[Jikook] Thiếu Gia
Jimin đỡ Jungkook dậy, cả hai cùng nửa nằm nửa ngồi trên giường, nói không ngoa chứ Jungkook bây giờ thọt lỏm trong lòng Jimin.
"Hửm, nhìn cái gì?" Jimin vuốt má Jungkook, từ khi nhìn thấy anh Jungkook không giây nào rời mắt khỏi người anh.
Không nhận được câu trả lời Jimin chỉ cười, không biết vì lý do gì anh không thể nào giận dữ được với cậu. Jungkook là một thứ gì đó trong tâm hồn lạc lõng của Jimin.
Không phải Jungkook không muốn trả lời Jimin mà do cậu bây giờ quá yếu, muốn mở miệng nói cũng không được.
"Không cần nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ở đây đến khi em khỏe lại"
Lại không có câu trả lời nhưng lần này Jimin có thể thấy được nét cười trên khuôn mặt Jungkook.
Tại sao Jungkook lại thích Jimin như vậy, rõ ràng ấn tượng đầu tiên của cậu với anh rất xấu, anh lạnh lùng, nói chuyện bất cẩu ngôn tiếu. Nhưng càng ngày cậu càng mong chờ được nhìn thấy Jimin, mong chờ Jimin đến chỗ mình, dù chỉ một chút thôi cậu cũng thấy mãn nguyện.
Bà Jeon rất nhanh chóng mang cháo lên phòng. Jimin cẩn thận nhận tô cháo, một chút một chút một bón cho Jungkook. Nói như thế nào về cảnh này, là như thế nào đây......? Không ai lý giải được tình hình hiện tại, một người thiếu kiên nhẫn như Jimin lại ngồi đây bón từng li từng tí cho một người con trai khác, kì lạ không?
Jungkook ngoan ngoãn nhận sự quan tâm của Jimin. Cái hành động nhỏ nhoi này có được coi là sự quan tâm, hay là thương hại, hay chỉ là cậu là em trai Jeon Taemin? Một câu hỏi đặt ra cho ba người nhà họ Jeon. Không kể việc Jimin có yêu Jungkook hay không, nếu như Jungkook thực sự lấy được Jimin thì cậu phải chịu bao nhiêu uất ức. Jimin không cần gọi thì ong bướm vẫn vây quanh anh, liệu Jimin có thực sự chăm sóc tốt được cho Jungkook.
Sau khi ăn xong, Jimin dỗ Jungkook ngủ thêm. Anh đang ở đây, nhưng công việc không thể không lo. Mượn thư phòng của Taemin làm việc, hình như hôm nay cậu ta có việc gì thì phải, không hề cằn nhằn anh như trước mà rất nhanh chóng bay về Hàn Quốc.
Cùng với chiếc máy tính,Jimin làm việc quên thời gian, nếu bà Jeon không gọi Jimin xuống dùng bữa chắc anh cũng quên luôn rồi. "Jimin xuống ăn cơm đi con, muộn rồi"
"Đang còn sớm mà ạ"
"bây giờ là tám giờ tối rồi nhóc, ta cho Jungkook ăn xong từ khi nãy rồi"
"Thực xin lỗi, con xuống ngay"
Jimin gấp máy tính theo chân bà Jeon xuống phòng ăn. Suốt bữa ăn chỉ có lời bàn về công việc của Jimin, nếu bà Jeon không nhắc nhở thì bữa ăn tối này sẽ biến thành bữa ăn hợp đồng làm ăn mất.
Jimin kể lại việc lấy lại vị thế, tất nhiên sẽ không nói ra trong hai tháng mất tích kia anh đã làm gì mấy lão kiện anh. Ông Jeon cũng không hỏi, trong con mắt hiền hậu ấy luôn dành một chỗ nhất định cho Jimin.
