SỰ BẤT THƯỜNG CỦA HIIRO
Hôm nay Emu tiếp nhận một ca "bệnh do game" lây nhiễm bởi Kaiden. Mà bệnh nhân lần này, là cha của Saki. Ông ấy tham gia Kamen Rider Chronicle là vì ông ấy muốn làm việc gì đó cho con gái của mình, ít nhất, ông ấy muốn được gặp lại Saki. Emu hơi ngẩn người, những người đàn ông xung quanh Saki-san đều cố chấp như vậy nhỉ? Đều là những người tốt, nhỉ?
Nếu như người khác hỏi cậu có hận Hiiro không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Emu chưa bao giờ hận Hiiro, càng sẽ không hối hận khi đặt tình cảm vào người đó. Yêu là quyền tự do của một người, nếu đã hết tình cảm, dứt khoát buông tay là quyết định tốt nhất cho tất cả.
Tôi không phải Mặt Trời, nên không thể dùng ánh sáng của mình xua đi bóng tối sâu thẵm đã nuốt trọn trái tim anh. Là do tôi không có đủ năng lực, nên không dám mơ ước có được chút may mắn để ở lại bên cạnh anh....
Emu đã luôn tự nhủ với mình như thế mỗi khi nghĩ đến gương mặt vô cảm của Hiiro. Cho dù bây giờ anh đang theo Cronus, nhưng cái cậu cần suy nghĩ không phải là làm sao để anh quay lại, mà là tìm cách để Hiiro không phá hỏng ca phẫu thuật. Quan hệ giữa anh và cậu bây giờ chỉ đơn giản là những Kamen Rider chiến đấu vì mục tiêu khác nhau mà thôi, cậu tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào công việc của một Doctor nữa. Cảm xúc của Emu đối với Hiiro không phải bị lu mờ, mà đang ở trong trạng thái kiềm giữ. Cho nên thứ Hiiro nhìn thấy trên chiến trường, chỉ còn gương mặt lạnh nhạt cùng cảm giác xa lạ của Emu.
Tiếng kêu gấp gáp của chuông khẩn kéo Emu ra khỏi miền cảm xúc hỗn tạp. Cậu vội từ biệt viện trưởng và Momose-san rồi chạy đến hiện trường. Vừa chạy đến đã thấy Kaiden với Level 60 ngồi ở đó, nhanh chóng di tản người dân, Emu chỉ vừa đeo Driver lên thì đã bị Parad đi đến làm dừng động tác.
"Cậu vẫn là nên đánh với tôi đi, Emu."
"Parad?"
Emu cau mày, cậu cần ưu tiên chữa trị cho bệnh nhân, nhưng nếu Parad đã cố tình bám lấy thì cũng hết cách. Đang không biết phải giải quyết thế nào thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của Emu.
"Parad, theo lệnh của Dan Masamune, ta sẽ loại bỏ ngươi."
Hiiro sải bước dài đi đến, trên tay cầm một Gashat trắng tuyết, giống như anh muốn kích hoạt nó. Emu im lặng nhìn anh, không hiểu sao cậu lại đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác nặng nề đằng sau gương mặt vô cảm đó, là cậu nghĩ nhiều sao?
"Bỏ cuộc đi, ngươi không thể đánh bại ta đâu."
Parad chán nản nói, cậu ta phát ngán với các mối quan hệ cũng như mớ cảm xúc rắc rối của loài người. Parad không hiểu, cũng không có hứng muốn hiểu, cái cậu ta quan tâm bây giờ chỉ có Emu. Parad muốn được so tài cùng Emu thêm lần nữa để phân định thắng thua, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị chen ngang, cậu ta rất không vui về điều này.
Bỏ qua thái độ chán ghét của Parad, Hiiro xiết chặt Gashat trên tay. Đôi mắt đen tưởng chừng là xa cách thực chất đã bị bóng đêm nuốt gọn, mờ mịt cùng lạc lõng. Nhưng khi đường nhìn ấy chạm đến đáy mắt nâu trong suốt, một tia sáng thoáng ghé qua vực thẳm sâu hoắm nơi đồng tử, sau đó lần nữa tối sầm lại. Hiiro giơ cao Gashat, cất lên giọng nói trầm ổn vốn có.
"Lần này nhất định ta sẽ mang Saki trở về."
"TADDLE LEGACY!"
"Phẫu thuật với Level 100."
"TADORU REKISHI! MEZAMERU KISHI! TADDLE LEGACY!"
"Level 100?"
