[Jikook] [Thiếu Gia]
Tự tay giết người. Là giết người. Nỗi ám ảnh làm cho chàng trai 27 tuổi muốn trốn đi đâu đó thật xa. Không ai biết đến mình . Jungkook, là cậu chính tay giết chết Jimin sao?
Mọi ánh mắt căm tức từ những thủ hạ của Jimin bắn về phía Jungkook, lão đại của họ lại bị một tên ngu ngốc như thế này bày mưu hại đến.
"Mau ngồi dậy, ngủ nướng quá rồi đó" Taemin gào lên trong phòng người em trai. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngủ nướng chứ.
"Min à để em con ngủ thêm chút nữa, dù sao thân thể của Kookie rất yếu" bà Jeon nhỏ nhẹ phía cửa vẫy tay gọi Taemin ra ngoài.
"Nó lười quá rồi mẹ à. Nào! dậy ra ngoài cho anh, cả ngày ở trong nhà cũng thành heo"
Ổ kén trước mặt càng ngày càng quấn chặt, Taemin có lôi kéo như thế nào cũng không thể kéo nổi người em trai ra ngoài. Cứ thế Jeon Jungkook ngủ đến tận trưa. Cuộc sống rất bình dị, ngủ ăn rồi lại ngủ và ăn. Jungkook dần biến thành một con người nhu nhược.
*ác quỷ thiên. Cậu ta sẽ không chết sao? Nực cười.......ngươi thấy không, người mang hai dòng máu sẽ không bao giờ sống được lâu.........tất cả là do cậu, đồ ngu ngốc, nếu như không phải vì loại người như cậu thì lão đại sẽ không xảy ra chuyện.......xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.....không*
Jungkook hét lên. Tất cả thật mơ hồ, rốt cuộc là thứ gì? Là ai đang luẩn quẩn quanh cậu, mang đến cho cậu những hình ảnh mờ nhòe này? Rốt cuộc là gì? Nó liên quan đến Jimin, là anh sao?
Jungkook bước xuống phòng khách, ba cậu đã đi đánh gôn cùng bạn là chắc chắn vì hôm nay là chủ nhật. Mẹ cậu sẽ đến trung tâm dạy nấu ăn món Hàn Quốc, anh hai không bao giờ có khái niệm ngày chủ nhật lúc nào cũng đi làm. Jungkook tiu nghỉu, lê thân vào phòng bếp ăn qua loa. Hôm nay cậu chẳng có kế hoạch gì, hình như những câu nói văng vẳng trong đầu đang hút cạn tinh lực của cậu.
Lấy điện thoại chơi game một lát cũng thấy chán, cuối cùng vẫn là bận một đồ đơn giản ra ngoài. Jungkook không chủ đi đâu cả, chỉ là đi thôi.
Trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ hiếm thấy ở Ý làm Jungkook cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cậu sải bước nhẹ nhàng trên vỉa hè rợp cây, mái tóc nâu mượt óng bay lên khi làn gió nhẹ thoảng qua.
"Cậu út. Jungkook. Jeon Jungkook" một thanh niên tầm trạc tuổi Jungkook hét lên khi thấy cậu. Jungkook nghiêng người quay lại phía sau. Khẽ nhíu mày, là cái gì đây? Jungkook thầm nghĩ. Quần áo ăn mặc chợ búa, phong cách côn đồ, trừ khuôn mặt thanh tú ra thì chẳng có gì là tạm cả.
Người nọ như cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Jungkook liền cười gượng. Mình là ai chứ, là một tên bụi đời làm sao được cậu út Jeon gia để mắt, thậm chí bây giờ lại ăn bận như thế này. Chắc là khi vị thiếu gia kia trong bữa tiệc chơi vui thì sẽ không để ý đến nhưng đây là ngoài đường, chỉ hai người đối diện. Cậu ta bài xích là chuyện bình thường, vốn dĩ đã là như vậy. Quý tộc và lũ bẩn thỉu.
