JiKook [Thiếu gia]
Cuộc sống Châu Âu cũng coi như yên bình sau buổi tiệc năm nay trừ nhà Fermi. Nhưng ở Châu Á thì khác, Jimin quay trở lại làm một lãnh vương Châu Á, thế lực trong giới hắc đạo của anh được củng cố sau khi lấy được đống tài liệu đen từ tay lão già kia. Bất quá lão ta đã gây ra cho Jimin không ít sóng gió ở bạch đạo trước khi chết, hai công ty tay trái ở Nhật Bản của Jimin bị phá sản khi anh chưa trở về nước, các công ty ở Hàn bị điều tra gắt gao vì nghi ngờ rửa tiền bất hợp pháp. Jimin khá bận rộn vì vụ việc này. Về nước được hai tháng hầu như các công ty của Jimin đều chuẩn bị bị khởi kiện, khoảng thời gian đó không ai biết được Jimin đang ở đâu và làm gì. Sở cảnh sát thông báo những người điều tra phi vụ của Jimin sẽ điều tra thầm lặng, những văn phòng luật có liên quan đến vụ việc của Jimin đều đóng cửa không lý do. Vụ việc này được bàn tán xôn xao.
Taemin cũng không có thời gian, sau buổi tiệc thời gian anh ở nhà cũng như không, chỉ về nhà lấy tài liệu rồi lập tức rời đi, thế lực ở Châu Âu bây giờ lọt vào tay nhà họ Jeon, thân phận của Jungkook, người ta gọi là nhị thiếu gia nhà họ Jeon đã bị lộ, tuy có cả một gia tộc hùng mạnh chống lưng nhưng thời điểm giao hòa giữa hai thế lực rất nguy hiểm cho gia đình nhà họ Jeon đặc biệt là Jungkook. Taemin rất cẩn trọng khi làm việc này, chỉ cần anh sai một li thôi có thể anh sẽ đưa cả nhà đến với tử thần. Tình hình lại càng đè nặng hơn khi Jimin đột nhiên mất tích, giới bạch đạo của Châu Á đang rối ren khiến công ty của nhà họ Jeon ở Trung Quốc gặp nhiều bất lợi.
Có những lời đồn đại Jimin đã trốn ở một nơi nào đó vì sợ phải vào tù, hình tượng bạch mã hoàng tử của Jimin trong mắt các nữ sinh hoàn toàn sụp đổ, một con người họ tôn sùng bao lâu nay lại đi trốn thuế, rửa tiền phi pháp sao. Tình hình hỗn loạn thị trường sẽ diễn ra trong bao lâu, khi nào kết thúc, và ai là người đứng đầu Châu Á sau vụ việc lần này. Và sẽ chẳng ai biết được ở một căn nhà hoang phía ngoại ô Seoul một bức tranh đẹp đang được vẽ nên. Jimin ngồi trên chiếc salon cũ kĩ bám đầy bụi bẩn nhìn thẳng bức tranh xinh đẹp mà anh vẽ nên cười sảng khoái, sắc đỏ tươi tắn hòa lẫn với bóng đêm đen ngòm thật đặc biệt làm sao. Jimin cầm dao như một cây bút lông, nguệch ngoạc vài đường cơ bản đưa màu đỏ thẫm hòa cùng với màu đỏ tươi.
Nó là gì? Là thứ mà chúng ta yêu nhất cũng khiếp sợ nhất. Máu.
Một lũ ngu ngốc ảo tưởng anh dễ bị diệt trừ sao. Cười khẩy nhìn dãy người trước mặt, năm, sáu lão già quỳ rạp trước mặt Jimin.
"Mấy người dồn tôi vào đường cùng" Jimin phủi quần đứng dậy, kéo lê dây roi sắt về phía những sinh linh đang còn sự sống kia thâm hiểm cười.
Những tên còn sống sót bất giác lạnh sống lưng, họ đã sống chung với con người trước mặt gần mười năm, khi anh ta đang còn mười mấy tuổi. Nói không biết tâm địa anh ta thì là nói dối, nhưng gần đây họ nhận được một tập tài liệu có đủ chứng cứ để kết tội Jimin, người gửi đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho họ nên họ mới dám chống đối Jimin.
