[JiKook] Thiếu Gia
Hoàng hôn buông xuống, vài tiếng thét trong không gian vô tận mà con người không nghe thấy được phát ra. Tiếng của những phù thủy, của thần chết và cả của thiên thần cãi cọ nhau không thôi, thậm chí ra tay đấu đá nhau. Jungkook mặt lúc xanh lúc trắng, chân tay mềm nhũn đến phát sợ. Dù Jimin đang ngồi bên cạnh nhưng dường như Jungkook đang rất yếu ớt.
Jeon gia hướng tầm mắt về phía hầu gái, cô ta càng tệ hơn Jungkook khi người cô ta đang từ từ có nếp nhăn và teo dần. Đến bây giờ ông bà Jeon mới để ý rằng, bao nhiêu năm qua cô hầu gái này không già đi là mấy. Cô ta là ai?
"Này cô....." bà Jeon đưa tay ra định đỡ cô ta dậy nhưng cô ta ngăn cản không cho đụng vào người.
"Đừng đụng vào tôi" cô ta hét lên, nhưng lời hét ấy chỉ ngang bằng với người bình thường nói chuyện mà thôi.
"Tại sao lại như vậy" Taemin sửng sốt một hồi liền lấy lại tâm trí. Vốn dĩ khi nãy dùng bữa đang rất bình thường tại sao mới mười mấy phút thôi lại trở thành tệ như thế này.
Trời ngoài kia càng tối dần, sức lực Jungkook hình như đang bị rút cạn, trên truyền hình đưa tin nóng: tất cả loài hoa đỏ kì lạ kia trên Itali đang dần héo úa không có lí do, không biết có phải do thời tiết hay không.
"Phù thủy đang chiến đấu với các vị thần, sẽ sớm kết thúc" cô hầu gái thở hổn hển, hướng tầm mắt nhìn thẳng phía Jungkook.
Taemin hiểu được lại đỡ cô ta, à không bây giờ phải gọi là bà ta mới đúng, da dẻ nhăn nheo xám lại, tóc bạc dần, mắt sâu hoắm như một bà cụ 80. Cầm được con dao lại gần Jungkook, xoẹt một đường dài, máu màu đen thẫm chảy ra, mọi người ai cũng hốt hoảng vì chuyện này. Bà ta để một giọt nhỏ vào giữa mi tâm Jungkook, một giọt vào cánh môi của Jimin. Vị không tanh nồng như mùi máu của con người bình thường mà giống như một loại nước ép có hương hoa làm Jimin không hề khó chịu liếm đi giọt máu đó, bà ta cười hài lòng, đúng là người này rồi. Còn giọt máu trên mi tâm Jungkook đã dần không thấy đâu.
"Tôi đã ở đây nhiều năm, bây giờ phải đi" bà ta cười rồi thều thào nói.
" đứa con nuôi của phù thủy" sau khi uống máu của bà ta, tựa như ma cà rồng sau khi uống máu trong đầu Jimin có những hình ảnh tua ngược hàng nghìn năm trước.
"Đúng vậy, ta là con người nhưng được họ nuôi dưỡng tu hành, ta không muốn hại con người nên đã giúp thiếu gia. Ở bên thiếu gia đến qua đêm nay, cậu ấy sẽ là người bình thường, nhớ lấy cậu và những người ở đây không được nói bất cứ điều gì cho thiếu gia biết, sẽ có họa về sau" như dùng hết sức lực còn lại để nói, bà ta héo úa dần trong tay Taemin và biến thành những cành hoa khô tỏa một mùi hương kì dị làm cho người làm trong nhà đều hôn mê, trước khi bà ta biến mất còn để cho Jimin một nụ cười bí ẩn. Trong đầu anh như có ai đang nói thầm, là bà ta. *Ác quỷ, cậu phải chịu trách nhiệm về buổi tối hôm nay. Mãi mãi* Chỉ còn vài người trong cuộc đang hoang mang.
Jimin thở dài một hơi, giúp thì giúp cho trót. Choáng váng đưa Jungkook lên đến phòng, ba người nhà họ Jeon không cam lòng nhưng vẫn phải quay về phòng. Jimin khóa trái tất cả các cửa có thể vào phòng, đặt Jungkook xuống giường rồi nằm sang bên cạnh. Ngoài kia màn đêm càng ngày càng lạnh lẽo nhưng bên trong phòng này lại không hề có chút không khí gì coi là lạnh, Jungkook nóng đến đỏ bừng dù trong phòng Jimin đã hạ điều hòa xuống mức rất lạnh. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mập mờ của một trận giao chiến nào đó, mà ai đó đang lấy sức mạnh ở một nơi khác để tiếp tục chiến đấu. Có lẽ nào? Jimin giật mình, Jungkook đang dần mê man, ông bà Jeon cũng đã từng nói với anh về việc này. Rằng các bác sĩ chữa bệnh cho Jungkook đều chết không rõ nguyên do, thậm chí là mất xác nên họ không hề gọi bác sĩ vào những lần sau đó. Ý định gọi bác sĩ của Jimin vụt tắt.
