PHIÊN NGOẠI 1
"Này nhanh tay một chút!"
"Không phải như vậy! Ông thần! Lệch rồi kìa!"
"Gì chứ? Mắt ngươi bị lé à?! Rõ ràng là bằng rồi!"
"Bằng con khỉ ấy! Mắt thẩm mỹ của ngươi có thể nào giống người một chút không?!"
Kiriya một thân âu phục xanh đậm lườm liếc kẻ một thân đen từ trên xuống dưới đang khoanh tay đứng bên cạnh. Dan Kuroto vẫn chưa cảm thấy mình sai chỗ nào, hất mặt về phía dãy hoa hồng được xếp một cách lộn xộn, chả khác nào vừa nhặt về từ một bãi phế liệu nào đó mà không ngừng cảm thán.
"Đẹp quá rồi còn gì?! Ngươi nên biết ơn một vị thần thánh như ta đã hạ mình chuẩn bị mọi thứ này đi!"
Kiriya cũng lười để ý hắn, hừ một tiếng rồi giúp những người khác làm việc, Dan Kuroto không có gì làm liền bám theo Kiriya, hình như gần đây anh ta có một sở thích đặc biệt, đó là trêu chọc kẻ từng bị chính tay mình giết chết này.
Poppy trong bộ dạng của Asuna rũ bỏ chiếc áo y tá quen thuộc, thay vào một chiếc váy xanh nhạt dài đến đầu gối, mái tóc đen thả ngang vai càng khiến cô nàng trông dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng hành động của cô lại chẳng được hiền thục như vẻ ngoài hiện có.
"Này Kuroto! Đừng phá nữa! Trễ bây giờ!"
Poppy lôi kéo tai của Kuroto đi chỗ khác phụ giúp, mặc cho vị thần nọ rên la oai oái mà kéo phăng phăng đi ra bên ngoài.
"Này Taiga! Anh lề mề quá đó!"
Niko càu nhàu nhìn người đàn ông đang đi cạnh mình, cô bé rất bất mãn liếc nhìn nam nhân mặc áo sơ mi tối màu hững hờ đi bên cạnh. Taiga thở dài, liếc nhìn đồng hồ đang đeo.
"Vẫn còn tới 10 phút còn gì, em gấp gáp cái gì chứ?"
"Nhưng mọi người đã hẹn là đến trước 20 phút! Tại vì anh quên đồ nên mới đến trễ đó!"
Niko hậm hực, cô đã cố gắng chuẩn bị thật sớm để đến kịp giờ hẹn, vậy mà tên kia thân là đàn ông mà còn chậm chạp hơn cô, thật là không hiểu nổi!
Chưa kịp để Taiga thanh minh, Poppy từ đâu phóng tới ôm chầm lấy Niko, trông bộ dạng của cô nàng có vẻ phấn khích lắm.
"Niko-chan, cuối cùng em cũng đến rồi! Chị còn tưởng em quên giờ chứ."
"Không phải em, tại cái người đàn ông này nè! Thói hay quên sửa mãi cũng không hết!"
Niko vẫn còn ghi hận, áo sơ mi trắng cùng với váy đen dài hơn đầu gối khiến cô nàng trông trưởng thành không ít, nhưng tính cách trẻ con hay giận dỗi vẫn còn nguyên như vậy. Taiga nhìn trời, cũng đâu phải hắn cố ý, vậy mà bệnh nhân nhỏ của hắn vẫn không ngừng lên án từ trên đường đi đến tận đây, sức của phụ nữ từ khi nào lại dai dẳng đến thế?
Poppy tủm tỉm, sau đó lôi kéo Niko ra một góc, thần thần bí bí thì thầm gì đó. Taiga liếc nhìn điệu cười bí hiểm của hai cô nàng, không khỏi rùng mình một cái, lòng thầm cầu nguyện cho hai nhân vật chính ngày hôm nay.
Emu ngồi trong phòng chờ, ngẩn người nhìn chằm chằm một chỗ. Bộ vest trắng thuần thẳng nếp mặc gọn trên người cậu, đường may tinh tế như ẩn như hiện lượn lờ trên nền áo. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày kết hôn của cậu và Hiiro.
Emu nhìn trời, cố gắng bình ổn lại nhịp đập gấp gáp nơi ngực trái, mặt cũng có xu hướng ngày một nóng lên, hai tay gắt gao đan vào nhau, hoàn toàn là một bộ dạng khẩn trương lo lắng không hề che giấu.
Trải qua nhiều chuyện như vậy khiến cho Emu cảm thấy có chút không thực, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác mong chờ cùng hạnh phúc không ngừng dâng lên trong lòng.
