[JiKook] Thiếu Gia

"Ngươi phải chịu phạt vì những gì ngươi đã làm" Tiếng thét như vịt đực lại the thé vang lên trong dòng không gian vô tận. Cái cô độc cùng lạnh lẽo dội đến từ hố sâu vạn trượng. Một hình phạt.
"Con người là một bọn ngu xuẩn, ngươi giám phản bội người nuôi dưỡng ngươi để giúp chúng" tiếng roi máu quật xuống sau mỗi câu chửi rủa.
Người đang quỳ lạy kia quật cường ngẩng mặt, máu đỏ đen rướm ra sau mỗi lần bị roi quật xuống.
"Họ là con người, vì vậy họ có quyền được sống"
"Nếu bọn chúng sống thì chúng ta sẽ chết"
"Vốn dĩ chúng ta đã chết mấy nghìn năm trước rồi, điều các mẹ làm bây giờ là trái luân lí, cái tanh tưởi như chúng ta không nên tồn tại"
"Ngươi dám nói như vậy sao?" thêm những tia sét đánh vào người phía dưới, những linh hồn bay phía trên tức giận đến cùng cực, từng luồng mây đe cuộn lên là từng tia sét chiếu xuống hạ nhân bên dưới. Cố chịu đựng sự đau đớn khắp thân thể, người kia tiếp tục quật cường ngẩng cao mặt đấu tranh.
"Vốn là yêu ma nên sống yên phận đừng làm phiền đến con người, họ là chủ"
"Làm phiền? Nếu như bọn ta không cố gắng ngươi có thể sống đến thời điểm hiện tại?"
Những oan hồn lơ lửng càng phát nhiều tia sét vào người bên dưới, lúc còn có roi từ máu người quất xuống. Người kia đang dần dần mờ nhạt và dường như tan biến. Linh hồn của người này chắc chắn sẽ không thể quay về địa ngục để kịp đầu thai kiếp khác nếu vẫn còn bị tra tấn. Bóng đêm, khoảng trống trong không gian đang kín dần.

