NHẬT KÝ Ở CHUNG

Vào phòng, bật đèn lên, ánh sáng tràn ngập phơi bày nội thất bên trong, tao nhã và ngăn nắp, quả nhiên là phòng của bác sĩ. Căn phòng không quá rộng nhưng không gian rất thoáng, bên kệ cửa sổ còn có vài cây xanh khiến cho không khí trong phòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phòng bếp nhỏ được đặt bên cạnh phòng khách, đầy đủ tiện nghi và đạt yêu cầu sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao Emu lại cảm thấy hơi lạnh khi nhìn vào dụng cụ làm bếp đang treo trên cạnh từng, từng con dao bóng loáng được sắp xếp tỉ mỉ về hình dáng và kích thước, đem lại cho Emu một cảm giác quen thuộc vô cùng, giống hệt như... mỗi lần anh chuẩn bị phẫu thuật vậy. Emu rùng mình, dở khóc dở cười, này là bệnh nghề nghiệp đi? Nhưng mà đây không phải vấn đề, điều Emu chú ý bây giờ chính là chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ, đúng vậy, duy nhất !

"Hiiro-san.... đây là.. phòng đơn?"

"Ừ."

Hiiro gật gật đầu, sau đó tiếp tục xếp đồ của cậu vào tủ quần áo. Emu nghẹn lời, rất muốn hỏi chỗ ngủ của cậu, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời ngậm miệng, lắc đầu để giành giật chút thanh tỉnh cuối cùng sau khi hứng chịu quá nhiều đả kích. Ngay lúc Emu đang bối rối, Hiiro sau khi làm xong việc liền xoay lại nói với Emu.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi đi chuẩn bị đồ ăn tối. Em đi tắm đi, chú ý đừng để vết thương dính nước đấy."

Hiiro dặn dò xong thì đi ra ngoài, bỏ lại Emu máy móc đứng đó. Cậu đưa tay vỗ cái 'bộp' lên mặt, cố gắng bình tĩnh, chậm chạp đi lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

Một lát sau Emu đi ra, mái tóc đen vẫn còn ướt đẫm, đây là thói quen xấu khó bỏ của cậu, lúc trước cũng chỉ lau sơ qua rồi đi chơi game, đa phần là để tóc ướt tự khô, cậu khá lười để sấy khô tóc. Hiiro vừa vào phòng đã thấy một cảnh như vậy, bèn đi về phía của Emu cầm máy sấy lên, chậm rãi sấy tóc cho cậu.

Nhìn những giọt nước trong suốt trượt dài theo cần cổ trắng nõn rồi mất hút sau chiếc áo phông rộng, Hiiro đột nhiên nuốt khan một chút, vội dời tầm mắt, không tiếng động dấu đi vẻ mặt đã có chút đỏ của mình. Emu không hề hay biết gì mà vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của anh, hài lòng đến mức cười híp mắt, giống hệt một con mèo đang được gãi cằm, thỏa mãn mà hừ hừ vài tiếng.

"Ăn cơm thôi."

Sau khi tóc của Emu đã khô, Hiiro vội vàng cầm máy sấy đi vào phòng tắm, Emu khó hiểu nhìn tốc độ đi như bị rượt của anh, làm sao vậy nhỉ? Còn mang cả máy sấy vào phòng tắm? Nhưng cậu cũng không để ý mà ra bàn ăn đợi Hiiro. Một lúc lâu sau đó mới thấy Hiiro quay lại, Emu lo lắng nhìn sắc mặt có chút gượng gạo của anh.

"Hiiro-san, anh sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"

"Ừm... Ừ, không có gì, ăn cơm đi."

Hiiro qua loa trả lời, cố gắng đánh sang vấn đề khác. Emu cũng không truy cứu, cùng anh dùng bữa tối. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, Emu lê từng bước chân đến giường ngủ, vận tốc còn chậm hơn cả một con rùa.

"Lại đây."