Vì ở Nhật vẫn còn một vài điều bất tiện nên hai người quyết định tổ chức tiệc cưới ở đây, sau đó sẽ sang nước ngoài đăng kí kết hôn. Đây là quyết định của Hiiro, vì hợp đồng hóa hôn nhân đồng giới ở Nhật Bản vẫn chưa được thông qua hoàn toàn, nên để đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của hai người, họ sẽ sang nước ngoài để đăng kí kết hôn.
Emu cười nhẹ, dù chỉ là một hình thức đơn giản nhưng khi biết được những người xung quanh ủng hộ hai người họ, đây chính là động lực lớn nhất của cậu. Mặc dù vẫn sẽ có một số người khó chịu với trường hợp của anh và cậu, nhưng chỉ cần có một người ủng hộ, cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi gì nữa, cứ thản nhiên mà nắm chặt lấy hạnh phúc thật sự của mình.
Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, Emu xoay người lại liền bắt gặp nam nhân một thân vest đen đang từ tốn đi vào. Hiiro liếc nhìn qua dãy sopha, thấy người nọ đang ngẩn người nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch tiến đến gần cậu.
"Thế nào? Hồi hộp sao?"
Emu giật mình nhìn lại thì đã thấy Hiiro ngồi bên cạnh, không hiểu sao nhịp tim lại tăng vọt tần số, hai tay của cậu cũng vô thức đan chặt vào nhau.
"À thì... cũng không có.... chỉ là một chút thôi..."
Nhìn thái độ ấp úng của Emu, thêm cả câu nói lắp bắp chữ có chữ không của cậu khiến Hiiro bật cười, anh đưa tay vỗ nhẹ vào hai tay đang xiết chặt của cậu, sau đó chậm rãi bao lấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi."
Emu nâng mắt nhìn Hiiro, vô thức thả lỏng tâm trạng cẳng thẳng theo từng cử chỉ vỗ về của anh, môi cũng vô thức hé ra nụ cười ấm áp quen thuộc. Hiiro nhìn đến bộ dạng ngoan ngoãn của người yêu liền thấy trong lòng như có một móng mèo cào nhẹ một cái, kiềm lòng không được mà nghiêng người, muốn lưu lại ấn kí vô hình trên phiến môi mềm mại của người kia. Ngay khi hai cánh môi mỏng sắp chạm vào nhau, cửa phòng lần nữa bật mở mang theo câu nói trêu chọc cùng với vài tiếng cười thích thú đồng thời vọng đến.
"Không cần gấp gáp như vậy chứ? Hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu mà."
Emu giật mình đẩy mạnh Hiiro ra, liếc mắt một vòng liền đếm đủ nhân số, gương mặt "bùm" một tiếng đỏ ửng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào. Ngược lại với Emu, Hiiro đen mặt lườm một vòng những gương mặt đang hả hê xem kịch, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ - vị pháp y đang khoanh tay hất mặt đầy đắc ý.
"Đều vô đây làm gì?"
"Hừ! Chỗ nào có Emu thì ta đều sẽ có mặt!"
Parad không biết xuất hiện từ khi nào chen qua đám người đi đến ngồi xuống cạnh của Emu, theo thói quen giang tay ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào vai của Emu oai oán.
"Emu, sao cậu lại lấy tên kia? Hắn đáng ghét như vậy, không dễ thương như cậu chút nào!"
Nhìn gân xanh đã bắt đầu xuất hiện trên trán của Hiiro, Emu cười khan vỗ nhẹ lên cánh tay của Parad đang quấn chặt lấy eo của cậu, dùng giọng điệu giống như dỗ một đứa trẻ mà cậu vẫn thường xuyên dùng khi ở khoa nhi nói chuyện với chàng Bugster nọ.
"Thôi nào Parad, nếu sau này cậu muốn thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau chơi game mà?"
"Thật sao?!"
Vứt bỏ vẻ mặt uể oải, Parad ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sáng quắc. Parad đã nghĩ rằng Emu sau khi lấy Hiiro sẽ không để ý đến mình nữa nên dạo gần đây cứ buồn bực không vui, thường xuyên đeo bám cậu nói muốn Emu bỏ tên kia, làm cho Hiiro luôn trong tình trạng lửa bốc đầy đầu. Bây giờ nghe Emu nói sẽ không bỏ mặt mình khiến tâm trạng của Parad nháy mắt liền sáng sủa, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu thì cười tít mắt ôm chằm lấy cổ của Emu, bộ dạng vui sướng như một đứa trẻ đang hạnh phúc. Bầu không khí ấm áp rơi vào mắt của Hiiro lại biến thành một đám mây đen xám xịt, sắc mặt hiện tại so với màu áo vest đã có phần tối hơn. Taiga ở một bên liếc nhìn anh, nhịn không được gợi lên khóe môi trêu ghẹo.
