[JiKook] thiếu gia
Cả nhà ai cũng không thể tin được Jungkook có thể tỉnh lại vào sáng hôm sau. Một buổi sáng thật sự ấm áp trong Jeon gia. Nhưng ông bà Jeon lại lo lắng một vấn đề khác, đứa con trai này của họ ngây thơ không hề hiểu biết về thế giới bên ngoài, cuộc đời còn dài nhưng ý thức về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh khó bền chặt đối với hạnh phúc của Jungkook sau này lại hiện ra cho ông bà Jeon một thoáng lo âu.
Thực sự nói Jungkook ngây thơ cũng không có gì quá đáng, tất cả người làm kể cả cảnh vệ cổng đều nhớ mặt cậu rất rõ bở vì cậu thật sự rất dễ thương, nói chuyện thoải mái và đặc biệt cậu không hề coi họ là người làm, không giống như hai cậu Min kia, khi nào mặt cũng tỏ một thái độ *băng hàn không tan*.
-----
"Nhà chúng ta có tiệc sao" Jungkook ngồi khoanh chân bên cạnh anh trai mình dùng bữa sáng.
"Đúng rồi, lát nữa sẽ có rất nhiều người đến, Kookie không được ra ngoài nghe chưa" Taemin để tập tài liệu xuống bàn rồi xoa đầu Jungkook. Tình thế bạn địch bất phân, người muốn đối đẩu với anh đến đây không ít, không thể để Jungkook gặp nguy hiểm được.
"Vì sao, Kookie muốn ra ngoài xem a"
"Ở ngoài đó rất nguy hiểm, Kookie ngoan ở trong phòng nhé" Taemin dỗ ngọt Jungkook.
Jungkook không trả lời, cậu muốn ra ngoài chơi a.
Không cãi được lệnh của anh trai, dùng bữa sáng xong Jungkook bị đưa lên phòng, cô hầu gái kia canh giữ cậu không rời nửa bước.
Sau khi Jungkook được đưa lên phòng Taemin bắt đầu kiểm tra lại hệ thống cảnh vệ của tòa lâu đài, hệ thống tia hồng ngoại bắt đầu khởi động, cảnh tượng này còn đáng sợ hơn tổng thống Mĩ đến Hàn Quốc.
Tầm một giờ chiều, hầu hết tất cả mọi người đều đến đông đủ, chuyện trò muôn vàn từ những lời mật ngọt làm ăn đến những lời dơ bẩn nhất đều có. Taemin cùng ông bà Jeon ở giữa buổi tiệc tiếp khách quay qua quay lại cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Jungkook nhìn xuống buổi tiệc thông qua tấm kính một chiều kia, thực nhiều người a, ai cũng áo quần phẳng phiu cả. Jungkook cũng muốn chọn cho mình một bộ đồ, nhưng khi mở ngăn tủ thì cậu không hề có một bộ trang phục tử tế nào cả, chỉ toàn là đồ ngủ màu trắng. Jungkook thở dài.
Khoan đã, phòng của cậu liền với phòng anh Taemin, chỉ cần đẩy tủ sách phía trái kia ra là có thể sang phòng anh ấy rồi. Đó là sáng nay khi cậu tỉnh dậy không may thấy được thôi, bất quá cũng rất có ích.
Phòng để quần áo của Taemin thực rộng và ngăn nắp. Jungkook cố gắng tìm cho mình một bộ đồ vừa vặn nhưng không được, dáng người của cậu nhỏ hơn anh trai rất nhiều. Jungkook buồn chán nằm vật xuống sàn gỗ, tình cờ cậu thấy được một chiếc hộp màu đen để dưới tủ giầy của anh trai, tính tò mò nổi lên, Jungkook tiến đến lấy chiếc hộp ra ngoài, bên trong chiếc hộp có một bộ đồ đang còn rất mới, sơ mi hồng nhạt kết hợp với quần đen bó, Jungkook ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn bộ này. Tiếp đến là lần mò trong tủ giầy của Taemin, Jungkook tìm được một đôi giày da đen kích cỡ nhỏ. Chọn xong trang phục, Jungkook thảnh thơi vào nhà tắm sửa soạn để xuống bữa tiệc, sẽ rất vui đi.
