngã nhào về phía lồng ngực vững trãi, hơi ấm quen thuộc lập tức ập đến. Emu chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Hiiro.

"Đi đường ngẩn ngơ như vậy nguy hiểm lắm biết không?"

Nhìn sắc mặt sa sầm của Hiiro, rồi lại liếc thấy bên chân là một cống thoát nước không có gì che chắn, Emu vội cười lấy lòng, níu nhẹ ống tay áo của Hiiro, ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Thật xin lỗi."

Hiiro thở hắt một hơi, cúi đầu nhìn người trong lòng.

"Ca trực của em hẳn là kết thúc rồi đi?"

"À vâng, nhưng mà Kuroto-san khi nãy bảo em sau khi kết thúc họp báo thì quay về CR."

Hiiro đang cầm tay Emu dẫn về xe nghe vậy khựng lại, khó hiểu xoay đầu nhìn Emu.

"Về làm gì? Mà dạo này hắn thường xuyên gắn mấy cái thiết bị quỷ quái lên người em có phải không? Thật sự không có ảnh hưởng gì đấy chứ?"

Emu dở khóc dở cười, quả thật Kuroto dạo gần đây hay lôi kéo cậu thử nghiệm gì đó, đã sớm quen với cơn điên của vị thánh nhân nọ, Emu cũng để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Sáng hôm nay, khi vừa định đi đến chỗ họp báo, thang máy còn chưa kịp nhấn thì Emu đã nghe thấy tiếng của Kuroto.

"Emu, sau khi kết thúc công việc phải quay về đây ngay."

Emu có chút bất ngờ nhìn Kuroto, từ sau khi Poppy biến mất, anh ta trở nên im lặng hẳn, cũng không thường la hét như quá khứ nữa, suốt ngày chỉ ôm máy tính gõ phím, cùng cậu nói chuyện cũng không được mấy câu, sau hôm nay lại đột ngột thế?

"Có chuyện gì sao? Kuroto-san?"

"Dan Kuroto Shin!"

"..... vậy, anh có gì muốn nói?"

Kuroto lấy lại vẻ mặt đắc ý, hất đầu đầy kiêu hãnh, đôi mắt lại gần như trợn ngược tròng, man rợ cười một tiếng.

"Cứ nghe đi! Ta có một món quà muốn tặng cho cậu!"

"...... Được."

Emu có chút dè chừng, nhưng đến cuối cùng cũng đồng ý, cũng không biết là kinh hãi hay kinh hỉ nữa.

Hiiro lắc đầu, lái xe đưa Emu về CR. Cả hai chỉ vừa nhập mật khẩu cửa vào thì đã nghe thấy tiếng nói lảnh lót vắng bóng lâu ngày.

"Thôi đi! Đừng có bắt tôi nhảy nữa!"

Cả hai ngây người, Emu là người khôi phục trước, vội vã lách qua khe cửa chạy thẳng lên cầu thang, bất cẩn vấp phải thềm bậc ngã nhào xuống đất. Cậu đưa mắt về phía máy game, Dan Kuroto đang ngồi đó, vô cùng hưng phấn mà nhấn loạn trên màn hình.

"Ta đã khôi phục được cô ấy! Ta thật sự là thần thánh mà!!!"

Emu không còn thời gian để ý đến cơn điên của anh ta, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hiển thị một nhân vật nữ đang hậm hực nhảy múa, hồi lâu mới kích động hô lên.

"Poppy!!"

Poppy ngẩng đầu, vừa thấy Emu liền cười tươi, nhào hẳn ra màn hình khiến Kuroto từ trên ghế ngã xuống. Nàng Bugster xuất hiện bên cạnh Emu, hớn hở nhìn cậu bạn đã lâu không gặp.

"Emu, tôi về rồi đây!"

"Chào mừng trở về.... nhưng mà tại sao?"

Emu theo bản năng chào mừng một tiếng, sau đó mới sực tỉnh hô lên. Hiiro vừa đến cũng ngạc nhiên, anh đi đến kéo Emu đứng lên, tò mò nhìn nàng Bugster đầy sức sống.

"Trước khi cô ấy tan biến, ta đã kịp lưu giữ một mẫu virus của cô ấy, sau đó dùng tài năng thần thánh của ta để khôi phục cô ấy hoàn toàn!"

Dan Kuroto nằm dài trên đất, vẫn không quên tự mãn ca ngợi tài năng của anh ta. Emu vui mừng mỉm cười, nhưng đó không chỉ là duy nhất.

"Nhưng mà, cũng không phải chỉ có một mình tôi đâu."

"Sao?"

Emu không hiểu nhìn nụ cười lém lỉnh của Poppy, Dan Kuroto bò dậy từ mặt đất, ám thanh gào lên.

"Hojo Emu! Vì sao cậu vẫn có thể henshin khi Parad đã chết?!! Câu trả lời chỉ có một! Cậu, đã bị Parad lây nhiễm thêm một lần nữa!!!"

Kuroto vừa dứt lời, sự mừng rỡ nơi đáy mắt của Emu biến thành một màu máu, sau đó mọi người liền nhìn thấy hai thân ảnh ngã xuống cùng một lúc.

Parad đờ người nhìn xung quanh, đôi mắt đen khi quét trúng thân ảnh của Emu thì co rút lại, không thể tin được nhìn cộng sự của mình.

"Emu!"

"Parad!"

Emu kích động nhìn Parad, cậu hạnh phúc đứng bật dậy, đưa tay hướng về phía Parad.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé? Parad!"

