Chap 2: Ổn định và chạm trán

  Đã được vài tuần từ khi cậu biết mình là một OMEGA, cậu đã ít khi đi chơi cùng Ran, khiến cô rất lo lắng, nhưng công việc thám tử thì cậu vẫn làm đều đều. Vì nếu có là OMEGA hay gì đi nữa thì cậu vẫn là một thám tử, và vẫn có một người cậu muốn bắt được, không ai khác đó chính là siêu đạo chích Kaito KID còn được gọi là 1412, người cậu cho là kẻ thù ứng tầm của mình. Cũng đã khá lâu rồi không thấy hắn xuất hiện, cậu cũng gần như mất đi một thứ gì đó trong lòng, cảm giác buồn bã và nuối tiếc chăng ?, nhưng cậu đã phủ nhận đẹp nó đi. Vẫn như thường lệ Ran đến nhà rủ cậu đi học. Trên đường đi cô có nói với cậu.

-Này Shinichi, cậu biết tin gì chưa ?, chắc chưa đâu nhỉ, một kẻ mù tịt thông tin như cậu sao mà biết nhỉ?. Cô cười chọc ghẹo cậu, thấy vậy cậu nhăn mặt và hỏi lại thì cô tiếp lời.

-Tối nay lúc 9h 30' Kaito KID sẽ đến khu trung tâm Beika để đánh cắp viên "Mermaid Tear" đó, haizz...tự nhận mình là kẻ thù không đội chờ chung mà lại không biết tin tức này, chắc là tại mê Holmes gì đó của cậu rồi bỏ bê cả việc chăm sóc bản thân rồi nhỉ. Cô nói với giọng mệt mỏi và chút bực bội với người bên cạnh. Shinichi chỉ biết cười khổ rồi giản hòa với cô bạn thôi chứ biết sao giờ.

Đến trường, hai người lại phải nghe Sonoko luyên thuyên mãi về KID, hai người chỉ biết cười khổ và nghe thôi.

-Tối nay KID-sama sẽ đến bảo tàng của ông tớ để đánh cắp viên "Mermaid Tear" còn được gọi là nước mắt tiên cá đó, và tớ sẽ có cơ hội để nói cho anh ấy biết về tình cảm của tớ dành cho anh, có khi anh sẽ đồng ý và đưa tớ đi luôn đó. Cô tự cao nói với những người bạn của mình đang bị tra tấn màng nhĩ kia.

"Hê hê, không chắc lắm đâu bà chị ạ, thôi ảo tưởng chút với". Shinichi chỉ biết nghĩ vậy trong đầu và lấy cuốn sách Sherlock Holmes của mình ra và đọc mặc cho ai đó cứ nói mãi cho cậu nghe.

-Thôi nào Sonoko, chắc gì hắn đã làm vậy, không chắc ngoài đời hắn đẵ có người yêu rồi ấy chứ. Câu nói của Ran như đang muốn khiến cho người bạn của mình ngừng nói về KID.

Nghe Ran nói vậy, Shinichi cũng thấy nhói nhói trong lòng, có thể là anh yêu hắn nhưng cậu luôn phủ nhận tình cảm đó thôi, siêu đạo chích và thám tử là hai đường thẳng song song, và nó không trùng điều gì cả, cũng giống cậu và hắn thôi. Dẹp bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu lại nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay.

-Mà cậu không sợ anh Makoto phát hiện rồi phát ghen sao, mà cậu đã có người yêu rồi còn gì ?.

-Haizz...tớ biết mà Ran, chỉ là anh Makoto không lãng mạng bằng KID thôi.

-Được rồi, hai người thôi được rồi đó, sắp vào giờ học rồi mà hai người cứ nói chuyện gì đâu không. Cậu nhăn mặt nói với hai cô bạn của mình, mặc cho Sonoko đang liếc xéo mình. Sau đó thì tiếng chuông trường cũng reo lên và bắt đầu vào lớp.

______________________________Hi:33____________________________________________________________________________________________________________________________

Đến nơi, người người reo hò tên "KID! KID!", khó lắm cậu mới đi được vào trong khu bảo tàng, nơi đi đâu cũng thấy bảo vệ và cảnh sát đứng bao vây xung quanh một cái bồn kính nơi đang chứa viên "Mermaid Tear"còn được gọi là nước mắt tiên cá, bên cạnh là thanh tra Megure và thanh tra Nakamori người chuyên phụ trách việc bắt KID trong những lần trộm của hắn. Thấy thanh tra Nakamori, cậu mới chạy lại hỏi về thiết kế an ninh xung quanh để đảm bảo rằng KID sẽ không vào được, vừa chạy lại là cậu ăn ngay cú véo đau điến người từ ông thanh tra đó, sau khi xác định xong rằng cậu không phải KID giả trang thì mới nói.

-Này nhóc cậu là ai mà có quyền phận sự chạy vào đây làm gì là làm thế hả ?. Nakamori tức giận quát hỏi Shinichi, người đang ôm cái má đỏ vì vừa bị véo, tay cầm chiếc máy tính bảng, chứa cấu trúc của tào nhà này và thiết kế an ninh quanh tòa nhà, mà trước đó cấp dưới của ông đưa cho cậu, mặc cho ông bác nào đó đang chửi rủa.