Lời nói của ai đó lại văng vẳng bên tai anh.
*Park Jimin. Ác quỷ thiên, tồn tại của sức mạnh dòng máu bẩn thỉu hòa quyện cùng suối trong vắt nơi đất trời. Chỉ ngươi mới có thể cứu sinh linh ấy, bằng cách dơ bẩn nhất*
*dơ bẩn. Có ý gì*
*dơ bẩn nhất, dơ bẩn nhất....*lời nói vọng đi vọng lại rồi biến mất sau một cơn gió mạnh ngoài cửa sổ
Jimin biết nó có nghĩa là gì. Lạc thú trên thế gian, cái gọi là bẩn thỉu này, là gì nhỉ? Anh cười. Cần như thế nào đây khi anh không biết sau khi cậu tỉnh lại sẽ đối xử với anh như thế nào? Hận anh hay mắng chửi đòi giết chết anh? Lần đầu tiên Jimin bận tâm vào một cuộc làm tình như vậy. Dù rằng nó còn chưa diễn ra.
Jungkook đã như muốn điên dại, những con người ấy đang đốt cháy cậu để lấy đi triệt để sức mạnh. Cậu sợ, nhưng bất lực. Nhưng cậu muốn sống.
Từng nút cài sơ mi áo được cởi ra. Jungkook không thỏa mãi tiếp tục thoát y tất cả. Da thịt trần trụi với không khí giúp Jungkook thoải mái hơn một chút, nhưng đối với cơn nóng bức của ma thuật thì không là gì cả. Tìm một thứ gì để hạ nhiệt. Jungkook chồm lên người Jimin tìm sự mát mẻ. Coi bộ thỏa mãn với hành động này, Jungkook tiếp tục cọ trên ngực Jimin cười ngây ngô. Không hề để ý người bị ôm đang căng cứng, Jimin cũng là đàn ông, lại là một tên sắc lang chính hiệu gặp phải tình cảnh này sao bình tĩnh cho được. Cừu đã dâng tận miệng sói cớ sao lại từ chối.
Jimin lật ngược Jungkook xuống giường, thoát y toàn bộ quần áo của mình. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, anh mặc kệ, dù có coi như là tên lợi dụng khi Jungkook đang hôn mê mà làm bậy nhưng giờ phút này anh cần phát tiết, cơ thể Jungkook tỏa ra một mùi hương gì đó rất quyến rũ. Là mùi vị ngọt tỏa ra từ xương thịt sao.
Jimin muốn nhẹ nhàng vì đây là lần đầu tiên của Jungkook nhưng không thể, anh đã mất kiểm soát khi chạm vào từng thớ da tấc thịt Jungkook. Thật quyến rũ như một con yêu tinh. Jimin gặm nhấm, mút mát rê lưỡi khắp cơ thể Jungkook, cậu trai nằm dưới chỉ biết ưỡn người nhận lấy từng đợt khoái cảm và tươi mát.
Jimin tự tin mà tuyên bố rằng đây là người làm tình gợi cảm nhất mà anh từng có được. Một sự gợi cảm đến nghiện, Jungkook rất tuyệt. Jimin dày vò Jungkook đến tận sáng mới nghỉ, chắc do đã lâu Jimin không hề đụng chạm da thịt nên khao khát, còn lí do lớn hơn là anh muốn Jungkook.
Đêm qua thật kích tình, Jungkook tỉnh dậy sớm hơn Jimin. Nhìn người đàn ông bên cạnh làm cậu cảm thấy rất xấu hổ. Jimin thật đẹp, đẹp đến mị hoặc, chỗ nào trên người anh cũng đẹp, ngay cả chỗ kia. Jungkook cứng người khi nhớ đến của quý của Jimin, cậu nhớ tối qua cậu làm sao quyến rũ Jimin, còn phục tùng anh ta dùng những tư thế quái dị nữa, nghĩ đến là ngượng căng cả cơ mặt. Ngay cả khi cơn nóng bức qua đi cậu còn muốn nhiều hơn từ thứ phía dưới của Jimin.
Jimin tỉnh dậy nhưng không mở mắt, để xem vật nhỏ kia làm gì mình. Chỉ thấy người bên cạnh cọ quậy rồi im lặng. Jimin mở mắt, Jungkook đang khóc, là do chuyện hôm qua sao. Jimin cũng đã bị quên đi phần kí ức của những người nắm sức mạnh, nhưng anh biết đó không phải là mơ. Thật mơ hồ.
"Tôi ra ngoài" khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, Jimin nhanh chóng mặc lại quần áo rồi li khai về phòng mình. Anh không muốn làm Jungkook khó xử cũng không muốn cậu nổi giận. Nhưng hành động của anh lại làm Jungkook hụt hẫng đến đác sợ.