Emu đờ người, vậy là hơn Parad một cấp rồi, Parad cũng nhận ra anh đã có được sức mạnh mới, bèn buông tha Emu mà bắt đầu đánh với Hiiro. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến thái độ kì lạ của Hiiro cũng như nguyên nhân anh muốn giết Parad, Emu quay sang bắt đầu phẫu thuật với Kaiden. Như tên của nó, nếu đã là "muteki" (bất bại), thì cậu hoàn toàn không có đối thủ, ca phẫu thuật thành công. Bên Hiiro cũng đã hạ được Parad, ngay lúc Rider Gauge đã sắp cạn kiệt, Niko không biết đến từ bao giờ đột nhiên xông ra, nói muốn tự mình tiêu diệt Parad. Taiga cũng vội đi đến đẩy cô bé ra khỏi tầm ngắm của Hiiro, tránh cô phá hỏng trận đấu của Brave, hai người trực tiếp cãi nhau tại chỗ. Nghĩ rằng mình bị đùa giỡn, Parad chán nản nằm ra đất rồi biến mất.
"Khoan đã!"
Hiiro muốn đuổi theo nhưng không kịp, anh đành xoay người rời đi. Cho đến khi khuất bóng khỏi ánh mắt của mọi người, Hiiro vẫn không nhìn lại người nọ một lần, vì anh biết, đôi mắt nâu đó vẫn luôn nhìn vào mình. Hiiro không có can đảm để lần nữa đối diện với người đó, cộng thêm sự áy náy tột cùng khi anh quyết định tự tay tướt đi ước mơ mà cậu luôn tự hào, anh thật sự không thể đáp lại cậu, ít nhất là lúc này.
Hiiro-san.....?
Emu đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của người nọ, khi nãy bắt gặp ánh mắt hỗn tạp của Hiiro, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều cảm xúc đang sôi sục trong đáy mắt tối màu đó. Bi thương, tuyệt vọng, đau khổ, mà rõ ràng nhất vẫn là tia chua xót ăn năn hằn sâu trong đáy mắt. Emu có chút mờ mịt, anh rốt cuộc là làm sao vậy?
Kaiden bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc cha của Saki cũng khỏi bệnh. Sau khi cùng viện trưởng tiễn ông ấy rời khỏi, Emu chậm rãi bước lên văn phòng của CR. Đôi mắt nâu đảo một lượt, yên ắng quá, không biết Kiriya và Poppy đã đi đâu mà khiến căn phòng rộng bao trùm một mảnh trầm mặc. Emu thở dài, mặc dù khi trước rất ít người, nhưng CR luôn chìm trong không khí nhộn nhịp, bây giờ nhìn quanh thì chỉ có mình cậu cùng cái bóng đen in trên nền tường trắng toát, à thật ra vẫn còn một vị thần đang say giấc bên trong máy game. Emu cười cười, cảm giác nặng nề cũng giảm bớt đôi chút, nhấc bước đi đến gần bộ lọc nước và tự thưởng cho mình một ly cafe.
Thật ra Emu không có thói quen uống cafe đen, vì thể chất của cậu không được tốt, chỉ cần vừa uống sẽ lập tức đau dạ dày. Nhưng sự tỉnh táo là rất cần thiết cho các ca trực đêm, nên trong túi của Emu sẽ luôn có một hoặc vài gói cafe đen đậm đặc. Mà người nào đó không biết từ bao giờ lại biết được chuyện này, chỉ cần cậu vừa xé gói cafe thì một đường nhìn âm trầm lập tức ập tới, sau đó một bóng trắng sẽ hùng hổ lao đến, dựt lại ly cafe trong tay cậu, rồi lại đưa cho cậu một ly hồng trà nóng, còn không quên kèm theo một cái trừng mắt hung tợn, khiến Emu chỉ biết so vai rụt cổ, sau đó không còn nhìn thấy gói cafe nào trong túi áo blouse của cậu nữa.
Kể từ khi Hiiro rời khỏi CR, tần suất xuất hiện của những ly cafe đắng ngắt trên tay Emu cũng ngày một nhiều. Cũng không phải cậu cố ý, chỉ vì số bệnh nhân ngày một tăng lên khiến thời gian nghỉ ngơi của Emu vốn dĩ đã ngắn bây giờ còn ít đến đáng thương, cậu không có thời gian lo cho bản thân, còn phải liên tục giữ tỉnh táo trong suốt các ca phẫu thuật, nhiều khi còn không rảnh để về nhà mà trực tiếp ngủ ở CR thì sao có thể để ý những việc vặt vãnh này. Emu nhún vai, mặc dù rất hổ thẹn với tư cách của một Doctor, nhưng hết cách rồi, mạng sống của bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất mà.
================================
See you Next game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top