QUYẾT ĐỊNH
Nhắc nhở Hiiro nghỉ ngơi, sau khi đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, Emu tiến hành quét máy kiểm tra tình trạng "bệnh do game" trong tiếng lãi nhãi không ngừng của cậu ta.
"Bác sĩ, sao rồi? Tôi bị "bệnh do game" sao?"
Thấy Emu đờ người nhìn vào màn hình thiết bị, cậu ta trợn mắt quát to lên.
"Sensei!!"
Emu bị cậu ta làm giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, một hồi sau mới hoàn hồn.
"À, ừm. Là từ Poppy...."
Bệnh nhân ngồi bật dậy oán trách trong khi Emu chán nản lê bước đến bàn làm việc gần đó.
"Tôi bị virus từ nhân vật nữ ấy à?"
"Nếu bị Game Over khi tiếp tục chơi game, cậu sẽ tan biến đấy."
"Tôi biết chứ! Tôi rất thích các game sống còn nên mới chơi. Nếu tiêu diệt Poppy Bugster đó thì tôi sẽ khỏi phải không?"
Emu vội vàng đi đến chỗ của bệnh nhân gấp gáp muốn giải thích.
"À Samejima-san, Poppy không phải là Bugster xấu xa, cho nên..."
"Sensei đang nói gì thế? Tôi là bệnh nhân đó, anh muốn bảo vệ virus ấy hơn tôi à?!"
Samejima trợn trắng mắt, Emu cũng bối rối không biết nói gì.
"Tôi không có ý đó, tôi...."
"Tôi không quan tâm, phải tiêu diệt cô ta!"
Hiiro ngồi trong phòng, trước một dĩa bánh ngọt. Anh vẫn không động thủ mà cau mày suy nghĩ. Parad tại sao vẫn luôn quấy rối Emu? Cho dù Emu có là gamer thiên tài M đi chăng nữa thì anh vẫn không cảm thấy điều đó đủ để Parad đeo bám cậu như vậy. Còn đang suy nghĩ thì anh bị tiếng than thở của Emu lay tỉnh.
"Phải làm sao đây?"
Không biết từ khi nào mà Emu đã ngồi cạnh Hiiro, hai tay giao nhau đặt ở dưới cằm, gương mặt tươi tỉnh hàng ngày giờ đây xịu xuống ỉu xìu. Hiiro chớp mắt, đưa tay nhéo nhẹ mũi của cậu, dịu giọng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Bệnh nhân Samejima-san bị nhiễm virus từ Poppy."
Ngón tay đang nghịch loạn trên mặt của Emu dừng lại, khe khẽ thở dài, anh mới tiếp tục hỏi.
"Nên cậu mới do dự?"
"Phải làm sao đây Hiiro-san? Tôi không muốn tiêu diệt Poppy, cô ấy đã cùng chúng ta cứu rất nhiều người mà."
Emu lo lắng nhìn Hiiro, Poppy là bạn của cậu, cậu không thể tổn thương đến cô ấy. Nhìn vẻ bồn chồn của Emu, Hiiro quyết định chặt đứt do dự của cậu. Poppy Pipopapo đã bị tẩy não, hoàn toàn không nhận thức được mọi người ở CR. Nếu để Emu mang tâm trạng này đối mặt với cô ta, không phải sẽ mang nguy hiểm đến cho cậu hay sao?
"Đó là trước đây, khi cô ta chưa bị reset. Bây giờ, Poppy Ppipopapo đã trở về là một Bugster của Kamen Rider Chronicle, cô ta không còn là Poppy mà cậu quen nữa. Trách nhiệm của chúng ta bây giờ, là phải cứu bệnh nhân."
Đưa tay sửa lại mái tóc có chút rối của Emu, Hiiro chậm rãi nói. Dù biết cậu sẽ buồn, nhưng anh tuyệt đối không để cậu gặp nguy hiểm.
"Cậu quên rồi sao? Là một Bugster, hẳn là cô ta đã lấy mạng của một người nào đó để được sinh ra."
Emu im lặng, quả thật là cậu đã quên việc này. Nhưng mà, Poppy.... cậu cũng muốn cứu cô ấy mà....
Thở dài nhìn Emu cụp mắt buồn bả, Hiiro đưa tay kéo cậu về phía mình, để cậu an ổn nằm trước ngực, giống như an ủi mà vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ngoan, đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Nằm trong vòng tay của Hiiro, Emu khẽ nhắm mắt lại. Cậu muốn tìm ra một cách vừa có thể chữa khỏi bệnh cho Samejima, vừa có thể bảo vệ Poppy và đưa cô ấy quay trở về. Chuông khẩn vang lên khiến Emu khẩn trương nhìn Hiiro nhấc máy. Sau khi cúp điện thoại, anh bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Đã xác định được vị trí của Poppy Pipopapo, chúng ta phải đến đó. Phải đối diện với hiện thực, Emu."