Parad nhìn bàn tay của Emu, tươi cười nắm lấy, sau khi đứng vững thì ôm chầm lấy cậu. Bộ não non nớt của chàng Bugster hoàn toàn không bắt gặp được một ánh mắt chứa ngàn cây dao đang hướng về phía mình. Hiiro sầm mặt, trong lòng niệm hơn ngàn lần chữ "nhịn", nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà kéo cậu ôm vào lòng, đen mặt liếc Parad vẫn còn muốn níu lấy Emu.

"Không cần thân mật như vậy, Emu là của ta!"

Parad híp mắt, rất bất mãn khi bạn mình bị giành mất, không hề yếu thế mà hất mặt lườm lại Hiiro.

"Ai nói?! Emu là bản thể của ta, cậu ấy là của ta!"

Hiiro có thể cảm thấy núi lửa đang đua nhau hoạt động trên đỉnh đầu, lời nói cũng theo kẽ răng đi ra.

"Ngươi nói cái gì? Emu là của ta!"

"Bớt điêu đi! Emu là của ta!"

"Ngậm mồm! Đừng hòng giành Emu với ta!"

"Ai thèm giành với ngươi? Emu vốn dĩ là của ta!"

"Ngươi chỉ là một phần trong con người của Emu, đừng có nhận bừa!"

"Ta biết Emu trước ngươi, ta hiểu rõ Emu hơn ngươi, ta chơi game giỏi hơn ngươi, cho nên Emu là của ta!"

"Ngươi.... nói chuyện vô lý!"

"Cảm ơn!"

.......

Chiến tranh cứ thế bùng nổ và không có dấu hiệu dừng lại. Parad trốn sau Emu ôm chặt lấy cậu, miệng thì không ngừng hướng về kẻ kia công kích. Hiiro lửa bốc đầy đầu, quăng luôn hình tượng trầm ổn trưởng thành mà cãi tay đôi với Parad. Hai người cứ thế để Emu đang dở khóc dở cười xen giữa mà cãi nhau, những người còn lại quyết định tìm chỗ lánh nạn, kẻo lại bị lửa giận của hai cái núi lửa kia tia trúng thì lại khổ.

CR tiếp tục hoạt động, mọi việc đều thuận lợi, tàn dư Bugster theo thời gian cũng đã bị tiêu diệt gần hết, vaccine Bugster do Kiriya phát triển ngày một hoàn thiện, vì vậy "bệnh do game" đã không còn trở thành nỗi ám ảnh đeo bám lấy con người nữa, một kỉ nguyên mới lại được bắt đầu. Dù vậy, tập thể CR cùng với phòng khám của Taiga và Niko vẫn cùng nhau đồng bước, âm thầm giúp đỡ lẫn nhau để cứu vớt những sinh mạng trân quý. Những vị bác sĩ áo trắng vẫn chiến đấu mỗi ngày, vì tương lai của toàn nhân loại, cũng như vì hạnh phúc của những người mình yêu quý, họ vẫn luôn ở đó, vươn cánh tay cứu giúp mọi người, họ là thiên sứ, là hero thời hiện đại!

"Emu, sau này đừng có để tên Parad kia ôm em nữa! Thật khó chịu!"

Emu đang cùng với Hiiro tản bộ trên một con phố đầy cánh hoa anh đào nhạt sắc, nghe thấy giọng nói hờn dỗi của anh thì bật cười không thôi.

"Hiiro-san, cậu ấy chỉ là bạn của em thôi, như Poppy ấy."

"Tôi biết, nhưng nói chung là khó chịu."

Hiiro nhăn nhó, tên Bugster kia mỗi lần gặp Emu không quàng vai thì cũng nhào lại ôm chặt cứng, mặc cho anh vẫn đứng một bên lườm liếc. Hiiro và Parad trên chiến trường có thể hợp tác đôi chút, nhưng liên quan đến Emu thì cứ như nước với lửa, 10 lần gặp mặt đã hết 9 lần cãi lộn, không ai nhường ai. Mà mỗi lần như vậy Emu cũng chỉ biết bất lực cố gắng giảng hòa, về sau cũng lười, để mặc họ muốn tranh gì thì tranh. Bây giờ nhìn đến bộ dạng giận dỗi của ai kia, không khỏi vui vẻ mà đi đến nhéo má của anh.

"Anh từ khi nào đã trở thành một hũ giấm rồi hả? Trước kia cũng không có như vậy."

Hiiro nhìn chằm chằm Emu hồi lâu, đến khi Emu có chút chột dạ thì Hiiro nghiêng đầu, nhìn túi áo khoác của cậu hơi cộm lên, trầm giọng.

"Trong túi áo của em hình như có gì đó."

Emu ngẩn người, đưa tay lần mò một lúc. Đầu ngón tay khẽ khựng lại khi chạm phải một vật cứng rắn vuông vứt, sau đó chậm rãi kéo ra một hình hộp nhỏ, mở nắp, ánh sáng yếu ớt từ chiếc nhẫn nọ xuyên qua đáy mắt nâu, vẻ nên nét giao động đang không ngừng luân chuyển nơi đáy mắt.

"Nói thật đi, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Emu cười cười nhìn chiếc nhẫn, đây không phải cách làm của mấy ông chú lớn tuổi sao? Hiiro cảm thấy vành tai hơi nóng, cúi đầu để trán hai người tựa vào nhau, thầm thì.

"Cho dù là mấy tuổi thì cũng không còn trẻ nữa rồi. Mà nếu đã không còn trẻ, thì chúng ta kết hôn đi."

================================
Game End

Hoàn chính văn
27/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top