5. càng nhỏ càng nhây

"Jin hyung! Cho em viết lyric hay làm gì đó đi!! Em chán quá!" Joonie đang mặc bộ đồ cá mập xanh da trời mà đu chân Jin cứng ngắc, phần thân dưới bị kéo đi khi Jin di chuyển.

"Đừng có đu nữa! Anh mày vào bếp lấy ly nước cũng không được với mày!" Jin tức giận quay lại quát nhưng dường như chẳng có tác dụng với cục chất nhờn cực nhây này.

"Em sẽ không bỏ ra nếu anh không cho em làm gì cả!" Joonie đu hẳn lên chân Jin, hai chân ngắn ngủn câu lấy đôi chân thon dài của anh, đôi má phồng lên cạ cạ vào chân anh.

"Có chuyện gì thế hyung?" Nghe thấy tiếng ồn ào, Hoseok tò mò đi vào bếp.

Jin thấy Hoseok thì mắt sáng rực, như anh tìm thấy vị cứu tinh của mình.

"Hên quá Hoseok, ẵm nó ra chỗ khác đi! Anh không uống được ly nước với nó đây!" Jin chỉ xuống con koala dưới chân mình.

"Joonie à, đến đây anh bế đi chơi!" Hoseok ngồi xuống, đưa hai tay ra trước mặt định ẵm Joonie nhưng y lại bị cậu phũ mà phủi tay ra.

"Đừng có làm cái giọng đó với tao!" Joonie bực bội càng ôm chặt lấy chân Jin hơn khiến anh bất lực thở dài.

Hoseok chán nản đánh lên trán mình, Namjoon nhỏ như thế thì đáng yêu nhưng như vậy thì có hơi quá nhây. Y chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm Joonie và giật cậu ra khỏi chân Jin, tất nhiên đó là cả một quá trình.

Sau khi vật lộn hơn 10 phút thì cũng kéo được Joonie ra, Hoseok đưa cậu đi ra ngoài dạo chơi còn Jin thì ở ký túc cố gắng bình tĩnh lại bằng hai ly nước.

__________

Viết trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top