[Jikook] Thiếu gia
Chap2:
Trước lời lải nhải của Taemin Jimin bất đắc dĩ phải đến nhà anh ta. Không phải Jimin tủi thân hay ghen tị, mà bởi vì nhìn gia đình Jeon gia anh không thể nào vui nổi. Cái cảm giác mất mát này ai hiểu cho anh,vô vị. Đời người là hữu hạn, để nhận ra cái chân lí của cuộc đời này anh phải trải qua biết bao gian khổ, điều này ai biết? Chỉ có Park Jimin biết mà thôi. Biển cả có lúc dữ dội lúc dịu êm, tình cảm của con người cũng có lúc dữ dội và lặng lẽ nhưng đối với Park Jimin tình cảm không hề tồn tại.
Đặt chân xuống nền cỏ trước lâu đài, Jimin cười nhạt.
Đã gần hai mươi năm, cảnh quan ở đây không hề thay đổi trừ một thứ, loài hoa màu đỏ kia đã được thay thế bằng hoa mộc lan.
"Đến rồi sao, lại đây" ông Jeon bỏ vòi nước xuống, tiến đến ôm Jimin, cho dù thanh niên trước mặt tàn bạo đến mức nào thì cũng là con của bạn thân nhất của ông.
"Chú" Jimin cúi đầu chào lão già trước mặt, người này coi như tin tưởng được đi.
"Con lớn quá rồi, cao hơn cả ta. Đến thì tốt, nhanh vào nhà, Ali đang chờ trong nhà"
"Vâng"
------
Jimin bước vào nhà, đồ dùng không hề thay đổi. Như mười mấy năm trước, anh cởi bỏ áo khoác ngoài rồi tiến vào bếp. Người phụ nữ đay loay hoay trong bếp kia thực giống mẹ đi. Jimin thất thần, nhưng nó chỉ xảy ra vài giây khi anh nhận ra có rất nhiều người đang nhìn mình. Bọn dơ bẩn.
Ali phát hiện đám người làm rì rầm, quay qua liền thấy thanh niên tóc vàng mặt đang lạnh dần, bà đưa tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống.
"Jimin phải không"
"Dạ,cần con giúp gì không?"
"Không cần không cần, đợi Taemin xuống chúng ta bắt đầu ăn, bây giờ con uống gì, trà nhé, công việc vẫn tốt chứ?" Ali đưa cho Jimin li trà, đẩy anh ra khỏi phòng bếp miệng cười nói vui vẻ.
"Vẫn tốt ạ"
"Vậy tốt, lần này ở lại lâu chút, ta vừa học cách làm món ăn Hàn Quốc con ở lại nếm thử cho ta"
"Mẹ à, con cũng là người Hàn Quốc" Taemin bất mãn đi tới
"Con ở Hàn Quốc được bao lâu"
"Được rồi vào ăn cơm thôi, chuyện đó để sau" ông Jeon bước vào, hiện trạng đã thay một bộ đồ khác. Jimin không nói gì lẳng lặng đi theo ba người kia. Không phải anh không muốn nói, mà là thời gian đã làm Jimin nhận ra khi nào cần im lặng.
"Con dự định ở đây bao lâu" bà Jeon là người phá vỡ bầu không khí im lặng trong bữa ăn.
Jimin bỏ dĩa xuống trả lời Ali như có như không, anh còn rất nhiều việc cần làm.
"Nếu cô chú chịu bảo hộ con sẽ ở đây dài ạ"
"Tốt, ăn cơm đi lát nữa ta cho con thử hồng trà làm từ hoa mộc lan, rất thơm"
"Vâng, ngoài nhà trồng nhiều mộc lan quá, rất đẹp" Jimin như đáp lễ lại, trả lời rất nhạt nhẽo.
Cả bốn người lại rơi vào bầu không khí ngột ngạt cho đến khi người thứ năm xen vào.
"Cả nhà đang dùng cơm"
Taemin đang ngậm miếng súp xuýt nữa phun ra ngoài, cái giọng này nghe quen thế. Ông bà Jeon cũng giật mình rơi cả dĩa.chỉ có Jimin vẫn tiếp tục ăn.
"Kookie" Taemin cứng ngắc từ từ quay đầu nhìn về phía chân cầu thang. Là em trai mình thật.
"Là em, tại sao cả nhà lại nhìn con như vậy" Jungkook nhíu nhíu mi tâm.