Hiiro vỗ vỗ một bên giường, ra hiệu cho cậu đi đến. Emu dè dặt từng bước đến gần, sau đó chậm chạp ngồi xuống. Hiiro buồn cười nhìn cậu.

"Em sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt em."

Emu dở khóc dở cười, từ từ nằm xuống bên cạnh của Hiiro. Anh đưa tay vén chăn lên đắp cho cả hai, đèn phòng vụt tắt, nhấn chìm cả căn phòng vào một màu đen, chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Emu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Hiiro kéo cậu vào trong vòng tay của anh, đầu của Emu gối lên tay của Hiiro, hai gương mặt kề sát đến mức Emu có thể cảm nhận từng hơi thở ấm áp của đối phương.

"Cho dù em đã tha thứ, nhưng tôi vẫn không thể thoải mái được. Đôi lúc tôi còn nghĩ đây chỉ là ảo giác do tôi tự suy diễn, để rồi khi tỉnh lại, em vẫn nằm yên trên giường bệnh, bỏ mặc tôi..."

Hiiro đột nhiên ám ách cất lời, những lỗi lầm anh gây ra sao có thể dùng một câu nói để xóa nhòa, những tổn thương Emu đã chịu sao có thể dùng một câu "tôi xin lỗi" để cho qua, tất cả sẽ mãi lưu giữ trong trái tim của Emu, trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám tâm trí, và cũng là thứ nhắc nhở Hiiro rằng anh đã từng tồi tệ đến mức nào.

Cảm nhận được đôi tay đang ôm mình không ngừng run lên, Emu ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt của Hiiro. Đôi mắt đen hoàn toàn bị mái tóc dài che khuất, nhưng sự đau đớn của Hiiro qua những cái run nhè nhẹ trên thân thể vẫn nói rõ cho Emu biết anh đang dằn vặt đến mức nào. Emu thở dài, vòng tay qua tấm lưng của người nọ, bàn tay nhỏ bé thông qua những cái vỗ về nhè nhẹ an ủi trái tim chồng chất u sầu của người yêu.

"Anh lại như vậy nữa rồi, Hiiro-san. Anh cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc luôn bị ràng buộc trong quá khứ. Những việc đã xảy ra thì đừng nhắc lại nữa, chỉ cần dùng những kỉ niệm mới chôn vùi nó, như vậy sẽ không còn đau nữa. Cái chúng ta có bây giờ chính là thời gian, nên đừng để ý những việc đó nữa."

Giọng nói trong trẻo của Emu cứ như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi bất an của Hiiro, khiến cho cơ thể căng cứng kia chậm rãi thả lỏng. Qua một lúc lâu, Hiiro vươn tay về phía học tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ quen thuộc. Emu ngẩn người, sau đó cười khẽ nhìn cặp nhẫn ánh bạc đang được đặt gọn trên nền vải trắng.

"Emu, tôi hi vọng chúng có thể trở về vị trí ban đầu của mình."

Emu mỉm cười, gật đầu. Hai người chậm rãi đeo nhẫn cho nhau, khung cảnh trên bãi biển hôm nọ lần nữa tiếp diễn, dù là dưới mặt trời chói chang hay ánh trăng bạc lạnh lẽo, thứ ánh sáng của cặp nhẫn bạc vẫn rực rỡ như vậy. Đan chặt tay của hai người vào nhau, Hiiro cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Emu, sau đó tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu.

"Emu."

"Ưm?"

"Ngủ ngon."

Emu nằm trong lòng của Hiiro mỉm cười, đưa tay vòng qua eo của anh, chôn mặt ở nơi lồng ngực vững trãi thuộc về cậu.

"Ngủ ngon, Hiiro-san."

Ánh trăng bạc chiếu vào cửa sổ, sau đó lại thẹn thùng thối lui, trả lại khung cảnh yên bình cho cặp tình nhân trẻ. Sự lạnh lẽo khi mặt trời tắt nắng cũng không thể xua đi ấm áp vờn quanh cơ thể của hai nam nhân đang quấn quýt trên giường.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top