CHĂM SÓC (2)

Sáng hôm sau, cảm giác ấm nóng phả trên mặt khiến Emu cau mày tỉnh dậy. Sao hôm nay gối ôm có vẻ cứng vậy nhỉ? Vừa mở mắt ra, trước mắt một mảng mờ mịt lại khắc họa ra một khuôn mặt nghiêm nghị mờ mờ ảo ảo. Emu đưa tay lên dụi mắt, sau đó muốn đánh cho mình mất trí nhớ.

Nằm cạnh cậu chính là Hiiro, người vẫn còn đang say ngủ. Emu bây giờ đang nằm trong lòng anh, đầu gối lên tay anh, hai tay còn ôm lấy lưng của anh, hoàn toàn là bộ dạng của một con gấu koala. Một tay Hiiro khoác lên eo cậu kéo cả hai đến khoảng cách vô cùng gần, đến mức Emu nghĩ mình có thể đếm được từng sợi lông mi dưới đôi mắt nhắm nghiền của anh.

Tại sao, tại sao lại như vậy? Hôm qua cậu còn nhớ rõ mình đang ngồi trên đất, đầu tựa vào cạnh giường thiếp đi mà. Tại sao vừa sáng ra đã thành cậu ôm Hiiro chặt cứng ngủ say thế này? Lẽ nào tối qua cậu tự tiện bò lên giường người ta? Trời ạ, Hojo Emu, mày điên rồi!

Tỉnh ra từ trong kinh hoàng, Emu bối rối thu lại đôi tay đang ôm Hiiro của mình, rón rén tìm cách gỡ cánh tay đang vòng qua eo cậu. Đang cố gắng giãy ra khỏi lồng ngực của anh thì bị một giọng nói ngái ngủ cùng hơi thở nóng rực dán ở lỗ tai làm cơ thể Emu cứng đờ.

"Thực tập sinh? Thức sớm vậy."

Không biết vô tình hay cố ý, vòng tay của Hiiro xiết chặt hơn một chút khóa cậu lại ở trước ngực anh. Emu trợn to mắt, cả cơ thể theo lực tay của Hiiro đổ xuống người của anh, trên người Hiiro còn có vết thương, điều đó khiến Emu quên luôn bối rối của khoảng cách giữa hai người.

"Hiiro-san, có đau không? Tôi đè lên anh như vậy....."

Nắm lấy bàn tay vì lo lắng mà sờ loạn của cậu, Hiiro xoa đầu Emu.

"Không có gì, đã ổn hơn rồi."

Emu thở phào, sau đó mới chú ý đến tình cảnh hiện tại, lắp bắp mãi mới thành câu.

"À ừm.. Hii.... Hiiro-san, tôi không biết tại sao mình lại nằm trên giường của anh, cơ mà... à... tôi..."

Nhìn Emu khó khăn tìm cách giải thích, khóe môi của Hiiro đã không kiềm được cong lên.

"Là tôi kéo cậu lên đây."

Tối qua, mở mắt ra liền thấy Emu ngồi trên sàn nhà, có lẽ vì lạnh mà cả cơ thể đều cuộn tròn lại. Hiiro hơi động thân kéo cậu lên giường. Có động tĩnh khiến người đang ngủ say khó chịu, cau mày càu nhàu vài tiếng rồi ôm lấy Hiiro bên cạnh, cọ mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Hiiro bật cười, cũng đưa tay ôm lấy cậu, sau đó dùng chăn đắp kín hai người, cùng đi vào giấc ngủ.

Emu chớp mắt, vậy là không phải cậu tự ý bò lên giường của người ta? Emu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn người mới lúc nãy còn ngượng ngùng bây giờ đã trưng ra gương mặt tươi cười thường thấy, ý cười từ đôi mắt nâu của cậu không biết từ khi nào đã lan sang khóe môi của anh.

"Được rồi, cậu nên để bệnh nhân ăn sáng rồi uống thuốc đúng chứ, Emu-sensei?"

"À đúng rồi. Tôi đi hâm lại cháo cho anh."