"Xem ra thực tập sinh của cậu rất được yêu thích."
Sau đó hài lòng nhìn sắc mặt của Hiiro sa sầm thêm một phần. Niko bên cạnh bám lấy cánh tay của Taiga cũng nhanh nhẹn góp tới.
"Sau này nhớ giữ người kĩ một chút, hai người còn chưa kết hôn mà đã có một 'đứa trẻ' thích quấn người rồi, sau này có lẽ anh còn mệt dài dài đó."
Tựa hồ cảm thấy chọc nhân vật chính rất vui, Asuna lần đầu tiên tham gia vào hội 'những người thích khiêu khích Kagami Hiiro' do Parad đứng đầu.
"Phải rồi đó, Emu dịu dàng như vậy, chẳng bù cho anh, suốt ngày chỉ biết trưng ra khuôn mặt bị quỵt nợ."
Không để Hiiro kịp bạo phát, Kiriya ở một bên nhướng mày tiếp thêm một kích.
"Cậu nên cảm thấy may mắn khi Emu yêu cậu đi, nếu không tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay em ấy đâu."
Còn một vị thần bên cạnh đang khoanh tay chép miệng, bày ra một bộ dạng bất cần, không muốn tham gia vào cuộc đùa dai không hồi kết này.
"Ôi loài người."
Vị thần nọ ngao ngán lắc đầu, niềm nhiệt huyết dành cho game đã tước đoạt đi những cảm xúc trần tục và một cái não để suy nghĩ một cách bình thường của anh ấy, chỉ để lại một gương mặt đẹp trai và cơn điên dai dẳng không lối thoát. Nếu một ngày anh ta nói muốn kết hôn với chiếc máy tính thân yêu của mình thì có lẽ mọi người cũng sẽ sẳn lòng chuẩn bị đám cưới giúp một tay.
"Các người đã đủ chưa hả?"
Hiiro híp đôi mắt đẹp, lời nói theo từng tiếng "ken két" phát ra từ hàm răng thẳng tắp nghe sắc bén đến lạ, như thể nếu họ còn nói thêm câu nào nữa thì thứ bị nghiền nát tiếp theo sẽ là bản thân của họ vậy. Emu ở một bên dở khóc dở cười, liên tục xua tay ý bảo mọi người đừng trêu chọc Hiiro nữa. Đám người cũng ăn ý dừng lại, nhưng đây chỉ là lấy đà để bắt đầu một cuộc tập kích khác thôi. Bọn họ không nói không rằng nhào đến lôi kéo Hiiro ra ngoài cửa, chỉ để lại hai cô gái cùng với Parad ở trong phòng với Emu, còn Hiiro đã bị lôi đi xềnh xệch, chuẩn bị tiếp nhận trò đùa quái ác của những kẻ được xưng là đồng nghiệp thân thiết.
Hôn lễ nhỏ được diễn ra một cách đơn giản, chỉ có những người quen biết với cả hai và bệnh nhân đã từng được CR cứu giúp, mọi người vui vẻ gửi đến cặp tình nhân trẻ những lời chúc tốt đẹp nhất. Viện trưởng ngồi ở vị trí của trưởng bối sụt sùi lao nước mắt, Hinata Kyoutaro bên cạnh cười hiền từ nhìn hai người đang đứng trước lễ đường, thầm cầu mong đôi bác sĩ sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Hiiro và Emu tay trong tay đối diện với Cha sứ, kiên định nói ra lời hứa hẹn trọn đời, trong tiếng reo hò của mọi người mà chính thức đạt đến thang điểm cuối cùng của tình cảm. Hôm ấy cánh hoa bay rợp trời, mang theo tiếng cười nói ngân vẳng đến chân trời, hòa vào bản thánh ca vang vọng trong ngôi đền nhỏ, hóa thành một trang giấy trắng viết nên mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người, dù rằng mối liên kết giữa hai người họ đã sớm chẳng thể tách rời. Hiiro và Emu nhìn vào đáy mắt của đối phương, phát hiện chính mình đang hiện diện trong đáy mắt tràn ngập hạnh phúc của người nọ, lòng thầm cầu mong về tương lai tươi sáng phía trước do hai người cùng nhau tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top