REBOOT SỐ PHẬN
"Thật không ngờ là các ngươi lại dám thách thức ta."
Dan Masamune thanh thản cầm một chiếc ô đứng ngắm những nhành hoa khoe sắc, chẳng để ý đến sát ý đến từ bốn phương. Xung quanh ông ta bị bao bọc bởi Hiiro, Taiga, Kiriya, còn có Kuroto. Dan Masamune đảo mắt một vòng, sau đó nhếch lên khóe môi, trầm thấp cười hai tiếng.
"Các ngươi nghĩ có thể thắng ta khi không có Ex-aid sao?"
Hiiro hơi động chân mày, khi biết Emu đã giết Parad, anh cũng không quá bất ngờ khi mà cậu đã sớm nói với anh về quyết định của mình. Anh biết cậu có nguyên nhân để làm như vậy, cho nên cũng không hỏi quá nhiều, chỉ âm thầm ủng hộ cậu. Đương nhiên không phải ai cũng nghĩ như anh, Dan Kuroto vẫn rất bất mãn và bắt Emu giao lại Hyper Muteki Gashat ngay sau đó. Cả bốn người kéo đến đây là để tìm cơ hội đánh bại Cronus khi tình trạng của Niko gần như đã trở nên tệ nhất, nếu còn không đẩy nhanh tốc độ, cô bé sẽ rất nhanh biến mất.
Nhìn kết quả không nằm ngoài dự liệu của mình, Dan Masamune trưng ra vẻ mặt thỏa mãn, sau đó cầm lấy Gashat bắt đầu trận đấu với bốn Rider. Dù có Hyper Muteki Gashat, nhưng giới hạn sử dụng của mọi người chỉ dừng lại ở mười giây, dùng nó để đối đầu với Cronus thật sự chẳng có hi vọng. Vì để bảo toàn Gashat tâm đắc của mình, Kuroto đánh bài chuồn và bỏ lại đồng đội, kết quả là Driver và tất cả Gashat của ba người còn lại đều bị Dan Masamune lấy mất.
"Ta sẽ tịch thu tất cả, các ngươi đã không còn giá trị thương phẩm nữa."
"Trả lại đây!"
"Nếu muốn lấy lại, các ngươi có thể thách thức ta với tư cách là Ride Player."
Dan Masamune để lại một câu như vậy rồi đắc ý rời đi, những người còn lại không còn cách khác đành chật vật quay về CR băng bó lại vết thương đầy rẫy khắp người.
Về phần Emu, cậu đang đứng trên sân thượng của bệnh viện, để từng làn gió lạnh giúp mình thêm tỉnh táo, Emu xiết chặt Gashat trên tay, đưa ra quyết định cuối cùng.
"MIGHTY BROTHERS XX!"
Hai Mighty đã lâu không nhìn thấy lần nữa xuất hiện, hiển nhiên, bên trong chiến giáp màu cam của Ex-aid, chính là kẻ đáng lý ra đã chết - Parad.
"Như vậy là sao?"
Parad gương mặt có chút hoang mang nhìn Emu đang lạnh lùng đứng đối diện, cậu ta không hiểu vì sao bản thân còn sống, khi đã trải qua cảm giác tuyệt vọng như lúc đối diện với tử thần.
"Trước khi cậu hoàn toàn tan biến, tôi đã kịp lây nhiễm cậu vào cơ thể mình một lần nữa."
Emu nhàn nhạt nói, dù gì thì tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu, không biết sẽ có tác dụng hay không, nhưng ít ra cậu cũng đã có thể khiến Parad nếm trải những việc mà cậu ta đã làm đối với người khác.
"Cậu cảm nhận được mà phải không? Cảm giác đáng sợ khi thấy cái chết gần kề. Rất muốn thoát khỏi nỗi sợ đó nhưng bất lực, cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày càng đến gần với cái chết, cảm giác đó, cậu hiểu được rồi đúng không?"
Theo từng câu nói của Emu, sự hoảng loạn trên gương mặt của Parad ngày càng rõ ràng. Bất giác ôm lấy cánh tay run rẩy của bản thân, Parad liên tục lắc đầu, như đang phủ định lời nói của Emu, nhưng càng giống hơn là đang cố chối bỏ sự tuyệt vọng đang tràn đầy trên gương mặt của chính mình. Parad quát lên một tiếng rồi bỏ đi, Emu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ xoay mặt nhìn về một khoảng không bất định.
"Parad vẫn còn sống?!"
Kuroto - kẻ bị Poppy phạt quỳ vì tội bỏ đồng đội mà tháo chạy một mình ngạc nhiên hô lên một tiếng, sau đó hài lòng mà gật đầu, vẻ mặt hết sức nhẹ nhõm. Kiriya cầm tách cafe cười khổ một tiếng.
"Emu lừa chúng ta một cú đau thật."