Phía bên kia Jimin cũng không vội. Chỉ cần lần này anh thành công, hơn nửa phần kinh tế Châu Âu sẽ thuộc về anh và Taemin. Lão Jeon nói ân oán cái gì chứ, mấy lão già đó anh muốn ra tay khi nào mà không được, mấy lão chết đi thì cha mẹ anh cũng không sống lại được, chỉ là anh muốn kiếm thêm chút lời mà thôi.
Jimin thanh toán xong mới bắt đầu đến Jeon gia, việc anh đã hứa chắc chắn anh sẽ làm, không biết thằng bé trắng trắng ấy giờ đang làm gì? Nghĩ đến đây Jimin lại cười một mình khiến hai vệ sĩ đằng trước nổi da gà.
*reng*
"Có chuyện gì" Jimin lười biếng nhấc máy.
"Cậu có đến không, bao giờ cậu đến, không đến thì báo một tiếng cho người ta dễ bàn làm việc" Taemin phía đầu dây kia gào thét, mỗi khi nói chuyện với đứa bạn thân này chàng họ Jeon đều bị mất đi hình tượng trai lạnh lùng.
"Ai bảo không đến, 10 phút nữa có mặt" nói xong Jimin liền tay cúp máy.
"Hừ" Taemin hậm hực bỏ điện thoại vào túi. Tên này chẳng bao giờ để anh nói hết câu. Tính cách cộc cằn như này đợi đến chết già cũng chẳng lấy được vợ.
Tức giận đè xuống, Taemin sửa lại trang phục cho chỉnh tề, tiêu sái quay lại giữa buổi tiệc. Nhận ra có gì đó không hề ổn, tại sao mọi người lại im lặng đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính như vậy.
Taemin cùng hướng mắt về phía mọi người đang nhìn, ngay lúc này cả ba người nhà họ Jeon đều muốn tàng hình cho thanh niên trước mặt kia.
Là Jungkook, cậu đang đứng trước cửa tòa lâu đài nói chuyện với ai đó, hình như không phải, là xin lỗi đúng hơn.
"Xin lỗi ông, xin lỗi tôi không cố ý" Jungkook gập người xin lỗi một lão già trước mặt, chỉ là cậu đang cố gắng tìm anh trai mình thì không may đụng phải ông ta, rượu đỏ nhuộm một mảng trên bộ đồ đắt tiền. Quan trọng để mọi người nhìn là sau khi Jeon Sae Han về hưu ông lão trước mặt Jungkook là người đứng đầu Châu Âu, không ai biết được tài sản của ông ta là bao nhiêu, ông ta quen biết và được chống lưng bởi rất nhiều người ở trong Chính Phủ. Taemin dù mưu lược giỏi giang nhưng làm sao có thể một cước đá văng ông ta được, cần có kế hoạch vẹn toàn đánh bại ông anh cần phải có nguồn lực vững chắc. Mà hình như ngày anh thống lĩnh Châu Âu là hôm nay.
"Xin lỗi là xong sao, thằng oắt con mày, mày chui ở đâu ra đây hả, bẩn hết đồ của tao rồi" tiếng lão ta gào lên như lợn chọc tiết, cả hội trường đều im re. Cậu bé trắng trắng kia là ai, tại sao lại vào được đây.
"Xin lỗi...thành..thật" Jungkook lấy khăn giấy thấm rượu nhưng màu đỏ vẫn in rõ trên áo lão ta.
Lão ta phất tay Jungkook ra đẩy cậu ngã xuống nền đất.
Taemin kịp thời đi đến đỡ Jungkook đứng dậy, ông ta dám đẩy ngã em trai ruột của Jeon Taemin.
"Tại sao Jeon gia lại để một đứa không biết phép tắc gì vào trong buổi tiệc như thế này"
"Tôi không có, chỉ....chỉ là...." Jungkook run run nói, mắt đã ngập đầy nước.
"Chỉ là cái gì, mày là cái thứ gì mà có tư cách đứng ở đây"
"Tôi...."