Không phải việc Jimin nói với Jungkook là lừa đảo mà là thật. Khi Jungkook khỏi bệnh anh sẽ rời đi ngay lập tức. Công việc không cho phép Jimin ở lại đây quá lâu, việc như vậy cả nhà Jeon gia ai cũng không mong muốn, nếu Jimin rời đi thì Jungkook sẽ như thế nào?
Sau khi khỏe bệnh Jungkook cả ngày quấn quýt Jimin như cún nhỏ, Jimin cũng không bài trừ sự phiền phức thái quá ấy, chỉ khi Jungkook ồn ào quá khiến anh không làm việc được anh sẽ làm mặt lạnh với cậu một chút, nhưng ngay sau khi làm việc xong Jimin vẫn bày ra bộ mặt sủng Jungkook tới tận trời.
Đến những thuộc hạ thân cận Jimin bấy lâu nay cũng cảm thấy bất ngờ,Jeon gia cũng bất ngờ không kém.
Jimin khi làm việc trong bóng tối tuyệt đối không hề mang theo kẻ dư thừa vô dụng ngáng tay chân nhưng tại thời điểm này bên cạnh chủ nhân của họ đang có một tên trắng tròn vô dụng như vậy. Cả nhà Jeon gia lại lo lắng bất an, nếu Jimin ra ngoài thì không sao nhưng mỗi khi Jimin ra ngoài anh lại mang Jungkook theo sau, điều này rất nguy hiểm cho tính mạng Jungkook. Cậu chỉ là một công tử bột, chân chưa bao giờ bước tới cổng mà lại có gan theo đuôi Jimin ra ngoài suốt tuần qua.
Jungkook ngược lại cảm thấy cực kì thích thú, được Jimin đưa đi chơi này, đi thang máy này, còn được ngồi ô tô nữa.... Jungkook cũng không bận chú ý đến ánh mắt mọi người vẫn ngây thơ đụng chạm thân mật với Jimin (ý là nắng tay ấy) Jimin không hề bài trừ, để cậu muốn làm gì thì làm, khi cậu bên cạnh anh nghịch ngợm chỉ cần Jimin không phiền anh vẫn sẽ nuông chiều cậu hết nấc, và hình như Jimin không bao giờ cảm thấy phiền. Chỉ là lần trước anh thực sự bàn việc quan trọng nên mới làm mặt lạnh đuổi cậu ra ngoài, còn hầu như không hề có gì phát sinh.
Jungkook vì thế càng ỷ lại Jimin hơn, mỗi hành động cậu làm đều đứng dưới ô bảo hộ của Jimin nên không ai dám phát sinh một lời chống đối. Không hề lạ khi Jungkook cũng có một phần tính tình giống như Taemin, nói phải rồi hai người là anh em mà. Jungkook ngày ngày đi theo Jimin, cậu không hề bỏ những người xấu xí vào mắt, những món ăn hình thù mất thẩm mĩ tuyệt nhiên Jungkook không hề đụng đũa. Tính tình kén ăn nên mỗi giờ ăn cơm Jimin phải vất vả dỗ cậu ăn. Bản tính kiêu căng thiếu gia của Jungkook có khi nhiều hơn Taemin gấp mấy lần.
Nói đi cũng phải nói lại, Jungkook kiêu ngạo là thế nhưng cậu chưa bao giờ xúc phạm ai, còn rất tốt bụng dễ thương. Mặt khác Jungkook có ngạo mạn đến đâu thì mọi người ở đây ai ai cũng mong Jungkook tới vì khi có Jungkook họ sẽ không phải nhìn bản mặt lạnh tanh của ông chủ Jimin kia nữa, họ cũng không hề xấu xí bẩn thỉu nên việc bị Jungkook bài trừ là không có khả năng.
