[HOÀN][JiKook] Thiếu gia
Vạn vật sinh ra từ cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Sinh tử tùy duyên, cái chết hay sự sống đều nhẹ tựa lông hồng. Oan hồn oán khí ngàn năm bất biến, đều do cái nghiệp mà người phàm tạo ra.
"Jungkook_cậu út nhà họ Jeon? Không quen" người đàn ông ngồi đối diện Timoteo hững hờ trả lời, mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trước mặt.
"Cậu quên sao? Rõ ràng là...."
"Làm qua loa. Số liệu này xử lí trong thời gian ngắn nhưng rất chuyên nghiệp, thật không may là còn thiếu chi tiết thông số cho năm sau, mang về thông báo bên kia làm lại"
"Quá ác độc đi"
"Nếu không cậu làm ngay tại đây"
"Thôi khỏi, đi đây. Nhớ ba tuần sau đến Jeon gia, nghe bảo sinh nhật Jeon thiếu. Ngày cụ thể Taemin sẽ nhắn"
"....."
Timoteo rời đi người đàn ông liền lấy trong hộc tủ ra một tấm ảnh, người đó nhìn thật lâu thật lâu như để in sâu chân dung người này vào trong trí óc vậy. Ánh đèn trong phòng mờ dần rồi tắt phụt đi, một cỗ khí đen bao trùm lấy người đàn ông ấy.
* Park Jimin sẽ sống?*
*con người ấy sẽ sống, linh lực còn lại của chúng ta đã bị rút cạn, có thể chuyển đổi tương lai hay không còn dựa vào tên người phàm ngu ngốc kia*
*đáng không*
*rất đáng. Rồi ngàn năm sau dòng máu của chúng ta sẽ lại trỗi dậy làm chủ thế giới*
Jungkook mở to mắt, những lời khi nãy cứ văng vẳng trong đầu cậu. Mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, nếu cậu không nhầm thì đây là bệnh viện đi. Nhìn sang bên cạnh mẹ cậu đang gọt hoa quả, ba thì đang nhàm chán lật tạp chí, cảnh tượng quá đỗi không đúng đối với gia đình cậu. Jungkook cười nhạt, cậu nhớ lại chuyện khi máy ở khu ổ chuột, tất cả có vẻ rõ ràng nhưng thực chất lại rất mơ hồ. Chàng trai tên Jin này đã làm gì cậu. Không gian cậu đã xuyên qua rốt cuộc là thực hay mơ. Jungkook ý thức được cậu không chết. Và tại sao cậu lại ở đây_bệnh viện? Khu ổ chuột phía sau thành phố là như thế nào? Jin là ai?
Jungkook dịch tay muốn với lấy mẹ của mình, vì không có sức lực nên việc này hơi khó khăn. Ông bà Jeon thấy cậu tỉnh dậy thì ôm chặt nhau vui mừng khóc một khoảng. Khi cảm thấy mình hơi lố thì mới buông nhau ra.
"Jungkook ngủ dậy rồi sao, khó chịu lắm phải không?"
"Con không sao, nước"
Ông Jeon bên cạnh rót nước rồi từ từ cho cậu uống. Hai người tường thuật lại vụ việc cậu bị chặn đánh sau khu mua sắm và một người đàn ông đã đưa cậu đến bệnh viện. Jungkook ậm ừ như đã hiểu, chuyện ba mẹ cậu kể khác hẳn với việc cậu nhớ. Như là hai thế giới vậy.
"Bác sĩ nói tuần sau con có thể xuất viện về nhà chăm sóc, ba tuần nữa sinh nhật hai mốt tuổi của con rồi, năm nay muốn tổ chức như mọi năm chứ" bà Jeon cười hiền hỏi ý kiến con trai.
"Hai mốt?" Jungkook suýt thì sặc nước vì câu nói của mẹ mình. Cậu năm nay đã hai mươi bảy. Vì lời nguyền nên từ năm năm tuổi đến nay chưa từng tổ chức sinh nhật. Sao lại......?
"Hai mốt, con định bao nhiêu tuổi hả? Mọi năm đều mời bạn bè của con đến tham dự tiệc, đám bụi đời cũng không ngoại lệ"
"Vâng cứ làm như mọi năm đi ạ. Con ổn mà"
"Được" ông bà Jeon cười tươi rói. Vốn năm nay ông bà đã lên kế hoạch sẽ mời mấy người bạn của mình đến cùng mang theo con của họ đến chơi, nếu Jungkook ưng thì càng tốt, trai gái không quan trọng.