"Tất nhiên em ấy có tư cách, ông đến đây là khách, em ấy là chủ nhà, người nói câu lúc nãy đáng ra phải là em ấy nói với đúng" Taemin không nhanh không chậm phun ra từng chữ, tất cả mọi người đều đứng hình. Nếu họ không nhầm thì.....
Taemin quay xuống đám đông, dõng dạc tuyên bố
"Đúng như mọi người đang nghĩ, đây là em trai ruột của tôi, nhị thiếu của Jeon gia Jeon Jungkook"
Sự im lặng bao trùm trong vòng một phút, rồi từ từ tiếng xì xầm to dần, thì ra tất cả lời đồn kia đều là nhảm, cậu út Jeon gia rất khỏe mạnh và xinh đẹp, cậu ta đẹp tựa như thiên thần vậy.
"Jeon gia không phải chỉ có một người con trai thôi sao" lão già kia lập tức phản biện nhưng ngữ khí lại nhẹ đi vài phần. Tuy nói rằng ông đang đứng đầu Châu Âu nhưng con người Jeon Taemin không thể xem thường, cậu ta thâm hiểm tàn độc, huống chi cậu ta còn có Park Jimin ở Châu Á cũng không kém phần chống lưng.
"Jeon gia chúng tôi từng nói chỉ có một người con trai sao?"
"Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ là thắc mắc Jeon gia từ ông Han cho đến cậu Min đây đều tài giỏi tại sao người này lại nhu nhược như vậy?"
"Tôi không có nhu nhược" Jungkook lập tức phản bác, nước mắt bắt đầu chảy, cậu không có ngốc.
Ông bà Jeon cũng kịp đi tới, thấy con trai bị lão già kia sỉ nhục cũng tức giận không kém, tuy mọi người đều nhường nhịn ông ta nhưng người của Jeon gia sẽ không bao giờ nhịn nhường khi ông ta sỉ nhục mình.
"Ông bạn nên xem lại lời nói của mình, Jeon gia chúng tôi không phải ai muốn nói cái gì thì nói" Jeon Sae Han ngữ khí trầm ổn toát ra vẻ uy nghi như đang ban chiếu thư với người trước mặt.
Bà Jeon đến chỗ đứa con nhỏ của mình lau nước mắt, càng lau nước mắt Jungkook càng chảy nhiều hơn.
"Mẹ ah Jungkook không ngốc" Jungkook nhẹ nhàng nói, nước mắt vẫn chảy. Dù cậu có là dạng gì thì mọi người ở đây ai cũng nghiêng về phía cậu. Cậu quá dễ thương mà.
"Đúng rồi Jungkook không ngốc, nín nín đi con" bà Jeon vừa lau nước mắt cho con trai vừa dỗ dành.
"Tôi xin phép, cậu Jeon đây cũng 24, 25 rồi đi, tại sao lại như con nít lên ba thế kia." ông ta nói xong cười nhếch mép. Cà ba người Jeon gia đều cứng họng, không ai nói được lời nào, lời của lão già trước mặt kia không hề sai.
"Là như thế nào đến lượt ông quản sao?"
Giọng nói trầm ổn phát ra phía sau đám đông. Vì tất cả mọi người đang rất im lặng nên có thể nghe được lời nói nguy hiểm ấy rõ mồn một. Họ tự động tản ra hai bên cho người đàn ông ấy bước vào.
Nhìn thấy người kia không ai dám thở mạnh, có khi còn nín thở khi người đàn ông ấy đi qua.
Là Park Jimin, ông vua Châu Á. Người này không cần giới thiệu thì mọi người cũng tự động tránh xa.
Chưa ai kịp định thần chỉ thấy một thoáng gió mát thoảng qua lao thẳng về phía Jimin.
"Jimin, Jimin, Jimin ông ta bắt nạt" Jungkook ôm lấy eo Jimin khóc to hơn khi nãy.
Chẳng ai ở đây dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo của Jungkook, tiếc thương thay đẹp vậy mà.....
"Được rồi" Jimin trả lời xoa xoa mái tóc nâu mượt trước ngực, gỡ tay Jungkook ra kéo cậu ở sau lưng mình.