"Không có....lại...lại đây...ngồi... Ngồi đi" bà Jeon lắp bắp. Khi trước Jungkook tỉnh chỉ nằm trên giường nói chuyện, khỏe lắm thì đi được đến bên cửa sổ thôi. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, bảo sao cả nhà không sốc cho được.
"Con trai, con thực đi được" Jeon Sae Han cũng không tin vào mắt mình đứng dậy bước đến chỗ Jungkook.
"Có cô này dìu a" Jungkook cười tươi chỉ vào hầu gái bên cạnh. Cả nhà ba người cùng cười nói với cậu như lâu lắm không gặp mặt vậy, cậu chỉ bị cảm rồi ngủ dậy muộn chút thôi mà. (khổ em nó không biết mình ngủ 3 năm)
Được dìu đến bàn ăn, tầm mắt của Jungkook mới lia đến người kia. Là ai đây, hình như không chào đón mình thì phải. Không đúng, đây là nhà mình, anh ta chắc chắn là khách nhưng tại sao lại được ăn cơm chung.
"Đây là Jimin bạn thân của anh" Taemin vội giải thích khi thấy em trai mình nhìn Jimin như xuyên thấu.
"À..xin chào em là Jungkook em trai anh Taemin" Jungkook cười tươi rói nhìn Jimin.
"Chào" Jimin nhàn nhạt đáp lại, quay qua bên Taemin "lấy đồ cho em trai dùng bữa kìa".
Nghe Jimin nói lũ người hầu liền hoàn hồn chạy đi lấy đồ cho Jeon nhị thiếu gia.
Jungkook dần tắt nụ cười, trong lòng đang thầm nghĩ người bạn này của anh Taemin thật khó gần đi, đến giọng nói cũng lạnh tanh.
"Được rồi, cả nhà ăn cơm đi"
"Taemin, Jimin lát nữa lên phòng cùng ta"
"Vâng"
----
"Jimin, ta biết con rất hận họ nhưng con không thể dừng lại được sao, như vậy là đã quá đủ"
"Chú muốn con dừng lại" Jimin lên tiếng, người này muốn anh dừng lại, dừng cái gì? Anh chỉ lấy lại ngững thứ thuộc về anh mà thôi.
"Con hãy buông bỏ thù hận xuống, ta sẽ không nhúng tay vào công việc của con nhưng việc giết người, ta sẽ không để con làm chuyện đó"
"Chú nói như con chưa bao giờ giết người vậy, cả ba người ngồi ở đây có ai có bàn tay sạch sẽ"
"Jimin, ta biết con rất hận nhưng vụ việc đã xảy ra gần 20 năm, thứ buông bỏ được thì hãy buông bỏ, còn Taemin ta biết ngày xưa ta tranh giành quyền lợi đã đắp tội không ít người, ta cũng biết con làm gì với họ, hai đứa đã trưởng thành cả rồi, ta cũng không phải nói nhiều nữa, thứ cần biết thì cũng phải nên biết. Ta đưa cho hai đứa thứ này, là thứ mà ta cùng bạn thân ta,tức là ba của Jimin một tay tạo nên, để bảo vệ nó mà cậu ấy đã hi sinh cả tính mạng" nói rồi Jeon Sae Han đưa cho hai thanh niên trước mặt một tập tài liệu. Là đường dây buôn bán ma túy và vũ khí,lĩnh vực ngầm của Jimin hiện tại.
"Cái này là thứ cậu đang tìm" Taemin bật lên khi lật tài liệu, quả là vi diệu.
Jimin chỉ cười, anh đoán không sai, có một con đường vận chuyển khác béo bở hơn con đường của anh đang đi.
"Ta biết con đang tìm nó, sang đến đến đây chắc cũng để tìm đi, chỉ cần con vận dụng tốt người ở đó sẽ thu được nguồn lợi khổng lồ, củng cố sức mạnh chống lưng cho Taemin ở Châu Á, hai đứa rõ ý ta chứ"
"Vâng"
"Được rồi, xuống với Jungkook thôi"
----
Jungkook đang pha hồng trà với bà Jeon, trong lòng bà Jeon cứ thấp thỏm không yên, không biết khi nào cậu lại ngủ đây, nhưng nhìn cậu tỉnh táo vui vẻ cười đùa như vậy bà rất vui, mong rằng cậu tỉnh mãi.