"Xin lỗi đã làm cậu khó chịu, chỉ là thấy cậu đi một mình nên gọi hỏi vu vơ thôi" người kia gượng cười.
Jungkook "à" lên một tiếng, cậu đứng chậm lại một chút đợi người kia, dù có hơi nhếch nhác một chút nhưng không sao. Miễn là có người bạn để cậu đi cùng.
"Cậu là ai?đang đi đâu? Sao lại quen tôi?" Jungkook quay sang hỏi người bên cạnh.
"Đi chơi thôi, tôi tên là Jin, tôi vừa tham gia nhóm chơi cùng cậu và lũ bạn, hôm nọ thấy cậu đua xe cùng một anh rất đẹp trai kia"
Jungkook lại im lặng, lại Jimin, đi đến đâu hình bóng anh cũng đeo đuổi mãi không dứt.hai người tự nhiên tiến đến cửa hàng của Jungkook.
"Đẹp quá, cậu rất có gu thẩm mĩ nha" Jin thốt lên khi bước vào cửa hàng của Jungkook. Nơi đây ở trung tâm thành phố nên việc ngồi cạnh cửa sổ bằng kính nhìn ra ngoài là một thú vui không thể nào bỏ được của những vị khách. Trời đẹp, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa kính nhảy nhót trên khuôn mặt Jungkook và người kia. lấy một ly trà ấm cùng nhâm nhi tán gẫu với một người bạn mới. Cũng không tệ đi.
"Cậu có chuyện buồn sao?" Jin hỏi vu vơ.
"Làm sao cậu biết?"
"Trên mặt cậu ghi rõ ra rồi, có ai ngốc mới không nhận ra"
"Có sao?" Jungkook sờ nhẹ lên mặt mình rồi cười, cậu tệ hại đến như vậy sao.
"Tâm sự với tôi cũng không tệ đâu, có thể tôi sẽ giúp được cậu"
"Cậu không giúp được tôi đâu, lo uống trà của cậu đi, nguội hết rồi"
"Cứ như cậu giết người không bằng ấy" Jin lảm nhảm.
Jungkook khi nghe được câu nói ấy tay run lên bần bật. Môi mấp máy, mặt mũi đều lạnh toát. Bất chợt thất thần thốt lên
"Đúng. Tôi giết người"
"Cậu không đùa tôi đấy chứ?" Jin đặt li trà xuống đối mặt với Jungkook.
"Tôi đã giết người, ước gì tôi có thể quay về quá khứ, khi mà anh ấy mới gặp tôi lần đầu."
"Cậu muốn như vậy sao? Tôi có thể giúp"
"Huh" Jungkook không tin dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn Jin, người này bị tâm thần sao?
"Nếu cậu muốn về tôi sẽ giúp cậu, bây giờ gần 12 giờ trưa rồi. Có thể đi" Jin bật dậy kéo tay Jungkook rời quán.
Jungkook không tin tưởng lắm nhưng vẫn đi theo, cậu chỉ muốn xem tên tâm thần này đang muốn làm gì thôi.
Jin dẫn Jungkook đến khu sầm uất nhất thành phố, rẽ một đường nhỏ mà cậu chưa hề biết đến, Jungkook không hề biết da của người bên cạnh đang dần nhạt màu.
Cậu không ngờ sau cái thành phố xa hoa kia lại có một khu ổ chuột thối nát đến như vậy. Đến ngõ cụt, Jungkook nhíu mày, người này quả thật bị tâm thần. Đang định quay gót rời đi thì Jin kéo cậu lại, một lỗ hổng không gian mà cậu chỉ thấy trong phim nay đang hiện ra trước mặt cậu. Jungkook hốt hoảng, đưa khuôn mặt hoang mang nhìn Jin. Cậu ta chỉ cười, nói thầm gì đó với cậu rồi đẩy cậu vào lỗ hổng đó.
