Chương 1.

Diệp Duyên là một người chơi Kiếm Tam lâu năm, cũng là một con cá mặn không hơn không kém.

Cho tới nay cậu vẫn luôn không có hứng thú với PVP, PVE và PVX, càng không chạy theo ngoại trang cùng với đi khắp bốn phương tám hướng ngắm nhìn phong cách, nhưng thần kỳ chính là, cậu thật sự cứ như vậy đứt quãng chơi Kiếm Tam nhiều năm.

Sau khi Tàng Kiếm ra mắt, Diệp Duyên chỉ lập duy nhất một nhân vật, chính là Nhị thiếu tên "Diệp Duyên Duyên".

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Duyên cho rằng bản thân sẽ dùng hình thức chơi game độc nhất vô nhị của mình cho đến khi Kiếm Tam đóng cửa.

Nhưng nửa tháng trước đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đó là một buổi chiều âm u mưa dầm liên miên không dứt, Diệp Duyên làm xong nhiệm vụ đại chiến hằng ngày, cậu hài lòng thưởng thức Hồ Kim Tuyết Hà Nhị thiếu của mình một lát, sau đó điểm chuột chuẩn bị hạ tuyến.

Mưa ngoài cửa sổ rào rào không ngớt, sắc trời càng thêm xám xịt khiến cho người ta có cảm giác áp lực trong lòng.

Diệp Duyên có một thói quen đó là sau khi thoát khỏi trò chơi sẽ đi tới thư viện, nhưng thời tiết âm u này khiến cho cậu không có tâm tình, lại nhìn thấy hình ảnh mặt trời sán lạn trong trò chơi, cậu lập tức lựa chọn hủy bỏ thao tác đóng trò chơi.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu ném đại một cái đại khinh công, dựa vào lượng trí nhớ ít ỏi của bản thân đi tới sờ Lăng Thủ Thanh.

Đầu tiên là nhặt thủy, sau đó Diệp Duyên nhị thiếu thong thả ung dung mà đi đến trước mặt vịt con, nhấp chuột, màn hình trò chơi của Diệp Duyên lập tức dừng lại một giây.

Giây tiếp theo liền hiện ra nhiệm vụ sợ kỳ ngộ.

Nói không kinh hỉ là giả, Diệp Duyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đứng bật dậy, cúi đầu đi tìm di động tìm kiếm cách đánh.

Luống cuống tay chân hơn nửa ngày, Diệp Duyên thuận lợi bắt được Lăng Thủ Thanh.

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, Diệp Duyên triệu hồi vịt con, sau đó thần hành đến Dương Châu sờ mèo con.

Lại là một lần chiến đấu, lại là một lần nhập hồn.

Diệp Duyên vui vẻ muốn bay lên, vào giờ phút này cậu vô cùng yêu thích cảm giác sờ kỳ ngộ.

Sau khi làm xong nhiệm vụ sờ mèo, Diệp Duyên nhấn vào bản đồ tìm nhiệm vụ kỳ ngộ sờ sủng vật tiếp theo, rốt cuộc lại tìm được một sủng vật khác.

Trong một ngày thành công sờ ra ba con sủng vật kỳ ngộ khiến cho Diệp Duyên bước nửa chân vào đại môn kỳ ngộ.

Từ đó trở đi, nửa tháng tới Diệp Duyên giống như người lần đầu tiên tiếp xúc với Kiếm Tam, trầm mê không thể tự kiềm chế, hiểu biết đối với cách đánh kỳ ngộ của cậu tăng lên một tầng cao mới.

Không biết bao nhiêu lần Diệp Duyên mở Weibo xem hướng dẫn, cậu tay phải bấm bình luận, tay trái gõ nhẹ trên bàn sách.

Trải qua một thời gian cẩn thận nghiên cứu, Diệp Duyên phát hiện rất nhiều nhiệm vụ kỳ ngộ có thể nhận thông quan quan hệ sư đồ, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ đều phải dựa vào thầy trò hỗ động để hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ.

Diệp Duyên nghĩ nghĩ, ngón tay lại gõ gõ mấy nhịp, cậu âm thầm hạ quyết tâm, tìm một đồ đệ đảm đương chức vụ công cụ kích hoạt các loại kỳ ngộ.