"Chúng tôi chỉ làm đúng luật" lão già nhất ở dãy người trước mặt Jimin lên tiếng dù bên trong lão đang rất run sợ.
"Đúng luật? Không phải mấy lão được người ta chống lưng sao?" Jimin lê roi xích lại gần đung đưa.
"Tôi nói sai? Mấy ông biết không, dây roi này cũng từng uống máu người chống lưng cho mấy ông đấy" Jimin lại cười, nhìn vẻ mặt mấy lão đi, nực cười.
"Cậu"
"Tôi..tôi như thế nào?" vẻ mặt bất cần âm hiểm lại hòa chút trào phúng làm cho tất cả người ở đây kể cả thuộc hạ của Jimin rét run.
"Cậu muốn gì, muốn giết cứ giết"
"Tôi chẳng hứng thú với giết người, bất quá......" Jimin quay lại nhìn xác chết phía sau mình nhíu mày suy nghĩ..
"Tôi vừa thu mua một con sư tử trắng chưa được thuần chủng. Lát nữa cho nó tới đây vui đùng một chút"
"Vào thẳng vấn đề đi, làm như thế nào để cậu thả cho chúng tôi sống"
"Rất thẳng thắn, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong, mấy người chỉ việc kí thẩm định. Tin đồn đính chính là do lão già kia bày ra hãm hại" Jimin chỉ tay về phía cái xác.
"Nếu không.."
"Không có từ nếu không, ở đây hình như ai cũng có con gái đang du học nhỉ. Nếu chúng xuất hiện ở quán bar của tôi với trang phục thú cưng thì như thế nào nhỉ?"
"Cậu dám"
"Tại sao tôi không dám? "
+++++++++
"Bà chủ, cậu chủ cậu chủ" lão quản gia hối hả chạy từ cầu thang xuống chỗ ông bà Jeon thở hổn hển.
"Sao vậy, có chuyện gì?" ông bà Jeon giật mình quay về phía lão quản gia.
"Cậu chủ....cậu Jungkook"
"Jungkook nó làm sao?" bà Jeon nghe đến đây thì cuống cuồng đứng dậy.
"Tôi không biết, ông bà lên xem"
Ông bà Jeon, lão quản gia cùng cô hầu gái tức tốc chạy lên phòng Jungkook.
Khác hẳn với Jungkook của ngày hôm qua, như những năm trước khi Jungkook hôn mê cũng sẽ giống như người đang ngủ thôi, vẫn hồng hào và hầu như không hề bị bệnh. Nhưng hôm nay khi lão quản gia đang thay quần áo cho Jungkook thì thấy người cậu rất nóng cảm tường như bị sốt. Thân thể toát đầy mồ hôi lạnh, máu chảy dọc từ mũi xuống, môi đã bị nứt nẻ từ khi nào, da dẻ xanh xao không hề có sức sống.
"Tại sao lại như thế này" bà Jeon hoảng hốt nhìn cô hầu gái.
"Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn liên quan đến loài hoa kia. Hình như chúng đang cố lấy mạng của cậu chủ"
"Cô nói loài hoa kia sẽ bảo vệ cho Jungkook mà"
"Chắc là chúng cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác có thể diệt trừ chúng nên chúng mới hút cạn linh khí chủ nhân hiện tại và tìm chủ nhân khác không đe dọa sự sống của chúng"
"Sao có thể, có cách nào dừng lại không?"
"Chúng ta chỉ có thể thử một cách"
"Là gì?"
"Mảnh ghép còn lại của cậu chủ"
------
"Con không liên lạc được với cậu ấy, Timoteo cũng không có tin tức của cậu ấy" Taemin thở dài ngao ngán. Jimin mất tích lâu như vậy, công việc của anh và Timoteo giường như chất hàng núi, thời gian đâu để đi tìm cậu ta.
"Ông à vậy Jungkook" Ali khóc lóc kéo áo chồng mình. Phải làm sao đây, con trai của bà phải làm sao.