Sau hai tháng bệnh Jungkook đã khỏi hẳn, việc Jimin hứa với Jeon gia đã hoàn thành. Công việc ở Hàn không thể chờ anh quá lâu, thế lực và nguồn kinh tế ở Châu Âu đã tạm thời ổn định, ở Châu Á Timoteo đang réo lên vì công việc bạch đạo quá nhiều, mấy lão già chưa xử lí hết đang lập kế hoạch lật đổ thế lực của Jimin.
Jimin không chậm trễ sau bữa ăn tối hôm đó lập tức thưa chuyện với ông bà Jeon việc mình sẽ trở về Hàn Quốc.
"Jimin con không thể ở lại đây một chút nữa sao?"
"Công việc của con còn rất nhiều" Jimin ngồi đối diện ông bà Jeon quả quyết. Không khí im lặng bao trùm cả phòng khách.
*rầm*
Tiếng đóng cửa mạnh làm cả ba người cùng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, là Jungkook.
Vốn đang muốn xuống nhà cùng Jimin chơi game nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện này, Jungkook không thích Jimin rời đi. Cậu không thích.
Jimin thở dài xin phép hai người lớn tuổi hơn rời khỏi đi thẳng lên phòng Jungkook.
"Jungkook" Jimin tiến đến cạnh ổ kén trước mặt kia gọi.
"Jungkook trả lời nhanh, có nghe lời không" Jimin lên cao giọng hơn.
Người trong chăn kia vẫn không hề nhúc nhích thỏa hiệp. Jimin không có tính kiễn nhẫn lâu đi đến bên giường kéo chăn ra. Jungkook mở mắt to tròn ngập nước nhìn Jimin, khi thấy Jimin nước mắt tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt trắng nõn. Lại mềm lòng Jimin ngồi lên giường cạnh Jungkook nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Jungkook được đà khóc càng to hơn, cậu biết Jimin sẽ không bao giờ dám nặng tay với cậu.
"Được rồi Jungkook"
Jungkook vẫn khóc.
Tiếng khóc nức nở của Jungkook làm Jimin rất phiền. Kéo mạnh người Jungkook về phía mình hôn mạnh. Tiếng khóc chỉ âm ỉ trong cuống họng rồi tắt dần. Jimin hài lòng hưởng thụ sự im lặng và cái tinh hoa của đôi môi mịn ngọt quyến rũ. Jungkook vẫn muốn khóc nữa nhưng lực hút ở đôi môi dày của Jimin làm cậu không thể tách ra.
Hôn một lúc Jungkook liền hồi phục trí óc đẩy Jimin ra quay lưng về phía anh.
"Hửm, giận cái gì?" Jimin kéo cậu lại trước mặt mình chỉnh lại mái tóc nâu rối.
"Trả lời tôi" Jimin kéo Jungkook lại áp sát hơn. Jimin không hề ý thức được từ khi nào anh đã bỏ thói quen đụng chạm với người khác, mà hình như chỉ được mình Jungkook có đặc quyền này.
"Jimin đi đâu" Jungkook ngẩng đầu lên khỏi ngực Jimin hỏi.
"Tôi còn rất nhiều công việc, không thể ở đây lâu được" Jimin trầm ổn trả lời.
Jungkook lại im lặng cúi xuống vùi mặt vào ngực Jimin. Tay vòng qua eo anh ôm chặt như thông báo cậu không muốn anh rời đi.
"Được rồi Jungkook, không được nháo" Jimin thở dài.
"Không" Jungkook như muốn dính lấy trên người Jimin, ai bảo anh muốn rời cậu đi. Jimin cố đẩy Jungkook ra để về phòng, bây giờ cũng muộn rồi.
"Anh cần về phòng, nào Jungkook ngoan đi" Jimin dỗ ngọt.
"Không" Jungkook tức giận kéo người Jimin lại vừa cào cấu vừa cắn thật mạnh lên cổ anh đến rướm máu. Đến khi cảm thấy vị tanh tanh ở trong khoang miệng Jungkook mới buông lỏng. Tại sao cậu cắn mà Jimin không hề kéo cậu ra chứ, chảy máu rồi kìa. Những vết cào trên cổ Jimin hằn rõ, hình như trên mặt anh cũng bị một vết cào. Jungkook như biết lỗi không ôm Jimin nữa ngoan ngoãn cúi mặt ngồi xuống giường.
