CHUẨN BỊ ĐỐI DIỆN LAST BOSS
"Emu?!"
Hiiro kinh hãi hô lên một tiếng khi nhìn thấy Emu người đầy thương tích đang được Parad dìu đi, không có vết thương quá nghiêm trọng nhưng xây xát lại rất nhiều. Hiiro vội vàng tiến đến đỡ cậu đi đến ghế, ấn cậu ngồi xuống rồi chạy đi lấy hòm thuốc. Anh nhăn mặt nhíu mày nhìn bàn tay đầy băng gạt của cậu, đôi mắt có chút lãnh ý nhìn về phía Parad ở bên cạnh.
"Emu đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì đâu Hiiro-san, chỉ là bọn em vô tình đụng phải Cronus khi đi gặp Graphite mà thôi."
Emu thay Parad giải thích với Hiiro, thấy sắc mặt anh hòa hoãn lại một chút mới tạm yên tâm. Taiga vừa đến CR cùng với Niko nghe được liền cau mày.
"Graphite?"
Emu gật đầu, sau đó ngập ngừng nhìn Parad. Poppy hơi rũ mắt, dù gì thì Graphite cũng là đồng loại của cô, cô từng hi vọng hắn có thể cùng với mọi người chiến đấu, nhưng khi họ chuẩn bị thuyết phục, thì Dan Masamune lại.... Parad trầm ngâm, trầm giọng cất tiếng.
"Graphite... đã chết rồi."
Mọi người sững sờ, Hiiro ngạc nhiên nhìn Emu, rồi như hiểu được gì đó, gương mặt có chút bất đắc dĩ.
"Là do Cronus?"
Emu hơi nhăn mặt, gật đầu. Mọi người nhất thời đều im lặng, cho đến khi Kuroto lắc lư đi đến, trên mặt tràn đầy ý cười thỏa mãn. Nhìn nhìn biểu tình nặng nề của mọi người, vị thánh nhân thần bí nở nụ cười, khoe chiến lợi phẩm mình vừa đạt được sau một hồi lâu vật lộn với máy tính.
"Chúng ta đã có Gashatrophy của Parad và Graphite rồi đây!"
Dứt lời liền đắc ý giơ ra ba Gashat, đồng thời cất lên điệu cười ám ảnh quen thuộc. Niko hào hứng chạy đến cướp Gashat, nhìn bảng thống kê Bugster đã gần như gạch hết tất cả, chỉ còn duy nhất một biểu tượng tối cao vẫn chưa xác định được hình dạng.
"Vậy chúng ta có thể thách đấu với Gemdues rồi sao?"
"Đừng vội."
Kuroto đưa tay ngăn lại biểu tình kích động của mọi người, vị thần thánh nọ vẫn giữ nét cười bí hiểm, nhưng cũng pha thêm chút phần trầm trọng để tăng hiệu ứng cho lời nói của mình.
"Gemdues có sức mạnh tương đương với Cronus, nhưng bây giờ chẳng có ai trong chúng ta có thể đánh ngang tay với nó được."
Tập thể được Kuroto nhắc nhở cũng vội sực tỉnh, quả thật cho dù có kết hợp lại thì bọn họ vẫn không có đủ sức chống chọi với một đòn của Gemdues. Mọi người lại ủ rũ, Kuroto liếc mắt nhìn gương mặt chán nản của những người trong phòng mà có chút bất mãn, hậm hừ vài tiếng sau đó hất mặt.
"Các ngươi quên rằng các ngươi đang có sự trợ giúp của một vị thần hay sao?!!"
Tập thể CR theo bản năng bày ra vẻ mặt kì thị quen thuộc nhìn kẻ đang ca bài ca tự luyến cũ rích, tất cả đều nhất trí đi giải quyết công việc của mình, lơ đi vị thần đang lên cơn điên không điểm dừng. Hiiro định kéo Emu về nhà nghỉ ngơi, nhưng nửa đường lại bị Kuroto chặn lại. Anh ta không nhiều lời liền trực tiếp lôi hai người vào phòng nghiên cứu của CR, hung hăng bắt Emu nằm lên giường bệnh trước cái nhìn tóe lửa của Hiiro, sau đó bắt đầu gắn một đống dây nhợ lên người cậu. Hiiro cau mày, ghét bỏ nhìn những sợi dây đủ màu đang yên vị khắp người của cậu, lia ánh nhìn lạnh lẽo như muốn đoạt mạng kẻ đang bận bịu sắp xếp các dụng cụ linh tinh trước mặt.
"Ngươi muốn làm gì Emu?"
"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tái tạo Hyper Muteki Gashat!!!"
Dan Kuroto mở to mắt, ý chí hừng hực mà chuẩn bị ba cái bàn phím, khởi động các khớp tay trước khi bắt đầu cơn điên không lối thoát. Emu ái ngại gỡ ra mắt kính, nhìn Kuroto khí thế ngút trời mà có chút lo sợ.
"Nhưng nếu reset lại lần nữa thì nó cũng sẽ biến mất thôi."
"Cho nên ta mới cần sức mạnh của cậu, tạo nên một Gashat có khả năng chống chọi với reset của Cronus!!"
Kuroto hung dữ nói, anh ta quyết tâm phải trên cơ người cha già đáng kính của mình. Emu bất đắc dĩ nhìn Hiiro một chút, sau đó đeo lại kính mắt mà nằm xuống. Hiiro nhăn mi, ngồi bên cạnh canh chừng cậu. Kuroto thì đã sớm tiến vào trạng thái gõ phím điên cuồng, tiếp "lách cách" phát ra từ bàn phím chưa từng dừng lại dù chỉ một giây, xen lẫn vài tiếng hầm hừ của vị thần trẻ đang trợn trắng mắt nhìn các kí tự nhảy như điên trên màn hình, bầu không khí quỷ dị cứ thế bao trùm căn phòng bệnh.