Nói làm là làm, Diệp Duyên lập tức nhấn vào giao diện tìm đồ đệ, tuyên bố một cái chiêu mộ thu đồ đệ.

[Cần tìm một đồ đệ thường xuyên online cùng làm nhiệm vụ kỳ ngộ, thời gian còn lại tự do hoạt động!]

Tuyên bố còn chưa tới một phút, đã có một người gửi mật trò chuyện tới.

[Lý Phạm]: Xin chào!

Diệp Duyên bị tin nhắn riêng đứng đắn như vậy hù dọa, cậu cũng trả lời một câu "Xin chào!"

[Lý Phạm]: Nhận đồ đệ sao?

[Diệp Duyên Duyên]: Thường xuyên online không?

[Lý Phạm]: Ngày nào cũng online, nếu muốn làm các hoạt động khác cũng có thể.

[Diệp Duyên Duyên]: OK, tới tới tới!

Sau khi nhận đồ đệ thành công, Diệp Duyên căn cứ vào thái độ trách nhiệm, hỏi Lý Phạm là ma mới hay là tiểu hào.

Lý Phạm trả lời thật nhanh cũng thật ngắn gọn: tiểu hào.

Diệp Duyên vừa thấy đối phương là luyện tiểu hào, vậy thì đơn giản, cậu không cần phải chỉ bảo một ít cơ sở gì đó liên quan đến game, đúng là nhẹ nhàng.

Diệp Duyên vui tươi hớn hở, cậu mở ba lô trò chơi của mình ra, lục lục soát soát hơn nửa ngày, sau đó mới thỉnh hồi Lý Phạm đến bên người.

[Diệp Duyên Duyên]: Đây là chút quà ra mắt.

[Lý Phạm]: Cảm ơn.

Đồ đệ Quân gia trước mặt chỉ nói hai chữ này, sau đó thản nhiên nhận lấy ngựa Tuyệt Trần cùng Hoàng Trúc thảo Diệp Duyên cấp cho.

Bởi vì Lý Phạm là đồ đệ đầu tiên của mình cho nên Diệp Duyên hoặc ít hoặc nhiều sẽ mang theo vài phần tư thái sư phụ, muốn đối xử tốt với đồ đệ.

[Diệp Duyên Duyên]: Con ngựa Tuyệt Trần này là do tôi bắt, tôi biết lúc phối hợp tác chiến Thiên Sách các cậu thích Toa Toa hơn, cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ bắt cho cậu một con.

[Lý Phạm]: Cảm ơn sư phụ.

Đồ đệ nhà mình ít nói như vậy hơn nữa thoạt nhìn còn rất cao lãnh, nhưng Diệp Duyên không hề cảm thấy chính mình đang mặt nóng dán mông lạnh, ngược lại cậu còn rất thích người có tính cách như vậy.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ truyền công xong, không có chuyện gì xảy ra, Diệp Duyên gửi một tin nhắn lên kênh tổ đội.

[Diệp Duyên Duyên]: Cậu cần giám bản không? Ở chỗ tôi có rất nhiều giám bản không dùng đến.

Lần này Lý Phạm rốt cuộc không còn lãnh đạm như trước nữa, hắn đánh chữ nói: "Cần giám bản, sư phụ muốn cái gì sao?"

Diệp Duyên Duyên càng thêm vui vẻ, cậu cong khoé miệng, ngón tay gõ gõ đánh đánh trên bàn phím.

[Diệp Duyên Duyên]: Ngốc hả, tôi muốn cậu giúp tôi kích hoạt kỳ ngộ.

[Lý Phạm].....

[Lý Phạm]: Được!

Sau khi mua xong bí tịch mà Lý Phạm cần, Diệp Duyên vươn tay duỗi người, giương mắt nhìn phong cảnh tươi đẹp phía ngoài cửa sổ.

[Diệp Duyên Duyên]: Tôi offline đây, có gì buổi tối lại nói.

[Lý Phạm]: Được, gặp lại sau.

[Diệp Duyên Duyên]: 88.

Nói thế nào đây, Diệp Duyên vô cùng hài lòng đối với vị đồ đệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top