-Thôi nào Nakamori, dù gì thì Shinichi cũng là người đã giúp chúng ta bắt KID mà, vả lại Shinchi cũng là khắc tinh của KID mà. Thanh tra Megure nói với ông bác đang bực bội kia.

-Mà này Megure, mỗi phi vụ của KID đều là chỗ phận sự của tôi mà sao hôm nay anh lại có mặt ở đây ?. Nén lại cơn giận dữ ông nói.

-Haha tôi cũng không muốn đâu tại Shinichi muốn vậy thôi, mà dù gì tôi cũng nợ cậu bé khá nhiều. Ông cười khổ rồi nói với ông bác. 

-Mà cũng đã gần đến giờ KID nói rồi mà sao nảy tôi còn thấy thằng nhóc đó còn đứng ở đây và nói gì đó với cấp dưới của tôi mà sao bây giờ lại biến mất rồi ?. Thanh tra Nakamori hỏi, người thì quay qua quay lại tìm người.

"Mà thôi cũng mặc kệ nó đi, không có nó tôi chắc chắn vẫn sẽ bắt được KID thôi". Thanh tra Nakamori đắc ý trong đầu rồi ra lệnh cho mọi người chuẩn bị tinh thần vì đã gần đến giờ KID thông báo rồi, nên tất cả đã bố trí đầy đủ lực lượng để bắt KID, kẻ thù trong giới cảnh sát. Đã là 9h29' rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi là đến giờ thông báo, mọi người cùng đếm những giây cuối trước khi đồng hồ điểm đến đúng giờ.

5...

4...

3...

2...

1...

Zero!...

Đồng hồ vừa điểm đến đúng 9h30' thì đèn xung quanh đã phụt tắt hết, cửa sổ lớn trên tòa nhà bỗng nhiên bật mở, gió lạng thổi vào làm mọi người có chút run rẩy vì lạnh và thanh tra Nakamori thì đang hét lên để kiêu người bật lại cầu dao, thì một làn khói bay lên, vì tối quá mọi người không thấy, đó là khói thuốc mê, đa số cảnh sát hay bảo vệ nào cũng đã ngủ hết cả. Nhưng thanh tra Nakamori đã kiệp đeo lên mặt nạ thì thấy một bóng trắng từ trên trần nhà nhảy xuống và đứng trên bục chỗ đang chứa viên đá "Mermaid Tear"và cũng là thứ KID nói sẽ đến trộm hôm nay.

-Xin chào ngài thanh tra đáng mến, cảm ơn vì màn chào hỏi thân thiện của ông, bây giờ cho tôi xin viên đá này nhé ?. Hắn đeo chiếc mặt nạ và nở một nụ cười rất khó thấy vì anh đang đeo mặt nạ, nhưng cũng sẽ rất dễ nhận ra rằng hắn đang cười, rồi nói với ngài thanh tra đang đứng tức giận kia, ông quát lớn.

-KID HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT ĐƯỢC NGƯƠI, MAU CHỊU TRÓI ĐI. Nói xong ông chạy đến muốn bắt KID thì hắn đã biến mất cùng với làn khói, quay người qua lại thì ông thấy KID đang đứng trên đó từ lúc nào và bật chiếc dù lượn bay đi cùng với sự hò reo vang dội của fan hâm mộ và với tiếng chửi rủa của thanh tra Nakamori.

____________________________mình đã trở lại rồi đây :33______________________________ ________________________________________________________________________________

Đâu đó trên sân thượng, một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú kèm theo cái gọng kính che đi nửa khuôn mặt của anh, đồng thời cũng che đi sự điển trai của anh vốn có. Đưa tay đang cầm viên đá mà anh vừa đánh cắp được trong phi vụ vừa rồi, đưa lên so với ánh trăng, nhờ có ánh trăng mà hắn mới thấy được những thú tạp chất bên trong, nhưng không có nó, anh thất vọng tràn trề từ một nụ cười rồi chuyển sang cười buồn.

-Haaaa....lại không phải rồi, lại phải tìm cách trả lại rồi nhỉ ?. Đang vân vê viên đá trong tay thì một trái bóng sút thẳng về phía hắn, căn bản là hắn sẽ né được rồi, quay lại tìm người đã sút trái bóng đó, thì có ai ở đây ngoài Shinichi ra nữa chứ ?. Cậu từ trong bóng tối bước ra cùng với nụ cười kiêu ngạo ngước nhìn người phía trước, ánh trăng cũng đã chiếu rọi lên người cậu, soi rõ người cậu, một cậu con trai với thân hình mảnh mai với đầu óc thông minh nhanh nhẹn của mình. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có rồi nhìn người ở dưới, cất tiếng nói.

-Xin chào ngài thám tử, quả vừa rồi không đẹp lắm đâu nha~, lợi dụng việc tôi không để ý mà đánh lén hả ?, không tốt đâu nha. Anh cười kiêu ngạo nhìn cậu nói.

END CHAP 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bình chọn ik mấy tình yêu :<<_______________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top