  "Đừng nhìn nữa, mặt tôi không phải đồ ăn" Jimin cười nhạt. Ném điện thoại của Jungkook lên bàn, như vậy đã hỏng rồi sao.
"Anh.....anh....tôi" Jungkook đứng đối diện Jimin vẫn lắp bắp lên tiếng, cậu không mơ, là Jimin thật sự.
"Cái gì anh tôi, hai năm qua em sống tốt quá nhỉ"
"Anh..."
"Như thế nào?" Jimin nhướng mày, nhìn hành động của Jungkook. Thực đáng yêu đi.
"Anh, sao lại ở đây?"
"Em nghĩ vì sao tôi lại ở đây?" Jimin muốn cười thật to, tên nhóc này thực ra vẫn ngốc như ngày nào.
"Hửm?" Jimin lại gần Jungkook. Anh tiến một bước cậu lùi một bước, cứ như vậy đến mép sô pha. Jimin vòng tay qua eo Jungkook cùng ngã ngồi xuống ghế, Jungkook khi nãy bị ôm eo không kịp quay người đã bị lôi kéo ngồi xuống nên tình cảnh hiện tại Jimin đang ngồi trên ghế và cậu đang ngồi trên đùi anh.
Jungkook hốt hoảng giãy nảy lên, cơ thể cậu bây giờ như bị điện giật vậy.
"Ngồi ngoan đi" Jimin trầm giọng xuống, Jungkook cảm nhận được thứ phía dưới mông mình đang căng cứng liền ngồi im bất động.
"Sao anh lại trong này, anh. .?" Jungkook không chịu được sự im lặng bèn ngồi ngang lại hỏi. Bộ mặt kia của Jimin là như thế nào, đang khó chịu sao?
"Jeon nhị thiếu nổi danh thông minh hơn người lại hỏi tôi vẫn đề nhỏ này sao?hửm?" Jimin kéo Jungkook lại gần hơn, đưa tay vuốt ve gò má phấn nộn của cậu.
"Anh, không phải"
"Là tôi, không nhớ tôi sao? Không phải hai năm trước rất thích được tôi ôm sao?"
"Nhưng mà .....ý tôi... Tôi...không phải"
"Là anh đi làm rồi mà"
Jimin lần này đã cười thật to, không biết ai đã loan tin cậu út Jeon gia tài giỏi thông minh vậy?
"Cười cái gì?" Jungkook lần này quay hẳn người lại đối mặt với Jimin, chân quấn quanh eo anh thật chặt.
Jimin vẫn cười xoa đầu Jungkook
"Tôi từ sáng đến giờ vẫn ở nhà"
"Không phải, rõ ràng là không thấy"
"Em chưa vào thư phòng phía kia" Jungkook hướng theo phía tay Jimin chỉ hậm hực,khi nãy phòng đó khóa rồi nên cậu mới không vào được.
"Hừ, còn....còn....." Jungkook chợt nhớ chuyện tối hôm qua, cậu và một người cùng....
"Còn gì nữa?"
Mặt Jungkook càng lúc càng đỏ như người nung sắt, cái chuyện như vậy sao có thể.
"Còn...còn..."
"Hửm"
"Hôm.....hôm qua"
"Hôm qua như thế nào?" Jimin vuốt ve Jungkook, mắt híp lại thành một đường cong hoàn hảo từ từ đưa mặt lại sát gần mặt cậu.
"Anh...vô sỉ"  Jungkook đẩy mặt Jimin ra.
"Anh vô sỉ, vậy cả đêm hôm qua em lại gọi tên vô sỉ này đây" Jimin kéo cằm Jungkook lại đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nồng cháy.
"Ưm"
Jimin vừa hôn vừa mở từng cúc áo Jungkook.
"Đừng đụng, vừa làm mà" Jungkook cố đẩy Jimin ra. Tối hôm qua anh làm cậu mệt như vậy, bây giờ lại muốn nữa.
"Nhưng anh muốn"
"Không được, mệt lắm" Jungkook làm nũng, lại trò này. Jungkook chỉ cần làm nũng một chút chắc chắn Jimin sẽ làm theo những điều cậu muốn.
"Mệt lắm sao"
"Ừm, mệt quá trời luôn"
"Được rồi, để hôm sau" Jimin ôm cậu vào lòng hít hà hương thơm tỏa ra trên da thịt Jungkook.
"Sao anh không gọi cho em, hai năm qua ấy" Jungkook ôm lấy Jimin thủ thỉ.
Jimin không trả lời, không phải anh chưa từng nghĩ đến cậu. Anh không biết Jungkook là gì với anh, không phải tình một đêm như anh trải qua với những người khác, cũng không phải thiếu cậu là anh không sống được. Jimin vẫn sống qua hai năm khi không có Jungkook kia là minh chứng. Nhưng cũng chỉ mình anh biết được tình trạng trống trải trong lòng, vì vậy anh luôn làm việc để lấp đầy khoảng trống kia. Jimin không biết. Vả lại ông bà Jeon cũng không thích anh lại gần Jungkook.
Nhưng chính đêm qua anh lại không kiềm chế được mà đặt cậu dưới thân trìu sáp.
"Anh không thích em sao?" Jungkook khó chịu ra mặt, Jimin không trả lời cậu. Anh chỉ ngồi đó ôm cậu, tưởng như cậu là một gối ôm vậy.
"Không phải"
"Vậy là như thế nào?"
"Giận tôi sao, mặt em khi giận xấu lắm đó"
"Xấu kệ người ta, không thích thì tránh ra đi. Đồ lợi dụng"
"Được rồi, tôi thích em. Được chưa"
" nghe như anh đang bị ép vậy"
"Không có, đói chưa tôi dẫn em đi ăn"
Jungkook gật đầu.
"Xong rồi em dẫn anh đi chơi, đảm bảo đến đó anh sẽ thấy rất vui" Jungkook tít mắt, hôm nay cậu có người chơi cùng chắc chắn sẽ rất vui.

"Người không thể đụng đến cậu ấy, sẽ không"
"Định dựa vào thằng nhãi mang hai dòng máu kia sao" tiếng âm vang của những hồn ma kia lại thé lên vang vọng khắp không gian.
"Park Jimin còn sống thì các mẹ sẽ không đụng được đến Jeon Jungkook"
"Chỉ cần hắn chết thì Jeon Jungkook cũng sẽ chết thôi"
"Park Jimin sẽ không chết"
"Ngươi nghĩ ngươi làm được những gì? Một con người mang hai linh khí của ác quỷ và thiên thần sớm muộn cũng chết. Ác quỷ thiên từ bao đời nay không ai sống qua tuổi 30, ngươi nghĩ Park Jimin sẽ sống sao?"
"Không thể nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top