PHẦN THƯỞNG CHO SỰ PHẢN BỘI
"Ngươi đã làm rất tốt."
Dan Masamune tán thưởng nhìn Gamer Driver nằm trong tay, ý cười hài lòng cong lên nơi khóe miệng. Đối diện ông ta là Hiiro đang căm hận đứng đó, cắn chặt môi đến tái nhợt.
"Ngươi mau đưa data của Saki cho ta."
Quá đủ rồi, như vậy đã quá đủ rồi, những dằn vặt anh phải chịu cũng như những vết thương anh gây ra cho người đó, tất cả đã quá nhiều. Anh không muốn tiếp tục nữa, anh muốn dừng lại tất cả. Khi nhìn vào đôi mắt nâu ảm đạm kia, khi nghe được giọng nói nghẹn uất ấy, tất cả tế bào trong cơ thể anh gần như ngừng hoạt động, kể cả trái tim cũng quên luôn nhiệm vụ của nó, cơ thể như rơi vào hầm băng, lạnh đến run rẩy, chỉ dư lại chút ý thức để ngăn lại khát khao muốn tiến đến ghì chặt lấy cơ thể đó vào lòng. Bao nhiêu tổn thương đã quá đủ đối với cả hai, anh muốn quay về bên cạnh cậu, cho dù cậu có tha thứ hay không, anh vẫn phải quay về bên cạnh cậu.
Dan Masamune ngẩng đầu lên, khẽ nhếch khóe môi đầy ý vị, hất đầu bảo Hiiro đi cùng mình. Ông ta đưa anh đến tầng hầm của Genm Corporation - nơi từng là chỗ ẩn náo của nhóm Bugster lúc trước. Dan Masamune đi đến cái bàn ở trung tâm căn phòng, chậm rãi mở ra một cái hộp đen nhỏ, bên trong chất đầy Proto Gashat bị đánh cắp. Dan Masamune cầm lên một Gashat, giơ cao về phía Hiiro.
"Phần thưởng của ngươi nằm trong đây. Thông thường, Bugster là những người duy nhất có thể tham gia vào thế giới game. Tuy nhiên, với sức mạnh của Cronus, ta có thể ra hay vào theo ý muốn của mình. Và tất nhiên, chuẩn bị phần thưởng cho ngươi cũng nằm trong khả năng của ta."
Dứt lời, ông ta cắm Drago Knight Hunter Z Proto Gashat vào Bugvisor của mình, một dãy data hiện ra trước mắt của Hiiro, sau đó hợp thành một bóng dáng quen thuộc. Momose Saki một lần nữa xuất hiện trước mặt của Hiiro, không phải ảo giác, cũng không phải những hình ảnh mơ hồ trong ác mộng anh hằng đêm mơ thấy khi nhớ về cô. Hiiro chậm chạp bước đến, đôi tay run rẩy muốn chạm vào cô. Nhưng từ khi xuất hiện, Saki giống như không nhìn thấy anh, chỉ một lần lại một lần lặp lại câu nói cuối cùng của cô hướng đến Hiiro một cách máy móc, không nhận thức.
"Hãy trở thành Doctor giỏi nhất thế giới."
"Tại sao? Mau trả ý thức lại cho cô ấy!"
"Điều đó cũng cần sức mạnh của Cronus."
Dan Masamune nhàn nhã đáp lời, Hiiro kích động xiết chặt lấy vạt áo trước ngực của ông ta.
"Vậy thì mau làm đi!"
"Nếu muốn phần thưởng cao hơn, thì phải cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa."
Dan Masamune gỡ bàn tay đang siết vạt áo vest của mình đến nhăn nhúm, ông ta từ tốn chỉnh lại từng nếp gấp của vạt áo. Phải thừa nhận, Dan Masamune là một doanh nghiệp đầy tài năng, ông ta biết cách khống chế trái tim của con người, dễ dàng khiến kẻ khác phải làm theo những chỉ thị do ông ta yêu cầu. Một khi đã bị nhắm đến, thì sẽ không còn đường quay đầu.
Đôi mắt của Hiiro run lên, lời nói nghẹn ứ ở cổ họng, rất muốn xé toạt thanh quản mà vọt ra ngoài. Tiếp tục? Muốn anh lại lần nữa đối diện với cậu trên chiến trường trong tư cách là đối thủ? Tại sao chứ? Anh thật sự không muốn, anh...
"Ngươi có thể trả lại ý thức cho Saki sao? Hay tất cả chỉ là vở kịch ngươi dựng lên để lừa gạt ta?"
Lần nữa gỡ ra đôi tay đang bắt lấy áo của mình, Dan Masamune vẫn kiên nhẫn đối với sự mất bình tĩnh của Hiiro.
"Ta không nói dối."
"Dựa vào cái gì để ta có thể tin ngươi?!"
"Trong trường hợp đó, cho phép ta được chứng minh."
Dan Masamune cầm lên một Proto Gashat khác, sau đó cắm vào Bugvisor của ông ta. Dãy data dày đặt lần nữa xuất hiện, nhưng hình ảnh được tái tạo khiến Hiiro trợn tròn mắt.
"Anh là....."
Hiiro sững sờ tại chỗ, cho tới khi Dan Masamune mang "vật chứng" rời đi, anh mới dần lấy lại ý thức. Vô lực bắt lấy một cạnh bàn để trụ vững cơ thể, Hiiro mệt mỏi khép lại đôi mắt, bên cạnh vẫn là Saki đang cứng nhắc lặp lại một câu nói, anh chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như lúc này. Những việc Dan Masamune vừa làm đều nói lên sức mạnh của Cronus ảnh hưởng trực tiếp đến data của những người đã biến mất, ông ta có thể phán xét số phận của tất cả như một vị thần tối cao. Hiiro cắn răng vò rối mái tóc nâu, nhưng nhiêu đó cũng không thể khiến mớ suy nghĩ rối rắm trong não của anh trở lại bình thường. Hít sâu vào một hơi, đột nhiên anh muốn nghe thấy giọng nói của người đó, rất muốn nghe.......
Chuông điện thoại của Hiiro bỗng vang lên, cắt đứt nỗi nhớ nhung đang tràn ngập trong đôi mắt đen của vị bác sĩ thiên tài. Hiiro hơi khó hiểu rút ra điện thoại, anh đã không nhận bất cứ cuộc gọi nào kể từ khi làm việc cho Dan Masamune, một phần vì hoàn cảnh hiện tại, phần lớn còn lại chính là không dám nghe giọng nói thất vọng đó. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ anh rất muốn tiếp cuộc gọi này, từng tế bào gào thét trong cơ thể rằng anh nhất định phải nhấc máy, nhất định.
Hiiro cầm điện thoại, đáy mắt đen phản chiếu cái tên quen thuộc không ngừng run lên, sau đó ý thức lại bị tiếng nói máy móc của Saki kéo về, anh xoay mặt nhìn Saki, rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Cuối cùng, Hiiro dứt khoát cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, Hiiro thở hắt ra trước khi run tay ấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai của mình, cảm nhận bên kia dường như có chút ngạc nhiên mà im lặng. Hiiro ngập ngừng, môi hé ra rồi khép lại rất nhiều lần, vốn dĩ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng khi cảm nhận được hơi thở của đối phương ở đầu dây bên kia, không hiểu sau câu từ đều nghẹn đắng ở cổ họng, nhả ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong. Cả hai cứ thế trầm mặc một lúc, đến khi lời yêu cầu yếu ớt vang lên.
"Hiiro-san, chúng ta có thể gặp nhau không?"
================================
See you Next game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top