Emu mím môi không nói, Hiiro thở dài nắm tay cậu kéo đi. Cả hai vừa đến nơi thì đã thấy Taiga và Niko đang tấn công Poppy, điều khó hiểu là Poppy chỉ phòng thủ, không hề phản công lại hai người.
"Poppy!!"
"Emu, hãy đấu nghiêm túc nào."
Parad xuất hiện phía sau anh và cậu, không tình nguyện tạm hoãn lại việc của Poppy, Emu và Hiiro đi đến đánh với Parad. Giữa trận chiến, nhận ra Poppy đã không thể cầm cự được nữa, Emu vội vàng để bộ giáp to lớn của Maximum Mighty X ở lại kiềm chặt Parad, còn bản thân cậu trong bộ dạng của Mighty Action X chạy đến chắn trước Poppy.
"Dừng lại đi! Poppy không phải người xấu!"
"Tránh ra, nếu không tiêu diệt cô ta thì rất nhiều người biến mất!"
"Đúng vậy, không phải đó giờ tính mạng của bệnh nhân đối với anh là quan trọng nhất hay sao?!"
"Nhưng mà!!!"
"Tôi đã lấy mạng một ai đó để được sinh ra!"
Đánh gãy lời của Emu chính là giọng nói nghẹn uất của Poppy, cô ấy gục mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Nhưng mà cô đã giúp chúng tôi cứu sống rất nhiều người!"
"Tôi là Bugster, con người rất hận tôi!"
Đẩy mạnh Emu ra, Poppy cắn răng hét lên. Phải, cô là Bugster, nếu cô tồn tại, rất nhiều người sẽ đau khổ, vậy chỉ cần.... chỉ cần....
"Cô nghĩ vậy sao?"
Emu trầm giọng nói, giải trừ henshin trả tự do cho Parad vốn bị bộ giáp của cậu kiềm hãm. Emu diện vô biểu tình, lạnh nhạt nói.
"Vậy hãy chiến đấu với tôi đi."
Không để Poppy kịp ngạc nhiên, Emu đưa tay giật lấy Bugvisor đang đeo trên thắt lưng của cô, kéo tay cô cầm nó ngắm vào mình.
"Cô muốn tiêu diệt con người cơ mà? Muốn đánh chiếm cả thế giới mà? Vậy thì làm đi!!"
Những người còn lại sững sờ nhìn Emu, Hiiro có chút lo lắng khi Bugvisor đang đặt trước tim của cậu. Poppy cúi thấp đầu, qua một lúc lâu bỗng giật mạnh tay khiến Bugvisor văng ra xa.
"Tôi không muốn chiến đấu! Tôi không muốn tổn thương đến player! Tôi... chỉ muốn chơi DoReMiFa Beat với mọi người mà thôi."
Poppy bật khóc nức nở, từ sau khi Emu dùng Reprogramming, cô đã nhớ lại mọi thứ, kể cả kí ức của vật chủ - người mà cô đã lấy đi tính mạng. Cô không muốn tổn thương ai hết, cô chỉ muốn cùng họ chơi game mà thôi.
"Được, chúng ta cùng nhau chơi game đi."
Emu đi đến cạnh Poppy, mỉm cười nhìn cô. Poppy ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nức nở gật đầu, nụ cười hạnh phúc giữa hai hàng nước mắt khiến cho gương mặt của Poppy sáng bừng lên. Đúng lúc này, thông báo game clear vang lên thức tỉnh những người khác. Vậy, bệnh nhân đã khỏi bệnh rồi?
"Emu, cảm ơn cậu!"
Poppy kích động ôm chầm lấy Emu, cậu bề ngoài nói "Thật tốt quá" nhưng thật ra đang gấp gáp xua tay đối với gương mặt tối sầm của Hiiro. Niko bên cạnh Taiga nghi hoặc hỏi.
"Sao lại được tính là game clear nhỉ?"
"Tại vì cậu ta đã khiến cho Poppy Pipopapo cười."
Taiga nhướng mày nói, sau đó giễu cợt nhìn Hiiro không tiếng động kéo Emu về phía mình.
"Xin lỗi mọi người vì đã gây phiền phức!"
"Còn phản bội là không tha thứ nữa đâu đấy."
"Nếu xảy ra thì tôi sẽ đánh cô mạnh hơn nữa!"
Nhìn mọi người mặc dù đang cãi vã nhưng đã quay trở lại bình thường, Emu bật cười vui vẻ. Hiiro quay sang nhìn cậu, đưa tay xoa đầu Emu.
"Tốt quá rồi nhỉ?"
"Vâng."
Phía sau đoàn người náo nhiệt, hai bàn tay chặt chẽ đan vào nhau, quấn quýt không rời.
================================
See you Next game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top