"Chơi đủ rồi phải không? " Jimin lau máu trên cổ mặt lạnh cười cười. Jungkook vừa ngẩng mặt lên thấy nụ cười lạnh của Jimin lại sợ hãi cúi mặt xuống.
"Hửm" Jimin đứng dậy bước xuống giường nhưng anh không đi ngay. Đứng bên giường nhìn cậu một lúc lâu.
Jungkook thấy kì lạ lại ngẩng mặt lên nhìn. Hốt hoảng khi thấy Jimin đang thoát y ngay cạnh đầu giường. Jungkook co rúm người lại đầu giường trừng trừng nhìn Jimin.
Thắt lưng, áo khoác ngoài, sơ mi lần lượt chạm xuống nền đất, từng múi cơ bắp tuyệt mỹ hiện ra rõ ràng trước mắt Jungkook.
Mặt Jungkook đã trở nên đỏ gắt, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế này.
"Ji....Jimin" Jungkook lắp bắp hỏi khi thấy Jimin quay lại giường ngồi cạnh cậu. Anh bây giờ chỉ mặc một chiếc quần dài mà thôi.
"Không phải em không cho tôi đi sao?" Jimin cười cười kéo Jungkook lại gần mình hơn.
"Nhưng....nhưng" Jungkook không thể nói gì nữa. Tay mới chạm vào da thịt rắn chắc của Jimin đã rụt ngay lại như bị bỏng. Mặt Jungkook đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
"Tôi có thói quen ngủ trần" Jimin xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook kéo cậu cùng nằm xuống giường. Jungkook e thẹn nép nhẹ vào người Jimin từ từ đi vào giấc ngủ. Hương thơm thanh nhẹ tỏa ra từ người Jungkook làm Jimin mê mẩn, hôn cậu một lúc rồi ôm chặt cậu đi vào mộng đẹp.
"Cái gì đây?"
Taemin trở về nhà lúc nửa đêm nên anh đi ngủ luôn. Đợi ngày mai rồi bàn việc với Jimin sau.
Theo thói quen mỗi sáng anh đều mở cửa thông với phòng Jungkook sang thăm cậu. Cảnh tượng buổi sáng hôm nay thật sự sốc. Ông bà Jeon nghe tiếng quát to trong phòng Jungkook cũng lục đục chạy lên.
Trước mặt Taemin là hai thân ảnh quá đỗi quen thuộc với anh đang ngủ ngon lành. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Jimin ăn mặc chỉnh tề. Taemin như đông cứng lại, dù là bạn thân nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn tiến đến cho Jimin một trận nhừ tử.
Hai người trên giường bị làm tỉnh dậy vì tiếng quát của Taemin. Jungkook đỏ mặt vì bị anh trai thấy mình nằm cạnh Jimin. Còn Jimin vẫn như không có gì xảy ra bình tĩnh ngồi dậy mặc lại trang phục. Mới thắt dây lưng xong thì ông bà Jeon lên đến nơi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ông bà đã hiểu tại sao Taemin lại quát to đến như vậy.
Jimin bị lộ cơ thể phía trên cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nhặt áo dưới sàn mặc lên. Jungkook không dám ra khỏi chăn vì ngại.
"Jimin chuyện này là như thế nào?" giọng nói trầm ổn nhưng không che dấu được sự phẫn nộ của ông Jeon vang lên hỏi, ông biết Jimin không phải là người cấm dục, bạn giường nhiều đến không thể đếm hết. Ông cứ tưởng rằng anh sẽ không dám đụng đến Jungkook bởi vì Jungkook là con trai của ông, là em của bạn thân nhất. Nhưng tình cảnh trước mắt lại đối lập với những gì ông nghĩ. Sói vẫn hoàn sói, hồ li vẫn hoàn hồ li.