Ký tự kì kạ trong quyển sách kia là gì, có liên quan đến ngày hôm nay Jungkook tỉnh lại. Lát nữa phải gọi cô hầu gái kia hỏi một số thứ nữa, nhưng bà lại không muốn xa con trai, ai biết được đứa con trai này khi nào lại bỏ bà ngủ li bì ba năm chứ.
Tuy rằng ngủ là vậy nhưng Jungkook vẫn có thể nói được tiếng Anh lưu loát, tòa lâu đài này cậu thuộc như lòng bàn tay, có điều tiếng Hàn Quốc cậu nói hơi chậm mà thôi.
"Mẹ à con mang trà ra ngoài nhé" Jungkook vui vẻ nói làm Ali giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Được chứ, cẩn thận nhé"
áá...
Câu nói của bà Jeon vừa ngắt thì nghe tiếng hét của Jungkook, cả nhà hốt hoảng chạy đến xem tình hình chỉ thấy Jeon nhị thiếu không hề bị sao cả, nhưng người đối diện thì lại có sao.
Jimin vẫn đứng im, trên khuôn mặt anh tuấn kia không hề có biểu tình nào càng làm Jungkook thêm sợ.
"Xin...lỗi... Anh...anh....không sao chứ" Jungkook hoảng sợ lên tiếng, cậu có lỗi trước mà. Nhưng anh ta không phải nên bỏ cái mặt lạnh tanh ấy xuống sao.
"Jimin con/cậu không sao chứ"
"Không sao" Jimin cởi áo khoác ướt ra.
"Xin lỗi...xin lỗi...tay bị phỏng rồi" Jungkook cầm lấy áo khoác Jimin rối rít xin lỗi, đôi mắt long lanh lướt qua mu bàn tay đang phỏng đỏ kia càng làm cho cậu cảm thấy có lỗi hơn. Vội vàng cầm tay Jimin lên thổi thổi.
"Để anh đi lấy hộp y tế" Taemin nói rồi ra hiệu cho người làm đi lấy.
"Được rồi không sao thì tốt, lại ghế ngồi đi" bà Jeon lên tiếng kéo ông Jeon đi trước.
Vốn là cả ba người vừa bàn công chuyện xong, đang xuống dưới nhà thì Jimin có điện thoại, anh xin phép xuống sau một chút, ai ngờ khi anh vừa đi xuống thì bị cái cục trắng tròn này dội hẳn một bình trà nóng vào người, quá xui đi. Nhưng tay cậu ta lại mềm mềm như tay thỏ vậy nên khi Jungkook cầm tay Jimin lên anh không hề có phản ứng chống lại hành động ấy. Taemin khi thấy hình ảnh này cũng đứng hình, em trai anh đang phạm phải một trong những quy tắc của Jimin *không được chạm vào người Jimin khi anh chưa cho phép*, những quy tắc này chỉ trừ ông bà Jeon và Taemin ra bất kể ai phạm phải cũng phải nhận một hậu quả không hề tốt đẹp. Tất cả người trong giới hắc bạch đạo ai cũng biết những quy tắc của Jimin, anh là trời mà, để sống chung với mãnh vương bất kể ai cũng phải có mánh khóe dữ thân.
"Anh không sao đúng chứ, xin lỗi xin lỗi nha" Jungkook liên miệng xin lỗi từ chân cầu thang ra đến phòng khách, khi thoa thuốc cho Jimin cũng liên tục xin lỗi, cả nhà ai cũng nhức đầu chứ đừng nói đến một Jimin ghét ồn ào như vậy.
Không thể chịu nổi lời lải nhải vo ve bên tai, Jimin tức giận cầm cổ tay Jungkook kéo ra khỏi tay của mình.
"Tôi đã nói không sao, em có thể im lặng được rồi"
Jungkook rưng rưng nước mắt, cậu chỉ quan tâm anh thôi, có cần nặng lời như vậy không.
"Xin lỗi" Jungkook cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay mình, dáng vẻ tủi thân đáng thương.
"Em muốn làm gì thì làm" Jimin thở dài đưa tay mình ra trước mặt Jungkook, ngay cả Jimin cũng không hề biết mình đang làm gì nữa, khi nhìn Jungkook như vậy anh....lại không nỡ.
