NGƯỜI QUEN CŨ - THÀNH VIÊN MỚI

Với sức mạnh bất bại của Hyper Muteki, Emu thành công đánh bại Cronus, khiến ông ta nuốt giận rút lui. Sau khi tất cả qua đi, Parad xuất hiện trước mặt của Emu với gương mặt âm trầm.

"Cậu lừa tôi?"

Emu xoay mặt nhìn cậu ta, không hề do dự gật đầu.

"Ờ, tất cả là để lấy lại kỹ năng của gamer thiên tài M."

Parad đột nhiên bật cười, thích thú nghiêng đầu nhìn Emu.

"Cậu càng ngày càng thú vị đó, Emu. Thật mong chờ trận tái đấu tiếp theo của chúng ta."

Nhìn theo hướng Parad quay đi, sắc mặt của Emu có hơi tối lại. Bên vai trái đột nhiên nhận được một cái vỗ nhẹ, Emu xoay đầu liền nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Kirita, nụ cười quen thuộc lần nữa xuất hiện trên gương mặt của người anh đã lâu không gặp, Emu bất giác mỉm cười cùng với đàn anh của mình. 

"Tôi đã nghe rất nhiều về cô."

Kiriya ngồi trên chiếc ghế xoay lướt đến chỗ của Taiga và Niko, cười cười giơ tay ra chào hỏi.

"Rất vui được làm quen, Niko-chan."

Niko vẫn một mực nép sát vào Taiga bên cạnh, cô bé đối với những người được "hồi sinh" dường như có chút kiêng kị. Kiriya chớp mắt nhìn hai kẻ trước mặt, tò mò nhìn cánh tay của Taiga đang bị Niko bám chặt.

"Sao cô ấy cứ bám lấy anh vậy? Không lẽ, hai người..."

Taiga và Niko trợn tròn mắt trước ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần của Kiriya. Taiga vội vàng lên tiếng phản bác.

"Cô ấy là bệnh nhân của tôi!"

"Oh? Bệnh nhân..."

Gương mặt cười cười kết hợp cùng ngữ khí mờ ám của Kiriya càng khiến cho một nhỏ một lớn lửa bốc đầy đầu. Cũng may Poppy đã kịp thời lái cuộc trò chuyện qua chủ đề khác để ngăn chặn trận hỏa hoạn sắp diễn ra.

"Kiriya, vì sao anh lại đi theo Cronus?"

"À, vì thứ này."

Kiriya thu lại vẻ đùa cợt, lấy ra một cái túi vải nhỏ, đặt lên trên bàn làm việc của CR, mở khóa kéo, lấy ra một chiếc hộp đen tuyền vuông vứt, chậm rãi mở nó ra. Emu vừa liếc mắt đến thứ chất đầy trong hộp liền kinh hãi.

"Proto Gashat?"

"Ừ, đây là thứ chứa data của những người bị tan biến. Từ giờ tôi sẽ giúp CR tránh phải rắc rối không nên có."

Emu vui mừng nhìn Kiriya, sau đó nụ cười đột nhiên cứng lại, dè dặt quay sang kẻ đang nhàn nhã ngồi trước máy game.

"Như vậy..... ổn không?"

Kiriya nhìn theo đường mắt của Emu, sau đó bước tới gần vị thần đang thỏa mãn với thành tựu của mình.

"Ngươi đã hạ ta, và chắc rằng Emu đã khiến ngươi trả giá về điều đó. Ngươi cũng đã thực hiện được công nghệ Reprogramming ta để lại..."

"Vậy là ngươi tha thứ cho ta?"

Dan Kuroto vẫn bình thản với cốc nước trên tay, anh ta đời nào quan tâm đến những vấn đề phiền phức như hận thù hay tình cảm, thứ khiến anh ta cảm thấy mát lòng bây giờ là đã có thể chế phục được vị cha già đáng kính của mình.

"Việc đó không đồng nghĩa là ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng ta tin vào phán xét của Emu."

Mặc dù hai người vẫn chưa hòa thuận lắm, nhưng bầu không khí thuốc súng giữa hai người đã giảm đi không ít, Emu thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt đánh một lượt căn phòng, tất cả mọi người đều ở đây, nay lại có thêm Kiriya-san, nhưng lại thiếu mất một người. Đáy mắt nâu hơi ngã tối, sắc màu ảm đạm ấy khi in vào trong mắt của Kiriya lại mang theo nét bực tức cùng nuối tiếc mơ hồ.

"Mọi người, Dan Masamune đã nói rằng sẽ ban Game Over cho tất cả player để gia tăng số lượng tham gia."

Sau khi tiếp nhận được thông tin từ Kiriya, Poppy hô lên một tiếng rung trời. Nàng Bugster gấp đến độ xoay vòng vòng.

"Vậy thì phải làm sao? Hắn căn bản không hề nghĩ cho sự an toàn của nhân loại!"

Taiga ở một bên cau mày, đôi chân mày nghiêm nghị cau chặt vào nhau, câu chữ cơ hồ đều từ kẻ răng đi ra. 

"Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc Kamen Rider Chronicle."

"Vâng."

Emu đáp lời, sau đó dừng lại. Hiiro, vẫn ở chỗ của hắn....

Cuộc gọi của Hinata Kyoutaro chặn lại dòng suy nghĩ miên man của Emu, Poppy vội nhấn nhận cuộc gọi, mọi người trong phòng đều là người quen nên cũng không cần phải kiêng nể gì. Trước đó Emu đã thông báo với Kyoutaro về việc của Kiriya, ông cũng đã bàn lại với Bộ y tế, quyết định để Kiriya ở lại CR, trở thành một bác sĩ mới của trung tâm cứu hộ điện não, chuyên về phát triển vaccine chống Bugster virus. Tập thể CR reo lên, vui mừng chào đón thành viên mới. Kiriya nhận lấy áo blouse trắng từ tay của Poppy, cởi ra chiếc áo khoác da màu nâu quen thuộc, sau đó choàng áo blouse lên, khí chất chính chắn cũng vì thế nâng lên một phần. Emu mỉm cười chúc mừng Kiriya.

"Sau này không cần em một mình ra chiến trường nữa rồi."

Vừa dứt lời mới phát hiện mình nói hớ, Emu vội vàng xua tay trước ánh nhìn lo lắng của mọi người. Poppy định nói gì đó thì bị Kiriya cản lại, anh mỉm cười nhìn cô rồi đi đến kéo tay Emu đang bối rối.

"Cùng anh lên đây một chút, Emu. Anh có chuyện muốn nói với em."  

================================
See you Next game

P/s : lặn lâu quá nên đăng 2 chap để bồi tội. Chuyện là sắp vào học rồi, nên thời gian rảnh cũng không còn nhiều T^T. Lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn viết một fic ngắn tầm 50 chap đổ lại thôi, ai mà ngờ bây giờ nếu tính cả bản thảo au đang có thì e rằng fic phải kéo dài tới một trăm mấy chục chap, au sốc kinh khủng, không biết ăn phải thứ gì mà khi đó hăng sức quá, để bây giờ phải beta lòi con mắt, khóc ròng T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top