"Như mọi người thấy" Jimin trả lời ngắn gọn, không vòng vo, không gian dối.
"Con....." ông Jeon tức giận đến nghẹn họng, lại nghĩ đến đứa con trai cưng kia nên đành ngậm ngùi quay ra ngoài. Trước khi đi còn thông báo cho Taemin và Jimin xuống phòng khách nói chuyện.
Jungkook từ đầu đến cuối đều trốn trong tranh không hề ló mặt ra ngoài.
"Họ đi cả rồi, ra đây" Jimin kéo nhẹ tấm chăn. Jungkook khi đó mới thoát li khỏi giường nhìn anh hoảng sợ.
"Có gì phải sợ chứ, ngoan vào rửa mặt rồi xuống ăn sáng" Jimin xoa nhẹ đầu Jungkook mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.
Về phòng mình chuẩn bị xong, gọi mấy cuộc điện thoại xử lí công chuyện rồi tự mình xuống dưới. Tất cả mọi người đều đang chờ anh ở phòng khách, cả cục bông kia nữa. Jungkook liên tục cúi đầu vò nhàu vạt áo đang mặc, không khí trong nhà hôm nay rất lạ.
Jimin bước xuống ngồi ngay cạnh Jungkook, áo sơ mi không che được hết các vết cào tối hôm qua, đặc biệt có một vết cào ngay má và cả dấu răng Jungkook cắn, nhìn như thế nào cũng cảm thấy ái muội.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Jungkook dường như yên tâm hẳn, khuôn mặt thoải mái hơn trước rất nhiều. Tất cả hành động ấy đều không qua được mắt ba người còn lại, Jimin có sức hút như thế nào tại sao ai cũng thích anh ta.
"Chuyện hôm qua bọn ta cần lời giải thích" Jeon Sae Han lên tiếng khởi đầu.
"Giải thích gì ạ?" Jimin hỏi ngược lại.
"Tối qua con và Jungkook làm gì?"
"Con ngủ lại với em ấy"
"Chỉ ngủ thôi, không làm gì khác chứ?" bà Jeon lên tiếng.
"Không có" Jimin bây giờ cũng hiểu ra được họ đang nghĩ gì, bất quá anh cũng chẳng quan tâm.
"Nhưng cậu không hề mặc áo, thắt lưng cũng ở dưới sàn, trên người còn có vết cào và cắn" Taemin nghi hoặc, nhìn tình cảnh của hai người trước ấy rất giống với vừa trải qua *làm tình*
"Cậu cũng biết tôi có thói quen ngủ trần,hỏi làm gì. Còn những vết này..." Jimin sờ lên các vết thương cười cười rồi nhìn sang Jungkook
"Bị em ấy đánh"
Mọi chú ý đều dồn hết lên người Jungkook, Jungkook dám đánh Jimin. Đó là sự thật sao?
"Có phải không Jungkook?" ông Jeon nghi hoặc hỏi con trai.
Cái gật đầu của Jungkook khiến các nút mắc được tháo ra dễ dàng. Vậy là họ đã nghĩ oan cho Jimin rồi.
"Không còn gì khác con xin phép, chiều nay con sẽ về Hàn"
"Con về Hàn sao, có cần gấp như vậy không"
So với Jungkook thì ông bà Jeon càng lo lắng thêm. Theo lời của hầu gái kia vậy Jungkook
"Cô nói như vậy..... con trai của tôi...không thể như vậy được" bà Jeon lắp bắp.
"Tôi không hề nói sai, bao nhiêu năm tôi nghiên cứu loại sách cổ này chưa bao giờ tôi nói sai. Nếu cậu chủ bị hút linh khí một lần nữa dù là ai cũng không cứu được cậu ấy, ông bà nên cân nhắc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top