Thoắt một cái khuôn mặt đang ỉu xìu lại tươi tắn hẳn lên, Jungkook tiếp tục công việc của mình băng bó tay Jimin thành một cục rồi cười mĩ mãn. Cả ba người phía đối diện chỉ biết nhìn, toàn thân cứng đờ không biết nên làm gì.
Người hoàn hồn đầu tiên vẫn là bà Jeon.
"À...Jimin con thử loại trà này đi, trà mộc lan đó" bà Jeon châm cho Jimin một chén trà, mùi mộc lan lan tỏa nhè nhẹ rất dễ chịu. Jimin đưa tay tiếp nhận chén trà thưởng thức, ba người kia vội vàng đứng dậy, Taemin thì đi tắm, ông bà Jeon không biết làm gì vội vàng đi về phía bếp. Anh cũng chẳng quan tâm, phiền phức là cái cục trắng trắng kia cứ dính lại với anh, lần này là lấy điện thoại của anh.
"Cái này của tôi" Jimin chỉ vào điện thoại trên tay Jungkook, không phải anh keo kiệt không cho cậu dùng mà trong này chứa rất nhiều tài liệu quan trọng.
"À, xin..... lỗi. Em không cố ý, nó giống với cái của anh Taemin nên...."
"Được rồi, muốn chơi game" Jimin mở mật khẩu rồi đưa cho cậu. Jungkook thuận tay đón lấy điện thoại trong tay Jimin gật đầu.
"Em không có điện thoại sao" Jimin nhíu nhíu mi.
"Không có em muốn chơi game thì dùng của anh Taemin"
"Muốn có một cái không" Không biết ma xui quỷ khiến gì Jimin lại hỏi Jungkook như vậy, tay mân mê mái tóc nâu mượt của Jungkook.
"Được không" Jungkook đang tải game ngước đầu lên nhìn Jimin, ngồi dịch lại quay lưng dựa vào người Jimin.
"Nếu em thích tôi sẽ mua cho em, ngày mai" Jimin xoa xoa đầu Jungkook, tại sao anh lại không hề bài xích sự tiếp xúc với người này, rất dễ chịu.
"Được?" Jungkook tròn mắt nhìn Jimin.
"Tất nhiên"
"Nhưng ba mẹ em"
"Tôi mua ba mẹ em sẽ không mắng"
Jungkook cười thật tươi dựa vào người Jimin chơi game, nhưng cậu chơi toàn thua.
"Không phải chơi như vậy" Jimin cầm lấy tay Jungkook hướng dẫn cách chơi, dù chưa bao giờ chơi game nhưng nhìn cậu chơi vài lượt Jimin cũng hiểu ra được cách chơi. Qua sự chỉ dẫn của Jimin Jungkook chơi lần lượt qua từng màn, cậu cười thực sự thích thú.
Trong căn phòng bếp cả bốn người cùng tính thời gian, như mọi năm khi Jungkook tỉnh dài lắm chỉ vỏn vẹn hai giờ đồng hồ, nhưng năm nay đến giờ phút này đã kéo dài hai giờ năm tư phút Jungkook vẫn tỉnh táo.
"Đến bây giờ tôi có thể chắc chắn" cô hầu gái lên tiếng.
Cả ba người nhà họ Jeon đều hướng mắt đến cô.
"Theo như tôi nghiên cứu bao năm qua, loài hoa này đeo bám rất dai dẳng, cho dù là chúng ta để chúng cách xa cậu chủ Jungkook đến mấy chúng cũng có thể dựa vào linh khí của cậu ấy để sống, nhưng trong sách cũng có viết loài hoa này có khắc tinh, có nghĩa khắc tinh của chúng là người thực sự tàn độc, tàn độc hơn cả chúng nữa. Người này sẽ áp chế sức mạnh của chúng,có thể là tiêu diệt chúng"
"Ý cô là Jimin" Taemin rùng mình, tuy anh tận mắt thấy những điều kì lạ trong nhân thế này nhưng cũng không thoát khỏi ớn lạnh.
"Jimin" ông bà Park cùng đồng thanh. Cũng có lí, Jimin quả thực là anh em với thần chết.
