PHIÊN NGOẠI 2 (H)

(Warning : có H =))) ai ăn chay dừng ở đây là được rồi, đã nhắc nhở, au không chịu trách nhiệm đâu ><)

Thật vất vả mới thoát ra được trò đùa dai của những người kia, Hiiro hơi lảo đảo đi về phòng. Anh có chút nghiến răng khi nhớ đến nụ cười khoái trá của đám bạn, một tháp rượu chất đầy như một lẽ tự nhiên chui tọt vào dạ dày của anh, khiến cho Hiiro bây giờ có chút hoa mắt. Emu sớm đã cảm nhận được mùi nguy hiểm mà xin rút về trước, mọi người cũng không ép cậu, chỉ khư khư giữ chặt Hiiro không cho anh rời đi cùng cậu. Dẫn đầu cả đám đương nhiên là Parad, cậu ta quyết liều mạng với kẻ dám cướp bạn của mình, lôi kéo Hiiro không buông, còn nói nếu anh không thực hiện được yêu cầu thì không xứng ở bên cạnh Emu. Một câu như vậy liền khiến cho Hiiro bỏ luôn phản kháng, xắn tay áo quyết sống chết một phen, cho nên mới có tình trạng hiện tại.

Khó khăn tìm được cửa phòng của mình, à không, phải gọi là phòng của anh và cậu, Hiiro khẽ cười vặn nắm cửa, giọng nói trong trẻo quen thuộc ngay lập tức tràn vào hai tai đã có chút lùng bùng của Hiiro.

"Hiiro-san? Sao lại say như vậy rồi?"

Emu vội vã đi đến đỡ anh ngồi xuống dãy sofa, nhanh tay rót một cốc trà đưa đến, bất đắc dĩ nhìn âu phục của Hiiro đã có chút sộc xệch, hẳn đây là thành quả do đồng đội của cậu tạo thành.

Còn đang bận nhăn nhó, Emu đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu nồng đậm tiến lại gần. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền cảm nhận được trên môi bị một mảng ấm áp bao phủ, hơi men truyền thẳng lên não bộ khiến Emu có chút choáng váng.

Hiiro nghiêng đầu, đưa tay đỡ phía sau cổ của Emu, để cậu chậm rãi tựa vào thành sofa, trong lúc đó cũng không dừng lại những hành động càn rỡ trên phiến môi mềm của cậu, hài lòng cảm nhận động tác đáp lại dè dặt của Emu. Đầu lưỡi của Hiiro tinh tế phác họa lại khóe môi mỏng của cậu, sau đó lướt qua hàng răng trắng chui tọt vào trong khoang miệng của đối phương, bắt lấy đầu lưỡi rụt rè của người kia cùng nhau quấn quýt. Hai người ở một chỗ dây dưa qua lại, nhiệt độ xung quanh cũng theo từng cái cọ xát nhè nhẹ giữa hai người mà bắt đầu tăng lên.

Dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt dai dẳng, Hiiro nhìn xuống người dưới thân. Hai mắt mờ sương, cả gương mặt đều đỏ ửng, môi không ngừng hé ra khép vào cố gắng lấy lại không khí vừa bị cướp đoạt. Hiiro bật cười, chôn mặt ở hõm cổ của Emu, như có như không hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cậu.

"Hôm nay anh đã rất hạnh phúc, Emu. Cảm ơn em vì tất cả những gì đã dành cho anh."

Emu hồi thần, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen của Hiiro, mỉm cười, "Em cũng rất hạnh phúc, vì có Hiiro-san."

Ý cười đẹp đẽ hiện lên trong mắt, hạnh phúc trào dâng trong lòng cũng chỉ có thể thông qua những nụ hôn ướt át để bày tỏ. Hai người đắm chìm vào thế giới dành riêng cho họ, một thế giới do cả hai đánh đổi rất nhiều mới có được, là thứ trân bảo quí giá nhất trong lòng của họ.

Đệm giường đỏ thẳm lúng xuống vì sức nặng, hai cơ thể đổ rạp trên giường chưa từng tách ra dù chỉ một giây, dù đã ở vào khoảng thời gian se lạnh của đêm tối, nhưng nhiệt độ trong phòng lại có xu hướng ngày càng nóng lên bởi những tiếng thở dồn dập vang vọng khắp phòng.

Tây trang không tiếng động rơi xuống nền đất, để lộ ra hai cơ thể trần trụi không ngừng quấn vào nhau. Những vết hôn đỏ thẳm rãi đầy cơ thể của Emu, cậu mím chặt môi để thứ âm thanh đáng xấu hổ kia không tuôn ra ngoài, sau đó lại bỏ xuống phòng tuyến cuối cùng vì những đợt vuốt ve âu yếm của người nọ. Hiiro cúi người hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Emu, dịu giọng trấn an.