'Jimin không đếm xỉa mình' Jungkook thầm loạn trong đầu, Jimin không cần cậu nữa.
Jimin thông báo với Jeon gia là Jungkook đã ổn, hiện giờ không cần anh cậu vẫn có thể sống. Chuyện Jimin không hề tin là có thật lại xảy ra ngay chính trên người anh. Buồn cười.
Jeon gia cũng không ngờ chuyện lại được giải quyết êm ấm như vậy, tại sao các vị thần và phù thủy lại xảy ra ác chiến họ cũng không quan tâm, điểu vui mừng là Jungkook đã trở lại bình thường. Có lẽ phải biết ơn cả hầu gái kia, nếu không có cô ta họ đã không thể chống đỡ nổi rồi.
Bị lỡ nhiều chuyến bay Jimin lập tức đặt vé chuẩn bị về Châu Á. Công việc của anh nếu chậm hơn sẽ gặp nhiều rắc rối, dù trong lòng đang có một thứ gì đó trắc ẩn.
Chỉ vài tiếng nữa thôi Park Jimin sẽ lên máy bay trở về Hàn Quốc. Câu nói của Taemin làm cho người đang thờ thẫn khóc lóc từ sáng tới bây giờ khóc càng to thêm. Tiếng khóc nấc làm cho ai ở trong nhà cũng vừa thương vừa xót. Mỗi người dụ dỗ như thế nào cậu cũng mặc kệ, dở thói thiếu gia nha giàu mà ném đồ lung tung. Bất lực với nhị Jeon thiếu. Tiếng khóc cứ âm ỉ hòa cùng tiếng nấc cứ như đang xoáy sâu vào tim gan Jimin. Một nỗi buồn bực nổi lên trong lòng. Lại hủy chuyến bay.
"Có chuyện gì?" Jimin bước vào nhà họ Jeon một lần nữa, thấy được Jungkook đang ngồi khóc nấc ở sô pha phòng khách liền tiến đến. Ông bà Jeon đã bị Taemin đem ra vườn hoa hồng để tránh tiếng khóc của Jungkook. Bản thân cũng li khai rời khỏi nhà,trước khi đi còn dặn người làm để mắt tới cậu.
Người làm thấy Jimin vào thì kể chuyện qua loa với Jimin rồi lui xuống, khí chất áp chế của Jimin cho dù họ không đắp tội cũng cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng cậu trai kia thì không, tường chừng người làm đến Jungkook không khoan nhượng vơ được vật kim loại ném về phía tiếng bước chân.
"Em ném đồ tôi tặng?" Jimin bắt được điện thoại, nhẹ nhàng bước đến chỗ Jungkook.
"Sao khô......" Jungkook đang định nói gì thì lập tức quay ngoắt đầu lại.
Khi định hình được người kia là ai Jungkook dùng hết sức lực khóc to hơn, vô thức nhào vào phía người kia bám víu như một ký sinh vật.
Jimin không tức giận, sự đụng chạm này làm anh thấy rất thoải mái.
Ông bà Jeon cùng Taemin phía cửa cũng khựng lại, Jimin để cho Jungkook sờ soạng khắp cơ thể mà không hề nổi giận. Đến Taemin bạn thân của anh cũng không được đụng chạm thân mật như vậy.
"Tôi phải về Hàn, ngoan ở lại đây sống thật tốt"
"Không"
"Em nên nghe lời"
"Không"
"...."
"Không" câu trả lời vẫn là không.
"Vậy em muốn như thế nào"
"Không biết"
Jimin vẫn không có dấu hiệu nổi giận, không muốn cậu tổn thương, càng không muốn thấy cậu khóc. Thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế, tất nhiên tên kí sinh trùng trên người anh kia cũng phải ngồi xuống theo anh.
Lại căn phòng khách quen thuộc, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc.
"Con chắc muốn đưa Kookie về Hàn?" bà Jeon lên tiếng,rụt rè như đang phòng thủ.
"Tại sao con muốn đưa nó đi?" ông Jeon đế vào
"Cậu chăm sóc nổi em ấy với cả núi còi việc kia sao?" Taemin cũng không vừa.
Ai cũng phải dè chừng vì đây là hạnh phúc cả đời của Jungkook, không thể tùy tiện giao cho một người đàn ông xung quanh đầy ong bướm được.
"Mọi người....." Jungkook ức đến nghẹn họng.
"Thủ tục đăng kí kết hôn khi về nước sẽ hoàn thành, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"
Jimin không biết khi nãy mình nói gì với trợ lí nữa, anh điên rồi khi quyết định lấy Jungkook làm vợ sau mấy lời nhõng nhẽo của cậu.
"Nhưng con hoàn hảo không hề có khuyết điểm,tại sao lại lấy Jungkook chứ"
"Vì Jungkook là khuyết điểm của con" Jimin trả lời ngắn gọn thực tế.
----
Tầm này có ai đọc không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top