BÀY TỎ
Cả hai sau khi thay ra bộ đồ ướt sũng và báo cáo lại tình hình cho viện trưởng, đến buổi tối Emu được Hiiro đưa về nhà. Ban đầu cậu cố gắng từ chối nhưng thái độ cương quyết của Hiiro khiến cho cậu buông bỏ phản kháng. Emu ngồi trên xe, im lặng suy nghĩ. Trong một thoáng khi trận chiến kết thúc, cậu đã thấy Poppy mỉm cười. Nét cười nhẹ nhõm ấy vẫn còn đọng lại trong đầu Emu với suy nghĩ - có phải cô ấy không hoàn toàn mất đi bản chất lúc trước?
"Emu."
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Emu giật mình. Một là vì đột ngột, một là vì người nọ gọi thẳng tên của cậu khiến Emu ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên mới biết trước mặt là căn hộ nhỏ của cậu, cả hai từ khi nào đã đến nơi rồi. Nhận ra mình lơ đễnh, Emu vội vàng cởi ra đai an toàn muốn mở cửa xuống xe.
"À cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Cũng muộn rồi, anh trở về cẩn thận đấy."
Emu đưa tay mở chốt cửa, nhưng giật mãi vẫn không ra. Cậu đưa mắt nghi ngờ nhìn Hiiro.
"Hiiro-san?"
Hiiro vẫn trầm mặc, tựa hồ đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Sau một lúc lâu, Hiiro thở ra một hơi, giống như đã quyết tâm, xoay mặt nhìn Emu vẫn còn đang mờ mịt nhìn anh.
"Emu, tôi có việc muốn nói với cậu."
Emu không biết vì sao Hiiro đột nhiên vô cùng nghiêm túc, càng không hiểu cảm giác khẩn trương đang dâng lên trong ngực là vì lý do gì. Cậu bây giờ chỉ biết mở to mắt nhìn Hiiro, dường như quên luôn cả hô hấp.
"Tôi đã luôn tự hỏi về cảm xúc của mình dành cho cậu. Tôi không dám khẳng định nhưng mà, ở bên cậu, tôi cảm thấy rất thoải mái, rất đặc biệt, rất... muốn quan tâm cậu. Tôi không dám nói là bản thân có thể bỏ qua tình cảm đối với Saki mà hoàn toàn hướng về cậu. Nhưng mà, tôi có thể chắc chắn cả hai đều giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi. Có lẽ tôi quá tham lam, nhưng mà tôi không thể quên Saki, càng không thể lơ đi cảm giác dành cho cậu. Tôi... cậu có thể chấp nhận tôi không?"
Hiiro hít sâu nói ra những câu nói không được hoàn thiện, có chút gấp gáp, có chút chần chờ. Từ thái độ có thể thấy anh rất muốn nghe câu trả lời của cậu, lại giống như không dám đối mặt với nó nên đã khiến hơi thở ngưng trọng trong không gian nhỏ hẹp. Hiiro từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng vào mắt của Emu, anh không khéo ăn nói, nên chỉ biết nói ra những thứ cảm xúc hỗn tạp không ngừng tàn phá trái tim anh một cách cứng ngắt, không hề có câu từ hoa mĩ nào. Cho dù như thế nào, đây cũng chính là quyết định anh đưa ra, anh muốn nghe lời thật lòng của cậu.
Emu bây giờ đã cứng đờ như khúc gỗ, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Hiiro. Anh ấy nói chấp nhận? Ý của anh ấy là gì chứ? Chấp nhận... chấp nhận.... đ-đây là muốn...??!!
"Tôi thích cậu, Emu."
Thấy Emu vẫn còn nghi ngờ trước ý nghĩa của câu nói, Hiiro lấy hết dũng khí của mình ra để bật thốt lên lời nói từ lâu đã giấu trong lòng.