Jungkook phía giường cũng rơi vào suy tư của riêng mình. Chỉ có một giả thiết duy nhất đó chính là cậu đã xuyên không gian về sáu năm trước, nhưng có vài thứ lại bị thay đổi. Như là cậu không hề bị bệnh gì cả, cậu đang theo học ở ngôi trường danh tiếng nhất Italy, cậu có rất nhiều bạn. Còn lại tất cả đều không thay đổi. Vậy Jimin hiện tại vẫn đang còn sống. Không biết anh đang như thế nào nhỉ? Jungkook lại lo âu, nhỡ đâu anh đã có vợ, có con thì phải làm sao? Hay anh đang cùng một chàng trai khác hạnh phúc? Jungkook thật sự rối bời.
------
Một tuần dưỡng sức ở nhà Jungkook đã khỏe lên rất nhiều, tiệc sinh nhật sẽ không thành vấn đề đối với cậu.
Jungkook như một búp bê ngọc đi qua đi lại trong tòa nhà, người làm ở đây xem ra cũng đã quen với việc có một búp bê biết đi trong nhà nên đều không bất ngờ cho lắm. Nhưng có một người đến đây suýt nữa đá cậu qua một bên vì tưởng nhầm cậu là bức tượng do Taemin bày ra trêu chọc.
"Đau. Phù phù" Jungkook la lên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cậu theo lời một người làm nói là hoa mộc lan trước nhà đã nở định chạy ra ngoài xem nhưng bất chợt lại thấy Jimin, người mà cậu mấy tuần nay suy nghĩ đến. Jungkook đứng khựng trước cửa nhìn người đàn ông cậu mong nhớ bước gần đến. Nhưng không như cậu nghĩ, anh ta đẩy cậu sang một bên để bước vào nhà như đẩy một pho tượng. Jungkook hoàn hồn khi cả thân người ập xuống đất, tay bị trầy một mảng hơi rướm máu. Cậu cố gắng ngồi dậy, thối vào vết thương đang đau dát. Nhưng đáng thương thay người đẩy cậu chỉ hờ hững nhìn cậu từ phía trên.
Bà Jeon vừa từ lầu hai xuống nghe được tiếng kêu đau của Jungkook thì chạy ngay đến cửa.
"Chào cô" người đàn ông cung kính cúi chào.
"Jimin phải không, càng ngày càng đẹp ra nha, đẹp hơn cả trong ti vi nữa. Mấy năm không đến đây rồi nhỉ. Ba năm" bà Jeon cười cười chào vị vãn bối trước mặt.
"Con trai con bị sao thế này, sao lại ngã, chảy máu rồi đây." bà Jeon đưa mắt liền thấy con trai mình đang ngồi dưới sàn.
"Anh....anh ta" Jungkook chỉ tay vào người Jimin, cậu không tin được Jimin lại là một con người máu lạnh hơn cả khi trước.
"Jimin sao?"
"Là con vô ý đụng phải cậu ấy, cậu này là...." Jimin bắt kịp ánh mắt của bà Jeon trả lời.
"Là Jungkook, lần cuối con gặp thằng nhỏ là lúc nó năm tuổi. Mỗi lần con đến đây thằng bé đều không ở nhà. Cũng lâu như vậy không nhớ mặt là bình thường" bà Jeon vừa trả lời Jimin vừa đỡ Jungkook đứng dậy. Jimin à lên một tiếng rồi cùng bà Jeon bước đến phía sô pha ngồi xuống. Người làm đã kịp dâng trà và chuẩn bị dụng cụ để băng vết thương cho Jungkook.
Theo ý của Jimin Jungkook ngồi xuống ngay cạnh anh để anh xử lí vết thương. Dù sao thì lỗi vẫn là ở Jimin. Thao tác đều rất nhẹ nhàng ôn nhu đến bà Jeon cũng cảm thấy bất ngờ. Jungkook không cần biết mình với Jimin hiện tại như thế nào cậu sụt sùi nước mắt như một đứa trẻ con. Jimin như vậy lại không cảm thấy phiền lấy khăn tay từ túi áo vest của mình nhẹ nhàng lau vài giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Bà Jeon lại chịu thêm một cú sốc nữa, người như Park Jimin lại có lúc ôn nhu đến đáng sợ. Bà liền chống tay đứng dậy thoát khỏi tình trạng éo le này.