Được Hiiro nhắc nhở, Emu ngồi bật dậy, phi như bay ra ngoài cửa. Trong phòng, Hiiro bật cười nhìn người nọ vấp lên vấp xuống, khẽ lắc đầu rồi đi vào nhà tắm.

Hiiro đi xuống nhà, vết thương của anh cũng không còn đau nữa. Vừa nhìn vào bếp liền thấy Emu ngẩn người đứng trước nồi cháo sôi sùng sục, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Chắc ăn được rồi nhỉ?"

Hiiro nhịn cười, khoanh tay tựa vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn của người kia. Emu loay hoay đổ cháo ra bát, vừa quay người lại liền thấy Hiiro.

"Hiiro-san, đến ăn cháo đi."

Hiiro rời khỏi cửa phòng bếp, đi đến hỏi Emu.

"Cậu muốn ăn gì?"

"À tôi chưa đói. Đợi đến CR rồi sẽ ăn luôn."

Vừa dứt lời bụng nhỏ của Emu đã lên tiếng phản bác lời của chủ nhân. Hiiro nhướng mày nhìn Emu đang xấu hổ cúi đầu.

"Muốn ăn gì, tôi nấu."

Thấy Emu định từ chối, Hiiro tiếp tục bồi thêm.

"Thân là bác sĩ nên biết bữa sáng quan trọng thế nào."

Emu cứng họng, đành để Hiiro nấu ăn cho mình. Bản thân là bác sĩ nhưng lại không chăm sóc bệnh nhân, ngược lại còn để bệnh nhân chăm sóc cho mình. Thật mất mặt quá!

Cả hai im lặng ăn hết bữa sáng, đến khi Hiiro thay đồ đi ra rồi đột nhiên nhìn Emu từ trên xuống dưới.

"Cậu chưa thay đồ sao?"

"À, tôi không có đem đồ theo."

Emu ngượng ngùng nói, hôm qua chạy vội đến chỗ anh, cũng không nghĩ đến sẽ ở lại một đêm nên cậu không mang theo đồ.

"Theo tôi."

Hiiro ra hiệu cho Emu đi theo mình. Anh đưa cậu quay trở về phòng, sau đó lấy ra một bộ đồ được xem là nhỏ nhất trong tủ quần áo của anh đưa cho cậu. Cầm lấy áo sơmi xanh nhạt cùng quần âu đen, Emu nói cảm ơn với Hiiro rồi chạy vào phòng tắm.

Sau khi Emu thay đồ xong thì cả hai ra xe đi đến bệnh viện. Vừa vào cửa CR, hai người đã bị đề-xi-ben của Poppy oanh tạc.

"Emu! Sao tự nhiên cậu lại bỏ đi một mình!!"

Xoa xoa lỗ tai, Emu cười hối lỗi với Poppy.

"Xin lỗi, hôm qua có việc đột xuất."

Poppy chống hông hậm hực hừ một tiếng, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Poppy híp mắt đảo một vòng quanh người của Emu.

"Hình như cậu không giống thường ngày thì phải...."

Vừa dứt lời thì dường như nhớ ra điều gì đó, Poppy quay phắt lại nhìn Hiiro đã sớm ngồi vào bàn xem lịch trực. Cô nàng nghi hoặc quay qua quay lại dò xét hai người.

"Emu... đồ mà cậu đang mặc..."

Emu nghẹn lời, đang định giải thích thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

"Của tôi."

Nhìn thấy Poppy trợn mắt há hốc mồm càng khiến Emu bối rối, đang tính nói rõ thì lần nữa bị Hiiro đánh gãy lời.

"Đến giờ trực của cậu rồi, thực tập sinh."

"A! Đúng rồi, v-vậy tôi đi trước nhé!"

Giật mình tỉnh lại, Emu nhìn lên đồng hồ rồi lao đi, ca trực của cậu!

Hiiro sau khi Emu rời đi cũng bắt đầu làm việc, để lại Poppy đã hóa đá trong phòng tác chiến của CR.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top