Câu nói như một quả bom nổ tung trong đầu của Emu, để lại mớ suy nghĩ rối nùi không có cách gỡ. Hiiro kiên nhẫn chờ Emu, sau một hồi mới thấy Emu có chút động tĩnh, cậu khẽ hít vào một hơi dài, cắn răng hồi lâu mới lắp bắp nói.
"Thật ra.... nó có vẻ khá cổ quái, khi mà tôi có thứ tình cảm đó với một người đồng giới, nhưng mà... thật ra, cũng không lâu kể từ khi tôi phát hiện... tôi.... thích anh."
Hai chữ cuối cùng gần như không có âm lượng, chủ nhân của nó cúi gầm gương mặt đỏ ửng của mình xuống nên đã không nhìn thấy nụ cười mừng rỡ của người bên cạnh.
"Tôi không để ý, càng không quan tâm đến người khác nói như thế nào. Còn cậu, cậu có muốn cùng tôi đối mặt với khó khăn trong tương lai không?"
Emu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào quyết tâm ẩn sâu trong đáy mắt kiên định của người nọ, cậu xiết chặt tay, dứt khoát gật đầu. Hiiro mỉm cười, vươn người qua, đưa tay bắt lấy cằm của cậu, giữ mặt của Emu quay về phía mình, hé miệng ngậm lấy đôi môi của Emu. Cơ thể của Emu hơi run lên, sau đó dần thả lỏng, khép lại mắt cảm nhận từng cử động chậm rãi của người nọ trong khoang miệng, thả mình rơi theo nhịp điệu của đối phương. Đến khi tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh nơi khóe môi của hai người rơi vào khoảng không, biến mất. Gương mặt của Emu lúc này cũng đã đỏ bừng đến gần như sắp ra máu. Hiiro cười nhẹ, mở ra khóa xe cho cậu, lại một nụ hôn nữa rơi trên trán của Emu.
"Ngủ ngon."
Emu cúi gầm mặt, gật đầu một cái, sau đó xoay người mở cửa, chưa kịp bước xuống đã khựng lại, Hiiro có chút khó hiểu nhìn Emu loay hoay một chỗ, giống như đang nghĩ xem có nên xuống xe hay không. Qua hồi lâu, cậu đột nhiên xoay lại, hướng trên trán của Hiiro đặt một nụ hôn thật mạnh, sau đó dùng tốc độ sét đánh lao vào căn hộ nhỏ, Hiiro hơi ngỡ ngàng trước chuỗi hành động của cậu, sau đó câu nói của Emu vứt lại khiến khóe môi của Hiiro không ngừng cong lên.
"Chúc ngủ ngon."
Ngốc quá đúng chứ? Nhưng anh lại yêu nhất cái thái độ ngây ngô đó của cậu. Lấy điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó anh mới thỏa mãn lái xe rời đi.
Emu sau khi chạy một mạch vào nhà, chốt cửa lại liền ngồi thụp xuống sàn, gương mặt đỏ bừng như phát sốt. Cậu còn không ngừng cấu véo bản thân, cảm giác đau đớn mới khiến cậu tin rằng đây là sự thật. Vẫn còn thơ thẩn thì điện thoại báo tin nhắn, cái tên "Hiiro" hiển thị trên màn hình dọa Emu vội vã tắt điện thoại, sau một hồi điều chỉnh lại cảm xúc mới dám mở máy ra. Dòng chữ ngay ngắn in vào mắt cậu một hàng tin nhắn đầy tính "đe dọa".
"Sáng mai tôi đến đón cậu đi làm. Ngủ sớm đi, không được dậy trễ đấy, nếu không muốn tôi lên tận nhà gọi cậu dậy."
Kết quả ngày hôm ấy, Emu thức trắng đêm.
================================
See you Next game
P/s : Bonjour (=v=), cuối cùng cũng sắp xếp xong công việc, au come back rồi đây (^v^) Để bồi tội cho khoảng thời gian vắng bóng, au cho đôi trẻ tiến thêm một bước (thật ra là lấy đà để sau này ngược), hi vọng mọi người còn nhớ au. Lịch ra truyện au sẽ thông báo sau, adieu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top