"Ngoan, thả lỏng một chút."

Cảm nhận dị vật đang làm loạn trong cơ thể của mình, Emu nhăn mày lắc đầu, đau đớn hòa với chút đê mê, cảm xúc này quá lạ lẫm, giống như muốn giết chết cậu, nó còn đáng sợ hơn cả cơn đau của "bệnh do game". Hiiro kiên nhẫn làm công tác chuẩn bị cho Emu, anh không muốn cậu bị thương, cho nên vẫn dịu dàng trấn an Emu trong khi dục vọng của bản thân đã sớm căng cứng. Emu thở gấp, theo lời của Hiiro mà cố trấn định bản thân, hé môi đáp lại những đợt cắn mút nhè nhẹ trên khóe môi, dùng ôn nhu của người nọ để quên đi sợ hãi đang không ngừng dâng lên trong lòng.

Đến khi dục vọng của Hiiro chôn sâu vào trong cơ thể của Emu, cả hai đồng loạt phát ra tiếng thở dài trầm thấp. Hiiro cắn răng, dụi mặt vào hõm cỗ đã chi chít vết hôn của Emu nỉ non.

"Anh không nhịn được."

Dứt lời liền bắt lấy thắt lưng của Emu chậm rãi ra vào. Emu cong người, ma sát từ hạ bộ truyền đến những đợt khoái cảm dồn dập, lần đầu tiếp nhận loại cảm giác này khiến Emu không biết phải đối mặt thế nào, nhất thời sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hiiro sớm đã nhìn ra ý đồ của cậu giữ chặt, sau đó lại hung hăng va chạm vào bộ phận đang không ngừng co rút. Emu nức nở một tiếng, run rẩy ôm lấy bờ lưng rộng rãi của người phía trên, lưu lại trên tấm lưng sạch sẽ của người nọ những vết cào ửng đỏ, như thể muốn nói cho anh biết cậu bị dục vọng tra tấn như thế nào.

"Hii... Hiiro-san.... chậm.... nhẹ thôi..."

Nghe lời cầu xin của người yêu, có lẽ đã đến lúc men say hoàn toàn phát tác, khiến cho Hiiro càng muốn ức hiếp cậu, muốn dùng giới hạn lớn nhất của bản thân để thỏa mãn cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác phải van nài anh, muốn cậu chỉ vì anh mà bày ra vẻ mặt gợi tình như hiện tại. Vì lẽ đó tần suất của những lần va chạm tăng lên, tiếng va đập giữa hai cơ thể cứ thế lượn lờ khắp phòng, đan xen là những tiếng rên rĩ mềm nhũn của người đang bị tình dục chi phối. Khoái cảm mãnh liệt đánh lên não bộ, cướp đoạt quyền kiểm soát của lí trí, để bản thân cùng với người mình yêu bị hút sâu vào những cao trào đê mê của dục vọng, hết lần này đến lần khác đòi hỏi đối phương không biết mệt, để cho những tình cảm trong lòng thăng hoa bằng những lần động chạm của xác thịt, bày tỏ cho đối phương hết tất cả tính ngưỡng đang thống trị trong lòng.

Emu giống hệt một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, sóng tình dồn dập ập đến chèn ép hô hấp của cậu, rồi lại dịu dàng bao phủ mọi giác quan, gây ra một loại cảm giác lạ lẫm, khiến Emu muốn chạy trốn, rồi lại không kiềm được mà muốn nhiều hơn nữa. Từng chuyển động của người nọ như kéo sâu cậu xuống đáy biển, để Emu chỉ có thể nương tựa vào anh, theo từng cử động của anh mà cất lên bản giao hưởng ngọt ngào. Cho đến khi ý thức mờ dần, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người nọ, thầm thì câu nói như có như không, lại rõ ràng hơn bất kì từ ngữ nào khác.

"Je t'aime.*"

Ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, thì ra là có cảm giác như thế này sao?

Hoàn toàn văn
17/01/2021

*Tiếng Pháp : Anh yêu em.

P/s : đây là chap cuối cùng của fic, cảm ơn mọi người trong thời gian qua vẫn luôn ủng hộ au, yêu nhìu ><. Sau này au sẽ tiếp tục viết về tokusatsu, mà gần nhất au sẽ comeback với cp Rồng Thỏ bên nhà Build nhé~ vã quá rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top