4.

câu chuyện nhớ busan được tái hiện lại theo lời kể của myoui mina.
_

tôi vẫn nhớ hôm đó là chiều oi nồng tháng 6, tôi vừa thi xong môn cuối cùng.
tôi trốn cái nóng ở phòng trọ bằng cách mang một vài cuốn sách đến Fukito – quán kem gần nhà.
hôm đó quán rất đông, kín hết cả khu vực trong nhà lần ngoài ban công, chắc vào những ngày oi nồng tháng 6 ấy, nơi tuyệt vời nhất để tránh nắng chính là quán kem.

tôi quyết định leo lên tầng 2, có vẻ không khả quan lắm, mọi bàn đều kín chỗ, những nhóm bạn đi chung, những cặp đôi hò hẹn, không có ai đến một mình như tôi.

khi ra ngoài ban công thì may mắn cũng mỉm cười, còn một chiếc bàn chỉ có một cậu bạn đang ngồi đọc sách.
tôi bước đến, dè dặt hỏi.
- mình có thể ngồi chung ở bàn này chứ? fukito hôm nay đông quá.

cậu bạn rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói :
- cậu ngồi đi. thật kỳ cục khi tớ ngồi đây một mình. cậu đã cứu tớ khỏi ánh mắt săm soi của vô số người đấy.

"câu trả lời của cậu ấy thật dễ thương "
tôi nghĩ vậy và ngồi xuống.
anh nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến hỏi tôi dùng gì.

- một kem đậu đỏ, cỡ lớn. tôi đáp rồi lôi cuốn sách mang theo từ trong balo ra.

một lần nữa cậu bạn rời mắt khỏi trang sách và nhìn tôi, rồi cậu ấy mỉm cười đầy thích thú.
tôi chột dạ tự hỏi liệu có phải tôi vừa làm điều gì đó lố bịch.
không, tôi chỉ vừa mới đến, ngồi nhờ vào chiếc bàn của cậu, gọi một suất kem đậu đỏ cỡ lớn và mang cuốn sách của mình ra mà thôi.
chẳng có việc nào là lố bịch hay sai trái ở đây đáng để cười cả.
à, nếu có thì là kích cỡ của suất kem tôi gọi.

nhưng vào một ngày nắng nóng gọi một suất kem cỡ lớn thì sai sao? những suy nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi mãi, đầy khó chịu.

ngay lúc tôi định hỏi thẳng thắng cậu bạn ngồi đối diện thì hai suất kem đậu đỏ cỡ lớn được mang ra.
tôi vội thanh minh với anh phục vụ sợ có nhầm lẫn gì đó thì nhận ra mình thật sự vừa làm một việc ngốc nghếch.
một suất kem đương nhiên là của tôi, suất còn lại tất nhiên là của cậu ta còn gì.

- trùng hợp ghê ha.
anh chàng đối diện lên tiếng.

- à, ừ.
tôi lí nhí trả lời : " kem đậu đỏ ở đây rất ngon vậy nên mọi người thường gọi mà."

- không hẳn thế.

cậu chàng lại cười tinh ranh, giơ cuốn sách mình đang đọc dở lên.
là cuốn "tôi du hành một mình" của samuel bjork.
lần này đến lượt tôi mỉm cười rồi ồ à lên. Cuốn sách tôi đang để trên bàn chưa lật giở trang nào cũng chính là cuốn sách cậu đang đọc.

- thú vị phải không? tên quán là fukito cũng chính là tên của nhân vật nữ phụ "rosie fukito" trong cuốn sách. chắc hẳn chúng ta rất có duyên đây, có phải không?

fukito nghĩa là "khởi đầu" và cũng tại đây, câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như thế.

trùng hợp đến bất ngờ.

***
GÓC FUNNY 1 CHÚT

tất nhiên fukito không phải là khởi đầu, hajime trong tiếng nhật mới là khởi đầu.
nó là" lau sạch"
rosie fukito cũng không phải tên nữ phụ nào hết, đó là tên của mình. và mình cũng chạ biết nghĩa của nó, hay từ mình set thui tại mình tự nghĩ ra =)))
tôi đi du hành 1 mình đúng là của samuel bjork nhưng đó là truyện kinh dị,
quyển sách của tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top