"Đau lắm sao?" Jimin vừa trùng vừa thổi, hương nước hoa thoang thoảng của anh làm Jungkook mê mẩn, đã bao lâu rồi cậu chưa được thưởng thức lại hương thơm này.
"Đau" Jungkook trả lời như một cái máy. Cả thân cứng đờ để Jimin băng bó vết thương.
Cậu chăm chú ngắm từng chút từng chút một, anh bây giờ không khác sáu năm về sau là bao. Chỉ một chút đó là khi trước anh cười với cậu nhiều hơn thôi.
"Xong rồi" Jimin vỗ vỗ tay Jungkook, sắp xếp lại đồ dùng vào trong hộp y tế rồi chuẩn bị đứng lên chào bà Jeon ra về. Vốn Jimin đến đây sớm hơn vì có công chuyện muốn nói với ông Jeon, việc này sớm muộn cũng phải xảy ra nhưng có vẻ ông Jeon không có ở nhà.
"Anh đi đâu" Jungkook nói với theo khi thấy Jimin đứng dậy.
"Ba em không ở đây, tôi còn nhiều việc phải làm"
"Ở lại đây đợi một chút thì có sao"
"Không thể"
"Ở lại một chút thôi ba em sắp về rồi"
Jimin định không trả lời rồi rời đi nhưng.....bóng đen bao trùm cả người. Jimin ngã khụy xuống sàn ngất đi.
Jungkook hoảng hốt gọi người đến đỡ Jimin lên phòng anh trai Taemin. Cậu không hề hoa mắt, rõ ràng khi nãy cậu thấy được ánh mắt Jimin biến thành màu đỏ, sau đó là một luồng khói đen lan tỏa bao trùm người Jimin.
"Jeon Jungkook, cậu không định cứu Park Jimin sống lại sao?" ngay khi Jungkook quay người đi thì giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau. Jungkook quay lại nhìn người đàn ông vừa nói.
"Anh.....Jimin....không phải Jimin, anh là ai" Jungkook quay lại nhìn người trên giường, đôi mắt màu đỏ kia không thuộc về Jimin.
"Tốt lắm"
Từ người Jimin bắt đầu tỏa ra những luồng khí đen, chúng dần hội tụ thành một hình thù kì quái chỉ thấy rõ hai mắt đỏ ngầu sáng quắc.
"Ngươi là ai, tại sao lại trong cơ thể anh ấy?"
"Tôi không ở trong này thì cậu có cơ hội được thấy Park Jimin tỉnh táo sao"
"Ý ngươi là sao?"
"Trên thực tế Park Jimin đã chết rồi. Đây không phải là quá khứ mà chỉ là không gian mô phỏng của quá khứ mà thôi. Park Jimin dựa vào ta để sống và ngược lại,người đưa ngươi vào bệnh viện và cho ngươi tỉnh dậy là ta"
"Vậy người khi nãy là ngươi hay anh ấy"
"Là Park Jimin, ta không khoan dung cho những kẻ phàm tầm thường như ngươi, tuy ta có thể duy trì sự sống cho Park jimin nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Đây là linh lực cuối cùng của phù thủy. Ngươi phải tìm đúng thời cơ đưa thế giới mô phỏng này thành thế giới thực"
"Cụ thể là ta phải làm gì? Và tại sao các ngươi lại giúp ta và Jimin?"
"Bọn ta làm như vậy không phải vì hai người mà vì chính bọn ta. Chỉ cần Jimin chết nhưng lại không chết, không chết lại là chết"
Jungkook định hỏi thêm nữa thì bóng đen biến mất sau cơ thể Jimin. Đúng lúc đó bà Jeon mở cửa bước vào.
"Con vừa nói chuyện với ai vậy?"
"Không có thưa mẹ"
"Chắc ta nghe nhầm, Jimin nó bị làm sao, có cần đưa đến bệnh viện không"
"Anh ấy bị sốt, chắc do mệt mỏi vì làm việc quá sức thôi ạ"
"Thằng bé này, được rồi con canh chừng Jimin mẹ xuống cùng người làm nấu ít canh tẩm bổ cho nó"
"Vâng thưa mẹ"
----
"Vợ hôm nay nấu canh tẩm bổ cho tôi sao?" ông Jeon vừa đi đánh gôn về liền ngửi được mùi canh gà nhân sâm thơm ngon.