Sau đó đột nhiên đánh ánh mắt lên kẻ đang yên tĩnh băng lại vết thương trên tay, Kiriya hơi nhướng mày trước thái độ bình thản của Hiiro đối với diễn biến mới vừa biết được.
"Trông cậu chả có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?"
Hiiro dừng lại động tác, quay mặt nhìn Kiriya, Kuroto và Poppy cũng tò mò nhìn anh. Hiiro không nhanh không chậm phun ra một câu, ngữ điệu dường như mang theo chút đắc ý.
"Emu đã sớm nói kế hoạch của em ấy cho tôi biết rồi."
Khóe môi mọi người khẽ giật một cái, âm thầm bĩu môi, khoe khoang cái gì chứ, bọn yêu nhau thiệt dễ ghét!
"Quay lại đây làm gì?"
Emu vẫn như cũ đứng trên sân thượng của bệnh viện, không xoay mặt lại mà nói vọng xuống đằng sau của cậu. Parad không biết từ khi nào xuất hiện ở sau lưng của Emu, vẻ mặt có chút ngập ngừng, hồi lâu mới lấy lại vẻ hào hứng của quá khứ.
"Tôi... Tôi chỉ muốn chơi game cùng với cậu--"
"Tôi không muốn nghe chuyện này!"
Emu chặn ngang câu nói của Parad trước khi cậu ta kịp hoàn thành nó, thái độ có vẻ không kiên nhẫn. Parad sững lại, nhớ lại những gì mình đã từng làm, cũng như những sinh mạng mình đã tự tay tước bỏ, nụ cười trên mặt cũng dần tắt.
"Tôi nghĩ lí do mình được sinh ra chính là để chiến đấu cùng với cậu, tôi chỉ mong muốn như vậy. Nhưng khi Lovelica chết, không hiểu vì sao trái tim tôi lại run rẩy. Khi Cronus săn đuổi tôi, khi cậu đánh bại tôi, tâm trí và trái tim tôi gần như đã chết... tôi sợ! Tôi rất sợ!"
Parad khụy xuống, gần như ngã rạp trên đất, gương mặt hoảng loạn hòa lẫn nét tuyệt vọng không hề che giấu, đây là lần đầu tiên cậu ta thừa nhận trước mặt Emu, rằng cậu ta sợ đánh mất mạng sống của bản thân mình.
"Tôi đã không biết... ý nghĩa của một sinh mạng không thể continue.. tôi... tôi đã tạo ra một sai lầm không thể sửa đổi.... xin lỗi... tôi xin lỗi...."
Parad quỳ ở rạp đối diện với bóng lưng của Emu, không ngừng nức nở lặp lại một câu xin lỗi. Dường như bị cảm xúc của Parad tác động, Emu hít sâu một hơi để trấn định lại cảm giác kích động đang không ngừng dâng lên trong trái tim của cậu - nơi kết nối Emu và Parad.
"Những bệnh nhân tôi gặp đều sợ đánh mất mạng sống của mình, bởi vì họ hiểu sự quan trọng của một sinh mạng. Nếu sợ chết, có nghĩa là cậu có một trái tim để nhận ra giá trị của cuộc sống."
Emu chậm rãi bước đến gần Parad, đưa tay nâng cậu ta dậy. Parad ngẩng mặt, sự thống khổ nơi đáy mắt bị gương mặt của Emu lắp đầy, giọng nói run rẩy khó khăn nhả ra từng chữ.
"Vì sao lại vì tôi mà tiến xa tới vậy?..... Tôi chỉ là một virus lây nhiễm cậu..."
Emu khụy một gối xuống, để đôi mắt của hai người đối diện nhau, để Parad nhận ra rằng, những gì cậu đang nói đều là sự thật.
"Bởi vì cậu là một phần của con người tôi, với tư cách là người tạo ra cậu, tôi có trách nhiệm đối mặt với cậu, cùng cậu đền bù cho tất cả lỗi lầm mà cậu đã gây ra."
Parad ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Emu, cậu ta đã thử tìm kiếm một tia lừa dối bên trong đáy mắt nâu trong suốt đó, nhưng thứ cậu ta nhận được cũng chỉ có sự quyết tâm cùng chân thành nhất của cậu. Emu đứng dậy, vươn bàn tay đến trước mặt của Parad, đưa ra đề nghị hợp tác thật sự giữa hai người.
"Hãy hứa với tôi, sau này cậu sẽ không bao giờ chiến đấu để giết người nữa."
Parad nhìn chằm chằm bàn tay đang giơ ra trước mặt, ngây ngốc đưa tay lên, khi đôi bàn tay giao nhau, cậu ta tưởng rằng dường như mình đã được Emu tái sinh một lần nữa. Lực kéo nhỏ bé từ bàn tay ấy không chỉ giúp Parad đứng dậy, mà còn đưa Parad ra khỏi đáy bùn đen của sự tuyệt vọng, bắt đầu một cách sống mới mà trước đây cậu ta chưa từng nghĩ đến.
================================
See you Next game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top