"Lão già háo sắc sao?" Jimin cười trào phúng, tiếng cười và ánh mắt toát ra vẻ âm hiểm.
"Cậu Park đây hiểu lầm rồi, cậu đến sau không hiểu sự tình" lão kia cùng ba người Jeon gia cùng bước xuống đứng trước ma vương trước mặt.
"Ý ông là tôi không hiểu sự đời, đang là con nít ranh?"
"Không...không phải"
"Hửm" Jimin quay đầu ra sau, cục bông trắng kia vẫn túm lấy vạt áo anh không buông. Jungkook sợ không ai bảo vệ được cậu sao? Dễ thương thật.
Người ở đây ai ai mà không biết họ Park kia chẳng bao giờ nói lý, Park Jimin thích thì Park Jimin làm, ai dám cản đường.
"Cậu Park là đang dồn ép tôi sao" bỗng nhiên lão già thay đổi sắc thái khúm núm bằng thái độ sắc sảo thường ngày mà mọi người thường thấy ở lão.
"Ông nghĩ như thế nào?" Jimin nhìn thẳng vào mắt lão ta, ngữ khí rất tốt nhưng thật tiếc lão đang đối đầu với người không được đụng vào.
"Tôi nghĩ cậu Park đây quá lo chuyện bao đồng đi, mọi người ở đây đều thấy cậu Jeon đụng vào tôi"
"Phải không?" Jimin quay qua đám đông. Tất cả đều im lặng. Chẳng ai dám làm phật ý Park Jimjn cả, trừ khi họ muốn chết không tử tế.
"Được rồi không có gì đâu, chuyện nhỏ không nên làm to, chúng ta tiếp tục buổi tiệc" bà Jeon đứng ra giảng hòa, nếu để tiếp diễn sự việc chắc chắn Jimin một súng bắn chết ông ta.
Mọi người ở đây thực đang xem phim, hay là đang mơ. Park Jimin không làm gì cậu bé kia, vả lại hình như còn rất che chở. Cậu út Jeon gia quyền lực như vậy sao?
Jimin cũng không đôi co, quay người tiến về phía sofa ở góc khuất ngồi xuống, Jungkook cũng đi theo Jimin. Ông bà Jeon cùng lão già kia tiếp tục buổi tiệc. Taemin lúc này nhận được một cuộc điện thoại lập tức rời đi.
"Khóc cái gì, nín" Jimin lau nước mắt cho Jungkook. Sau khi anh nói trên khuôn mặt phấn nộn kia nước mắt không hề ngừng mà lại chảy nhiều hơn.
"Hửm, không nín sao, tôi có quà cho em, nín tôi sẽ cho"
Jungkook không suy nghĩ lắc đầu, nhưng khi tiêu hóa hết câu nói của Jimin lập tức im bặt, mắt cún long lanh nhìn anh.
"Có quà" Jungkook xích lại gần Jimin hơn kéo kéo áo anh, cảnh tượng rất giống thỏ trắng đang nịnh nọt chủ nhân.
Jimin cười tươi, cục bông này dễ thương quá đi.
Từ túi áo trong lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh đưa cho Jungkook.
"Jimin mua thật sao"
"Tất nhiên, thích không"
Jungkook gật đầu như gà mổ thóc, chỉ là lời đùa vu vơ thôi, ai ngờ Jimin mua thật cho cậu.
"Tôi tải hết game em thường chơi rồi, em chỉ việc mở ra chơi. Số điện thoại của tôi là số một"
"Ừm" Jungkook tập trung vào game chỉ ầm ừ cho qua, Jimin cũng không giận, quàng tay lên vai Jungkook ngả lưng vào ghế dựa. Ngay cả Jimin cũng không ý thức được sự đụng chạm thân mật này với Jungkook. Cảm giác khi được chạm vào cục bông trắng tròn này cực thoải mái dễ chịu. Jimin điên rồi.
----
Chỗ au lạnh lắm luôn, chỗ các nàng sao rồi. Au sắp chết rồi. Cảm lạnh. Có đến Hàn thì ghé shop au nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top