*hết nhiệm vụ*
Tất cả mọi sinh linh trên trái đất đểu ngừng lại như những con robot, hiện tại quá khứ và tương lai đều xoẹt qua mắt Jungkook. Có thực có ảo và hình như có gì đó không đúng. Cậu vùng vẫy trong vũng lầy không gian rồi từ từ lịm đi. Cậu đang chết sao?
Lỗ không gian từ từ biến mất khỏi ngõ cụt. Khu ổ chuột cũng dần mờ nhạt biến thành một khu phế thải. Sinh linh đang dần hoạt động lại bình thường.
"Cậu chủ. Sao cậu lại bận đồ như thế này. Lại đến đây đứng làm gì vậy hả" lão già tóc bạc phơ từ phía sau gọi với đến chỗ Jin.
"Hả?" Jin quay qua nhìn lão ta. Bóng đen trong người thoát phụt ra ngoài rồi tan biến. Một cỗ tối đen trước mặt.
------
"Jungkook bị làm sao vậy bác sĩ, có nguy hiểm đến tính mạnh không?" bà Jeon hỏi dồn dập khi vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Jeon Jungkook ra khỏi.
"Phẫu thuật thành công, cậu Jeon sẽ nhanh chóng hồi phục, sau này gia đình nên chú ý một chút. Sức khỏe cậu ấy không cho phép bị như thế này một lần nữa"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì, là trách nhiệm của tôi mà"
Jungkook tái nhợt nằm trong phòng bệnh, cậu bị đám côn đồ đánh ở khu ổ chuột. Nếu không nhờ cậu có quen biết với bạn bè bụi đời thì hôm nay cậu đã chết rồi. Lũ bạn sau khi đưa người tới bệnh viện thì rời khỏi, họ không muốn nhận ân huệ bố thí của Jeon gia.
"Timoteo, đưa tài liệu đây" Taemin đập bàn.
"Không đưa, tôi dù sao cũng không cầm"
"Muốn chết đúng không, nếu không đưa đừng trách ông đây không khách sáo"
"Tên khùng. Tôi đi thăm Jungkook, có ngon thì đánh nhau trong bệnh viện" Timoteo lách ra cửa biến mất.
Taemin một bụng tức giận đập bàn, tập tài liệu đó ngày kia phải thực thi, nếu hôm nay không tính toán chi tiết phía bên kia sẽ lột da anh ra mất.
*reng*
"Dạ thưa mẹ" Taemin hắng giọng xuống.
"...."
"Vâng con đến ngay đây"
------
"Thu xếp ổn chưa?" người đàn ông trong xe nhìn thẳng về phía cổng nhà Jeon gia cười nhạt.
"Lão đại yên tâm, hai tuần nữa Jeon thiếu sẽ về được nhà"
"Được"
-----
"Jungkook đâu mẹ" Taemin bước đến gần bà Jeon.
"Đang kiểm tra tổng thể."
"Thằng bé sao có thể tỉnh dậy nhanh như vậy được? Kì lạ."
"Mẹ cũng không biết, nó như là chúa hiện thân cứu Jungkook vậy"
"Dù là lí do gì thằng bé có thể tỉnh dậy là tốt rồi"
*reng*
"Alo"
"......."
"Biết người ta bận lắm không hả? Biết rồi, lát qua"
"Có chuyện gì vậy Min?"
"Không có gì đâu mẹ, con có việc phải đi, lát ba đến mẹ nói với ba một tiếng hộ con"
"Được"
Taemin rời đi ngay, bà Jeon không hỏi đi đâu và tại sao. Bởi vì xưa nay Taemin làm gì và đi đâu đều không phải không có lí do,chỉ đôi khi cũng không có lí do thật sự.
"Dòng máu của chúng ta sẽ không bao giờ chết đi. Nó sẽ tồn tại vĩnh hằng" giọng nói the thé cất lên vang vọng khắp trong không gian. Từ từ những bóng đen mờ nhạt rồi tiêu tan hoàn toàn.
---
Chap sau là hoàn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top