6.

jimin giành được học bổng về chuyên ngành kiến trúc mà cậu ấy mơ ước.

tôi biết đó là điều cậu ấy mong muốn. đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia, học hỏi và hoàn thiện bản thân.
tôi mừng vì cuối cùng sau nhiều cố gắng, jimin có được điều cậu ấy cần.
nhưng tôi cũng buồn rất nhiều vì điều đó. dù tôi hiểu rất rõ rằng chúng tôi sẽ xa nhau vào một thời điểm nào đó nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.
tôi chưa nói được những điều tôi trăn trở, về tôi, về cậu, về chuyện của hai đứa chúng tôi.

suốt thời gian ở cạnh nhau, tôi luôn tự nhủ rằng :
"sẽ còn thời gian mà. cứ thế này thôi đã".
sự è dè của tôi ngăn cản một bước tiến dài trong câu chuyện của tôi.

đôi lúc tôi lại thầm trách jimin không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu, hoặc có thể cậu nhận ra nhưng cũng e dè.
nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa tôi cũng đã hạ quyết tâm rằng trước khi cậu ấy rời đi tôi nhất định phải nói ra tất cả với cậu ấy.
nếu sau đó nếu cậu ấy đồng ý chúng tôi cũng sẽ phải xa nhau, mọi chuyện sẽ không dễ dàng với cả hai nhưng tôi tin chúng tôi sẽ ổn.
còn nếu như từ chối chúng tôi cũng sẽ có một khoảng thời gian để cân bằng và đặt tất cả về vị trí ban đầu.
chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè của nhau.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn mọi chuyện thì vốn dĩ không vì tôi nghĩ như thế mà sẽ xảy ra y như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top