"Cho Jimin, ông phần sau đi"
"Jimin sao?" ông Jeon đón lấy ly nước từ tay vợ nhấp một ngụm hỏi.
"Khi nãy thằng nhỏ đến, hình như mệt quá nên bị ngất đi"
"Nó sao rồi, cần đi bệnh viện không?"
"Sốt nhẹ thôi không sao đâu"
"Được rồi, tôi lên xem thằng nhỏ chút"
----
"Con muốn trả thù cho ba mẹ sao?"
"Vâng, con đã chờ gần hai mươi năm rồi, mọi chuyện con đã thu xếp ổn thỏa, dù chú ngăn cản con vẫn đủ sức để làm"
"Cẩn thận với những việc mình làm, Taemin chắc cũng đưa con xem tài liệu đen của ta rồi. Hai đứa liệu cơ mà xử lý"
"Con biết"
"Được rồi. Khỏe thì lát xuống dưới dùng bữa, nếu không được ta gọi người mang đồ ăn lên"
"Không cần con tự xuống được"
------
"Jimin đang mệt mà con. Sao lại xuống đây"
"Con ổn" Jimin trả lời bà Jeon rồi đi theo bà vào bếp. Dù không thường xuyên đến đây nhưng khi đã đến Jimin cảm thấy như nhà của mình vậy, anh không ngại giúp người phụ nữ kia nấu ăn.
"Con đang bệnh vào đây làm gì,đến kia ngồi đi để ta và người làm chuẩn bị được rồi?" bà Jeon đẩy đẩy Jimin ra ngoài phòng khách, bắt buộc anh ngồi ở ghế sô pha.
"Không được vào bếp nghe không" Bà Jeon trước khi vào bếp còn dặn dò thêm một lần nữa.
Jimin nhàm chán gọi điện điều chỉnh kế hoạch của mình, lần này kẻ hãm hại gia đình anh phải thật thê thảm.
"Ù, anh đang làm gì đó?" Jungkook từ đằng sau nhảy chầm lên người Jimin, hai tay cậu ôm chặt lấy vai Jimin. Jimin đang nói chuyện điện thoại từ từ quay qua nhìn cậu, ánh mắt hổ phách xoáy sâu vào khuôn mặt Jungkook. Jungkook chợt nhận ra đây không phải sáu năm sau như trước, đây là Park Jimin hai mươi ba tuổi, người lạnh lùng vô hồn và tàn ác. Tay cậu từ từ nối lỏng nhưng không hề bỏ ra khỏi người anh. Jungkook lan man suy nghĩ nếu cậu không đưa thế giới này xoay chuyển về thực tại thì liệu trong thế giới ảo này anh có quay về yêu cậu như trước? Mải mê trong suy nghĩ của mình cậu không hề biết Jimin đã tắt điện thoại và nhìn cậu thật lâu.
"Cậu, bỏ tay ra" Jimin cất tiếng khó chịu, anh ghét nhất người khác đụng chạm vào cơ thể anh.
Jungkook không hề phản ứng lại lời Jimin nói, hương thơm này độ ấm cơ thể này cậu rất muốn được ở trong nó mãi. Jimin khó chịu giật tay Jungkook ra khỏi, dịch người lại phía giữa sô pha, anh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại thoại reo lên.
Jungkook mê man một lúc lâu sau cũng bừng tỉnh, cậu không thể có hình tượng xấu trước mặt Jimin được. Jungkook tiến đến phía trước, đứng bên cạnh Jimin xin lỗi. Không biết là cậu nói quá nhỏ hay vì anh không thèm quan tâm nên chẳng có một câu trả lời nào cả. Jimin có nghe thấy nhưng anh không để tâm lắm, vốn định bơ Jungkook đi một lúc thì cậu sẽ nhàm chán rời đi nhưng không. Jungkook càng xin lỗi nhiều hơn, cậu mè nheo như một con cún nhỏ. Đến bên phía đầu dây bên kia điện thoại cũng bị xao nhãng vì tiếng nói của cậu. Người kia tự hỏi trong lòng, ai lại to gan dám làm ồn khi lão đại đang nói chuyện chứ.
Jimin không thể chịu nổi, tay vươn lên mạnh mẽ ôm eo Jungkook ngồi xuống cạnh mình.
"Im lặng" Jimin hắng giọng xuống.
