9.

tôi đến fukito sớm hơn giờ hẹn một tiếng, tôi muốn chuẩn bị trước tinh thần cho việc gặp park jimin.
nhưng ngạc nhiên là jimin cũng đang ở đó. cậu ấy thấy tôi bước vào, vài giây lưỡng lự thoáng qua, cậu ấy mỉm cười, tôi không đáp lại chỉ lặng người đi trong phút chốc.

- vì sợ cậu phải chờ nên tớ đã đến sớm đấy. nhưng cậu cũng đến sớm thế này.

tôi không biết nên đáp lời jimin như thế nào cả. nếu là trước đây chắc chúng tôi không cần ngượng ngùng quá nhiều như thế.

- chắc cậu đã ghét tớ lắm đúng không? – jimin nói – quyết định ích kỷ đó tớ đã nghĩ rằng nó có thể khiến tớ và cậu vẫn là bạn nhưng nó lại chỉ khiến chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

- nhưng mọi thứ đã xảy ra, cậu không thể đổi khác đi những điều đó. tại sao cậu muốn giữ lại mối quan hệ của chúng ta khi nó không còn như cũ nữa?

- tớ biết tớ rất ích kỷ nhưng tớ vẫn muốn cậu ở cạnh tớ, chia sẻ mọi chuyện cùng tớ. nếu chúng ta tiến thêm một bước nữa có thể chúng ta sẽ có bất đồng sẽ tranh cãi và rồi rời xa nhau không mấy dễ chịu. tớ không muốn tớ và cậu như vậy.

- bây giờ chúng ta cũng đã tách nhau ra theo cách không mấy dễ chịu rồi jimin ạ. có thể cậu thấy tớ thật hẹp hòi khi cắt đứt với cậu như thế nhưng chuyện của chúng ta không giống như ly kem đậu đỏ này đâu. không phải khi nó tan ra ta chỉ cần cho nó vào tủ lạnh rồi sau đó lấy ra nó vẫn có nguyên những vị như ban đầu. cậu hiểu ý tớ đúng không?

- myoui à, tớ xin lỗi.

giọng jimin thật buồn. tôi ngồi yên lặng mãi, giữa hai chúng tôi là khoảng trống không thể lấp đầy. tôi hiểu cho quyết định của jimin nhưng tôi lại không thể chấp nhận làm theo điều đó.
cậu ấy muốn tôi ở cạnh bên nhưng không kéo tôi lại gần vì sợ những tổn thương cho cả hai. chúng tôi hiểu nhau nhưng lại không thông cảm được cho điều người kia làm.

thế nên khoảng trống giữa chúng tôi cứ dài ra. giống như cả hai đứng trên đỉnh hai ngọn núi cao nhìn thấy nhau nghe được những điều người kia đang hét lớn nhưng không cách nào đến gần nhau được.

- chúng ta cũng đến lúc rời đi rồi jimin ạ. cùng đứng lên và bước ra nhé. không có người trước người sau gì đâu đấy.

- sau khi rời khỏi liệu chúng ta có một khởi đầu mới không?

- có thể chứ. Dù gì chúng ta cũng bước ra từ fukito mà.

- ừ nhỉ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- tajm biệt cậu, jimin nhé.

- tạm biệt myoui và hẹn gặp lại.

chúng tôi cũng đứng dậy và rời khỏi quán sau đó mỗi người rẽ ở hướng khác nhau.
câu tạm biệt cần nói tôi cũng đã nói được rồi, lời hẹn gặp lại park jimin muốn nói cũng đã nói.
chắc cậu ấy cũng đang cảm thấy nhẹ lòng giống như tôi.

"Có phải người ta thường sẽ có một tình yêu, mà có lúc trong đời đã nghĩ mình buông tay rồi. Nhưng cuối cùng cũng tìm ngược về.

Chỉ là không phải tình yêu nào cũng ở đó chờ đợi.

Đâu ai mãi đợi mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top