"A!"
Hai tiếng sau, Emu đột nhiên hô lên một tiếng rồi bật dậy. Do phải dùng hết sức tập trung tưởng tượng, còn bị tần số của các thiết bị xung quanh tác động nên cậu có chút đuối sức. Hiiro cau mày đưa tay lau mồ hôi đang chảy dài trên trán của cậu, bất mãn xoay mặt nhìn kẻ vẫn không ngừng múa phím.
"Hay là nghỉ ngơi một chút đi?"
"Đừng có cản trở ta phát huy tài năng!!!"
Kuroto quát lên một tiếng, quầng thâm mắt của anh ta bây giờ đã đen hơn gấu trúc, hai gò má hóp lại như thể bị bỏ đói vài năm, vậy mà vẫn có sức gào thét trước mặt của Emu.
"Emu ! ! Cậu cần phải tưởng tượng Game Area chi tiết hơn một chút nữa ! ! Một chút nữa thôi ! Chỉ một chút nữa thôi ! ! EMU !!! BURAAAA ! !"
Quả thật phải thừa nhận rằng Emu bị Kuroto dọa sợ, cậu vội cười trấn an với Hiiro, cầm tay anh lắc nhẹ vài cái.
"Em không sao, anh đừng lo."
Hiiro khẽ hừ một tiếng, sao có thể không lo? Tên kia là Bugster thì không cần nói, nhưng Emu nhà anh là con người! Sao có thể bị cuống vào cơn điên của tên kia được chứ! Đang định cự nự vài tiếng thì một lệnh "Game Over" rõ ràng truyền vào tai hai người. Anh và cậu sững sờ trong chốc lát, đưa mắt về chiếc ghế xoay đối diện thì liền nhìn thấy vị thần nọ đã bay màu, khoanh chân ngồi trên ghế. Hai người há to miệng, kinh hãi nhìn Kuroto chậm rãi tan biến.
"Sao lại như vậy?"
Cột continue quen thuộc xuất hiện, Kuroto chồi ra từ đó, chuẩn xác rơi vào chiếc ghế xoay quen thuộc, bắt chéo chân, bày ra một tư thế vô cùng ưu nhã, cho dù ngay sau đó anh ta đã lập tức lấy lại bộ dáng điên khùng thường thấy.
"Đừng lo cho ta! Vì reset nên ta đã lấy lại được mạng của mình. Chúng ta tiếp tục!"
Dưới sự thúc giục của Kuroto, Emu đành đeo lại kính rồi lần nữa ngã xuống giường. Hiiro bên cạnh cũng chán nản, đánh thu dọn những tờ giấy Kuroto quăng khắp phòng để giết thời gian. Khung cảnh quỷ dị lần nữa lặp lại.
=Sáng hôm sau=
"HAHAHAHA ! HAHAHA!"
Tiếng cười khủng bố của Kuroto kéo Hiiro khỏi cơn buồn ngủ nặng nề. Anh theo bản năng lặp lại câu hỏi có tần suất nhiều nhất trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ vừa trôi qua.
"Đã hoàn thành rồi sao?"
"Vẫn chưa nữa!"
Nụ cười của Kuroto tắt tiếng, anh ta ôm mặt suy sụp. Hiiro nổi điên hất luôn sắp giấy trước mặt, cũng không rõ đây là lần thứ mấy anh mừng hụt trong suốt chục tiếng đồng hồ.
"Đã sáng rồi đó, có thật sự là làm được không vậy?"
Hiiro có chút lo lắng nhìn về phía Emu đang bất động, cân nhắc xem có nên đi mua đồ ăn cho cậu không. Dan Kuroto bên kia nghe thấy Hiiro nghi ngờ tài năng thần thánh của mình, liền chồm người dậy hung tợn quát to.
"Im đi ! ! !"
Tiếng hét vừa dứt thì thêm một lệnh "Game Over" nữa vang lên, Hiiro khinh thường nhìn vị thần khô cằn biến mất, sau đó lại xuất hiện bằng một cách quái dị chẳng khác tính cách của anh ta. Nhìn con số 83 nhảy đi một lần, đôi mắt của Kuroto bốc hỏa, lửa giận ngập đầu mà đi đến kéo chân của Emu giũ lên giũ xuống.
"Emu!! Lẽ nào tài năng của cậu chỉ có nhiêu đó thôi sao?!!"
"Im đi!"
Ngay khi Hiiro định đi đến kéo Dan Kuroto ra thì Emu vốn dĩ nằm yên trên giường đột nhiên bật dậy, tháo kính ra mà trắng mắt lườm Kuroto một cái, vẻ mặt không hòa nhã ban cho Kuroto một lệnh cấm khẩu.
"Làm ơn im miệng giùm đi."
Kuroto đờ ra, đây là lần đầu tiên anh ta bị Emu mắng, có chút sốc. Hiiro ở một bên nhịn cười, đừng nghĩ người yêu của anh sẽ luôn là một bộ dạng ôn nhu dịu dàng. Cậu căn bản chính là một con mèo muộn tao, bình thường sẽ chọc người khác yêu thích, nhưng khi bị giẫm phải đuôi thì liền giơ nanh múa vuốt, không hề khách khí mà đi cào người, tính khí thất thường cũng chẳng khác anh là bao. Hiiro tia mắt về phía vị thần đang sốc đến ngu người, trong lòng có chút hả hê - ai bảo ngươi chọc giận mèo nhà ta!
================================
See you Next game
P/s : mèo nhà Kagami-sensei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top