"Tôi cũng không rõ, có lẽ là như vậy"
"Được rồi, vậy Jungkook sẽ ra sao nếu được bên cạnh người này"
"Nếu tôi không nhầm thì cậu chủ sẽ sống như người bình thường dưới ô bảo hộ của người này"
"Được rồi, chúng tôi đã hiểu, cảm ơn, cô có thề nghỉ ngơi"
"Vâng, tôi xin phép"
Khi hầu gái rời đi, cả ba người nhà họ Jeon đều hướng mắt nhìn hai con người đang cười vui vẻ ngoài phòng khách kia. Mong rằng Jungkook sẽ mãi như bây giờ. Nhưng nếu người kia thực sự là Jimin thì phải làm sao, Jimin có yêu Jungkook được sao? Điều đó thật viển vông quá.
Ngày mai là diễn ra bữa tiệc rồi không biết khi đó sẽ ra sao nếu có mặt Jimin.
Jimin ở với Jungkook thêm hai giờ nữa rồi tịch thu điện thoại ra về làm cậu hậm hực không thôi.
"Tôi phải về, ngày mai tôi lại đến chơi cùng em"
"Tại sao anh không ở lại đây, anh có thể ngủ phòng em a" Jungkook nhăn mặt.
"Tôi cần phải xử lí công việc, ngày mai tôi mua điện thoại mới cho em,ngoan đi ngủ đi"
"Ừm ngủ ngon" Jungkook tiến đến hôn lên má Jimin. Cục bông này dỗ ngọt quá dễ đi. (văn hóa phương tây thôi, cái này chỉ dành cho trai với gái nhưng thôi kệ đi ≧﹏≦)
Tạm biệt Jimin, cả nhà họ Jeon đều đến phòng xem Jungkook ngủ. Cả ba người đều không hề muốn Jungkook đi ngủ một chút nào, lỡ như ngày mai cậu không tỉnh thì sao. Điều này Jungkook không hề biết mà vẫn vô tư đi tắm rồi lên giường ngủ. Hôm nay cậu ngủ rất ngon.
-----
Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, không gì có thể cắt nghĩa được khởi nguồn của tình yêu. Nỗi nhớ là nguồn sống của tình yêu, trái tim con người không bao giờ hết khao khát tình yêu, tình yêu là chuyện muôn thuở của loài người. Tình yêu không hề bó hẹp trong phạm vi tuổi nào nhưng ở tuổi trẻ tình yêu phát triển mạnh mẽ đầy đủ ý nghĩa nhất. Điều đó có đúng với Jimin hay không, trong hoàn cảnh mà anh đang đứng trước một cô gái *xinh đẹp*.
"Anh, chúng ta lại sao không thể" cô gái người Tây tóc vàng óng bồng bềnh níu lấy cánh tay Jimin.
"Tránh ra" Jimin lạnh lùng ra lệnh, anh ghét nhất loại người đeo bám. Cô nhân tình này thực ngu ngốc đi.
"Anh, nếu anh không ở cùng chỗ với em em ...."
"Cô làm sao, tôi cho cô chưa đủ"
"Em muốn cùng anh ở một chỗ"
"Cút"
"Anh"
"Tôi không nói lại lần thứ hai"
Việc có nhân tình là điều rất đỗi bình thường với những người giàu có, Jimin cũng không ngoại lệ, nhân tình Jimin có hàng chục, hàng trăm người nhưng cô gái trước mặt này thật không biết tự lượng sức.
"Em biết hôm nay anh đi dự tiệc nhà họ Jeon, ba của em cũng tới đó. Anh...."
"Tôi phải sợ lão già nhà cô sao, chuẩn bị đi nhặt xác ông ta đi là vừa" Jimin đẩy cô ta ra rồi đi thẳng. Con gái kẻ thù thê thảm như vậy cũng rất thoải mái. Trên thương trường ai ai cũng biết cô ta là nhân tình của Park Jimin, dựa cơ anh hống hách ngang tàng, bây giờ anh có đá cô ta cũng không ai dám lấy cô ta về làm vợ.
Bây giờ chuẩn bị đến bữa tiệc vui thôi, lấy máu trải đường đi cũng không tệ. Jimin tựa tiếu phi tiếu ngả người về phía sau xe nhắm mắt ra lệnh.
"Đến trung tâm mua sắm, gọi người hành động đi, căn thời gian cho kĩ, không được ai bị thương"
"Vâng"
----
Hết chap 2 rồi. Không biết đăng giờ này có ai đọc không nữa. Gần mười một rưỡi rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top