"Từ từ sẽ có cách, bà lên phòng chăm sóc Jungkook đi, tôi còn có việc cần nhờ Taemin" ông Jeon vỗ vai an ủi vợ mình, ra hiệu cho Taemin vào thư phòng.
"Jimin tình hình như thế nào?" ông Jeon ngồi đối diện con trai mình uống trà. Ông biết Taemin rất bận, một mặt lo cho an nguy của gia đình, mặt khác còn phải thâu tóm quyền lực.
"Hắc đạo hùng mạnh lên, nhưng không ai chịu mở miệng nói tung tích của Jimin. Bạch đạo gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ đợi ngày khởi kiện" Taemin tóm tắt nội dung.
"Còn cách nào liên lạc với Jimin không. Không phải ta ích kỉ, nhưng tính mạng của Jungkook không thể lấy ra đùa"
"Con cũng rất muốn Jungkook khỏe lại, nhưng nếu cậu ấy hứa sẽ đến thì tất nhiên cậu ấy sẽ tự đến"
-------
Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ. Nếu đã được đầu thai chuyển kiếp thành con người cần phải trân trọng chúng, bảo vệ chúng. Làm người không được bất cẩu ngôn tiếu, nhất nhất túc thành thiên cổ hận. Và nếu như có một người chết đi, trái đất vẫn sẽ quay, luân hồi chuyển thế sẽ tìm đến mỗi người.
Nhưng nếu như ta đi ngược lại với số phận thì sẽ ra sao. Tin tôi đi, nó chẳng là gì cả, tìm một con người quyền lực như thần linh đi, họ là mấu chốt của vấn đề.
Hơn hai tháng Jimin liên lạc với Taemin và Timoteo, anh đã xuất hiện trở lại. Không có phong thái thấp hèn như mọi người nghĩ và mong đợi mà vẫn là một Jimin ngạo khí ngời ngời.
Chuỗi công ty Châu Á của Jimin đã hoạt động lại bình thường, đến đây công ty ở Trung Quốc của Taemin cũng được cứu nguy.
Trước cửa trụ sở chính công ty của Jimin, phóng viên tràn ngập, tiếng người nhao nhao ngoài cửa xe làm Jimin đau đầu đến tột cùng.
Người phát ngôn, Timoteo xuất hiện trên màn hình to đùng trước công ty
"Xin chào các bạn, xin giới thiệu tôi là người phát ngôn của công ty, vụ việc vừa xảy ra chắc chắn các bạn rất quan tâm, về chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm vì để lộ dữ liệu công ty, vì vậy mới bị kẻ gian làm hại đến. Thông tin chi tiết chúng tôi đã gửi đến sở cảnh sát và các văn phòng luật chờ xử lý công bằng cho chúng tôi. Còn về việc tổng giám đốc Park, thời gian vừa qua đích thân tổng giám đốc đã đi điều tra sự việc nên vắng mặt, hiện tại đã ổn định thị trường, xin các vị nhường đường cho nhân viên của chúng tôi làm việc. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến tận tòa soạn của các bạn, cảm ơn!"
Khoảng 30 phút sau đám đông có vẻ giảm bớt Jimin mới bước chân khỏi ô tô, mấy lão già kia coi như được việc, nếu dám phản một lần nữa Jimin thề sẽ lập lại cả cái hệ thống kinh tế Hàn Quốc.
Timoteo ngồi trong phòng tổng giám đốc đợi trước. Ai đời lại có sự việc khách ngồi đợi tổng giám đốc trong văn phòng tổng giám đốc khi chưa được cho phép. Nhưng với Jimin,Taemin và Timoteo thì khác, điều này là một điều hiển nhiên.
"Cậu thấy tôi làm phát ngôn viên như thế nào, đẹp trai không" Timoteo cắn hạt dưa gác chân lên bàn hỏi Jimin.
"Không"
"Thằng ranh, không khen được một câu sao. Ít ra tôi cũng đẹp trai hơn cậu"
"Ừm, đến đây có việc gì, không phải tháng sau cậu sẽ lên làm chủ gia tộc sao, giờ này phải rất bận đi"
"Tôi tưởng cậu quên rồi cơ chứ, sang đây xem tình hình cậu chết hay sống. Còn có việc cần nhắc nhở cậu"
"Nhắc nhở"
"Cậu đã hứa gì ở Jeon gia, tôi nghe nói Jeon gia đang chuẩn bị hậu sự cho đứa con út ấy. Taemin giờ cũng không còn tâm sức nữa rồi"
"Gì?"
