Chương 3.
Cả đoàn đều là đại lão mãn cấp, bọn họ không lề mề chậm chạp nữa, thật ra Diệp Duyên là người cuối cùng đi đến trước mặt Lão Nhất.
Mọi người vẫn còn hi hi ha ha trêu ghẹo trên kênh đội ngũ, đoàn trưởng không hổ là người lạnh lùng giống như giọng nói, am hiểu nhất là việc làm người khác mất hứng, hắn lạnh lùng nói trên YY: "Ai nói chuyện nhiều nhất, chờ hạ phó bản DPS có đứng thứ nhất được không?"
Vừa dứt lời, kênh đội ngũ lập tức đình chỉ vài giây, ngay sau đó lại bắt đầu một loạt phục chế mới.
[Kiếm Phá Năng Đầu]: .....
[Kiếm Phá Năng Đầu]: Kinh ngạc!
[Đoàn trưởng là Gay]: Kinh ngạc!
[Hoa La Bắc]: Kinh ngạc!
[Bắc Bắc Đao Tường]: Kinh ngạc!
Diệp Duyên không rõ bọn họ "kinh ngạc" là có ý gì, quyết định cứ an tĩnh mà ăn dưa, lại thấy đoàn trưởng dán một cái ID, sau đó vân đạm khinh phong an bài nói: "Cậu chuyển T đi."
Miêu ca bị điểm danh được sủng mà lo, vội vàng ở trên kênh nói chuyện xoát mấy cái: "Thật hả?"
Đoàn trưởng ừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.
Miêu ca vẫn bán tính bán nghi, mãi đến khi cậu ta nhìn thấy Lý Điểm Điểm cắt thành Ngạo huyết mới thật sự tin, nhưng cậu ta vẫn phải lấy cái kim bài miễn tử làm bảo hiểm trước mới yên tâm.
[Sữa mèo không thơm sao?]: Tôi T cũng được, nhưng xảy ra chuyện gì đừng mắng tôi đó.
Đoàn trưởng lại ừ một tiếng, không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, dựa theo quá trình kiểm tra trang bị kỳ huyệt, sau đó đếm ngược bắt đầu chiến đấu.
Diệp Duyên vốn đã lăn lộn vô số lần trong phó bản [Ngao] Long Đảo, đã quen tay đến không thể quen tay hơn, cậu cũng không nằm ăn vạ trên mặt đất mà là đi theo một đám đại lão đánh Lão Nhất.
"Treo Gió Lốc." Đoàn trưởng nhắc nhở một tiếng, "Người nào bị khoá tôi sẽ không nói, tự kiểm điểm bản thân là được."
Đoàn trưởng vừa nói xong những lời này, vậy mà thật sự có người bị khóa lại, mọi người sôi nổi ở kênh đội ngũ mắng đầu heo, nói là gió lốc không mãn cấp.
Đoàn trưởng giữ đúng lời hứa không nói mấy người này, chỉ là quay sang khen ngợi Diệp Duyên.
"Vẫn là Tàng Kiếm thông minh nhất."
"......." Diệp Duyên cứng họng, đang êm đẹp tự nhiên quay sang khen cậu làm gì?
Diệp Duyên cảm thấy cái miệng của đoàn trưởng Thiên sách này đúng là mang theo hiệu ứng Flag, cậu vừa mới được khen không bị khoá, kết quả ở đợt gió lốc tấn công lần thứ hai thành công bị khóa lại.
Vừa nói xong đã bị vả mặt, Diệp Duyên đột nhiên nổi lên ý xấu, cậu muốn xem lúc này đoàn trưởng sẽ cứu vãn tôn nghiêm như thế nào, không nghĩ tới đoàn trưởng Thiên Sách lại nói thế này: "Kỹ năng của Tàng Kiếm đang CD hả, không có việc gì không có việc gì."
Diệp Duyên lại một lần nữa nghẹn họng, thật sự bội phục khả năng nói chuyện của đoàn trưởng Thiên Sách.