"Tôi nghe ba mẹ nói cậu út Jeon gia sau buổi tiệc rất yếu, hơi thở thoi thóp rồi" Timoteo nghiêm túc, chứng minh điều này anh không hề đùa.
"Hình như Taemin có nhờ tôi nhắn với cậu cái gì đó mà quên rồi, nôm nay đến là về việc tôi vừa nói đó"
Jimin bây giờ mới suy nghĩ lại lời Taemin nói, anh cứ tưởng hôm đó Taemin chỉ nói đùa thôi vì chuyện như vậy thật hoang đường. Bỗng dưng trong lòng lại dấy lên lo lắng,hình như anh còn hứa sẽ trở lại thăm Jungkook.
Tức tốc Jimin chuẩn bị trực thăng đến Í, Timoteo ngơ ngác cũng bị lôi theo cùng, anh không muốn về Ý lúc này, anh còn muốn ở lại ngắm gái Hàn nữa.
Mấy tiếng ngồi trên máy bay, Jimin không lúc nào không nghĩ về Jungkook, anh không ngăn cản được ý thức của mình nghĩ về Jungkook.
Máy bay vừa đáp Jimin lập tức đến Jeon gia.
"Chào cô chú" Jimin cúi đầu chào ông bà Jeon.
Ông bà Jeon nhìn như già đi chục tuổi vậy, Jimin thấy thế càng lo cho Jungkook.
Thấy Jimin như bắt được vàng, ông bà Jeon cùng tiến đến trước mặt Jimin nài nỉ cầu xin. Jimin cảm thấy rất phiền, anh không phải bác sĩ sao có thể cứu Jungkook.
Phía trên phòng Jungkook, Taemin đang lau tay cho em trai giật thót tim khi thấy Jungkook mở to mắt.
"Kookie, anh nè" Taemin cố gắng hỏi chuyện Jungkook nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Mắt Jungkook vẫn mở không chớp, chủ nhìn thẳng. Taemin bị dọa sợ đến nỗi chân tay nhũn cả không thốt lên được lời nào nữa.
Đến khi Jimin nghe xong câu chuyện của ông bà Jeon kể đi lên thì thấy Taemin đứng bên giường thất thần,Jungkook vẫn nằm im chỉ khác mọi ngày là mở mắt. Jimin vẫn không tin lắm đối với câu chuyện kia, nhưng thôi vậy lên gặp Jungkook trước đã.
"Taemin sao vậy con?" bà Jeon từ cửa phòng chạy đến vỗ vỗ Taemin, theo hướng mắt Taemin đang nhìn bà Jeon cũng nhìn theo.
Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của bà Jeon.
"Có chuyện gì?" ông Jeon chạy đến.
"Koo....nó..Kookie" bà Jeon run run hướng ngón tay về phía Jungkook. Cả ba người nhà họ Jeon đều đứng hình.
Chỉ còn Jimin, từ từ tiến lại gần Jimin không hề hoảng hốt, ngồi xuống giường ngay cạnh Jungkook vuốt ve mái tóc rối xù của cậu.
"Jungkook" tiếng gọi nhẹ nhàng của Jimin rất có ma lực. Đôi mắt Jungkook đang không có tiêu cự bỗng dưng chuyển hướng về phía Jimin. Miệng muốn nói gì nhưng không được. Jimin chỉ cười, đến bệnh còn dễ thương như này.
Quay qua vẫn đang thấy ba người kia đứng im như phỗng, Jimin lên tiếng.
"Mọi người đi làm việc của mình đi, con ở lại đây với em ấy"
Jimin nói xong cả ba mới hoàn hồn một chút, Taemin cùng bà Jeon nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Ông Jeon cũng chật vật đi theo. Trước khi ra khỏi phòng cả ba đều không quên lời Jimin nói.
"Chuẩn bị cho em ấy một bát cháo loãng, con sẽ cho em ấy ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top