Không đến một lát đã đánh xong Lão Nhất, vừa hay đánh ra vòng cổ Diệp Duyên muốn.
Diệp Duyên lấy được vòng cổ, đi đến trước mặt Lão Nhị tinh luyện, kênh đội ngũ vẫn náo nhiệt như cũ.
[Lục Lục Lục]: Kinh ngạc!
[Vô Địch Siêu Cấp Tự Kỷ]: Phản ứng hình cung của cậu cũng quá chậm rồi.
[Lục Lục Lục]: Không phải!
[Lục Lục Lục]: Ý của tôi là đoàn trưởng rõ ràng đã chuyển sang Ngạo huyết rồi mà DPS vẫn đứng thứ nhất!!!
[Kiếm Phá Năng Đầu]: Cậu nhìn trang bị của cậu ta đi, thâm tàng bất lộ mà thôi.
[Một Người Một Thương Độc La]: Không phải có câu "Ly kinh chỉ vì một người" sao? Đoàn trưởng của chúng ta từng nói "Ngạo huyết chỉ vì một người" đấy nhé.
Diệp Duyên vừa uống nước dưa hấu vừa xem bát quái cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị đoàn trưởng cao lãnh này lại có thể nói ra câu nói ngốc nhếch lừa tình như vậy.
Đoàn trưởng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là trong giọng nói mang theo vài phần ý cười không rõ: "Nhiều lời như vậy, chờ lát nữa DPS đứng thứ nhất cho chúng ta nhìn một cái?"
[Một Người Một Thương Độc La]:.......
[Một Người Một Thương Độc La]: Sợ sợ!!!
[Đoàn trưởng là Gay]: *Lắp bắp*, nếu là Một Thương quân, nhất định có thể làm được.
[Tiện Thuần Hành Vi]: *Lắp bắp*, nếu là Một Thương quân, nhất định có thể làm được.
Diệp Duyên nhìn mà buồn cười, cậu gia nhập không ít đoàn đội, nhưng bầu không khí thú vị như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Mấy Boss phía rất nhanh đã bị hạ, Diệp Duyên đi theo bọn họ đánh Boss vô cùng thoải mái, trong lúc đánh không ít lần đoàn trưởng hoặc là trực tiếp hoặc là quanh co lòng vòng khích lệ cậu.
Thời điểm đánh Phương Hữu Nhai, Diệp Duyên cởi trang bị tự giác đoạn kinh mạch nằm ăn vạ trên mặt đất, rốt cuộc có người không nhịn được mà dò hỏi.
[Đoàn trưởng là Gay]: Đoàn trưởng, cậu quen biết Nhị thiếu đúng không?
[Kiếm Phá Năng Đầu]: Tôi cũng nghĩ vậy, vừa rồi lực chú ý của cậu ta vẫn luôn đặt trên người Nhị thiếu, một là muốn cầu tình duyên hai là bạn bè quen biết.
[Hoa La Bắc]: MMD, mấy người nói vậy càng gợi lên trí tưởng tượng của tôi đó biết không?
[Một Người Một Thương Độc La]: Là bạn cùng phòng sao? Hay là đồ đệ cậu mới thu?
[Lục Lục Lục]: Nói cho chúng ta biết đi, hu hu hu!
[Sữa mèo không thơm sao?]: Nói cho chúng ta biết đi, hu hu hu!
[Kiếm Phá Năng Đầu]: Nói cho chúng ta biết đi, hu hu hu!
Đối mặt với dò hỏi của đoàn viên, đoàn trưởng Thiên Sách trước tiên không đưa ra câu trả lời, ngược lại bắt đầu trầm mặc.
Diệp Duyên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đứng ra giải thích cậu và đoàn trưởng không quen biết nhau.
Nhưng khi cậu mới vừa gõ được bốn chữ "tôi không quen biết", đoàn trưởng đột nhiên trả lời trên YY: "Nhị thiếu không phải đồ đệ của tôi, cậu ấy là sư phụ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top