Jungkook vừa sung sướng vừa lo sợ. Cậu đang ngồi cạnh anh, được anh ôm, được tha hồ hít hà mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Nhưng sau khi cuộc gọi kia kết thúc anh sẽ làm gì cậu đây? Giết rồi mang xác cậu ra ngoài phơi khô sao? (.-.) Jungkook bỗng dưng ngồi im như một pho tượng, trên mặt biến hóa rất nhiều sắc thái làm người bên cạnh cảm thấy thật ngớ ngẩn. Jimin đã tắt điện thoại từ lâu, anh chăm chú quan sát từng biến hóa của Jungkook, rất dễ thương. Jimin bật cười, anh không hề tự chủ được hành động kì lạ này của mình.
Jungkook vì tiêng cười của Jimin liền thức tỉnh, gượng gạo quay sang bên cạnh
"Anh cười?"
"Chẳng nhẽ tôi không được cười sao?"
"Không phải....mà là...là"
"Là sao. Hửm" Jimin từ từ đưa mặt mình sát lại mặt Jungkook.
"Không....anh....." Jungkook đẩy đẩy Jimin ra, anh lại càng thít chặt tay hơn, khoảng cánh hai người bây giờ chỉ có không khí mới có thể lọt qua.
Jimin lại quan sát biến hóa trên mặt Jungkook, thực sự rất dễ thương. Người này khi ngồi cạnh Jimin cảm thấy rất dễ chịu thoải mái và quen thuộc. Anh cứ ngỡ mình đã quen cậu rất lâu rất lâu rồi.
Như bị thôi miên Jimin tiến thêm chút nữa,khuôn mặt anh chỉ cách mặt Jungkook vài centimet. Hơi thở hai người cuộn vào nhau đê mê. Bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên, có người gọi Jimin.
Nới lỏng tay Jungkook Jimin ấn nút trả lời
"Chuyện gì?"
"...."
"Cứ làm như kế hoạch ban đầu, bây giờ tôi liền đến"
"......"
"Yên tâm"
"Anh phải đi" Jungkook hỏi khi mập mờ nghe được cuộc hội thoại của Jimin.
"Ừm. Lát nói với ba mẹ em hộ tôi, nhắc ba mẹ em tăng cường an ninh"
"Vâng" Jungkook không hiểu gì nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm. Jimin lại rời đi.
"Còn nữa, chuẩn bị sinh nhật em em chọn quà rồi gửi mẫu cho tôi tôi không sẽ mua tặng em"
"Vâng" Jungkook vẫn cúi mặt không trả lời nhiều.
Jimin vuốt vuốt tóc Jungkook rồi rời đi. Một lần nữa anh lại không tự ý thức được hành động cú mình. Jungkook như người oan ức nhắn lại lời của Jimin với ba mẹ mình sau đó lên phòng ngay.
------
Jimin tiến thẳng tới trụ sở chính của Jeon thị.
"Tại sao lại như vậy?" Jimin nhíu nhíu mày khi nhìn thấy cuộn video. Là Timoteo đã ăn cắp tài liệu mật sao? Sao có thể.
"Mình cũng không rõ, trong này là Timoteo lấy cắp tài liệu nhưng theo như camera ở thang máy và tầng bộ đều không thấy bóng dáng cậu ấy đi xuống" Taemin bên cạnh Jimin trả lời
"Những ai biết được nội dung video này?"
"Mình và cậu. "
Jimin im lặng, chắc chắn Taemin đã kiểm tra video này rồi. Vậy vấn đề nằm ở trên người người đã lấy tài liệu kia.
"Tên ngốc" Jimin cười cười sau mười lăm phút xem xét cuốn video.
"Cậu nói ai ngốc hả?" Taemin nhảy dựng khi Jimin nhìn thẳng mặt mình phát ngôn.
"Ra đây" Jimin gọi Taemin lại cùng xem đoạn video.
"Thoạt nhìn sẽ rất hoàn hảo, cậu và mình nhìn vài lần sẽ không thấy vấn đề nhưng xem xét kĩ hơn..."Jimin phóng to người đang loay hoay tìm cách lấy tài liệu kia. Đơn giản là anh muốn thấy màn hình máy tính.
"Timoteo biết mật khẩu máy tính cậu, cần gì phải bẻ khóa mật khẩu như tên này, vả lại cậu ta chăm sóc khuôn mặt như thế nào cậu cũng biết, nhưng mặt tên này đen và có mụn rất nhiều kìa"
Taemin chỉ há hốc miệng. Đây không phải Jimin giỏi phá án mà đơn giản anh ta là thánh soi mói.
"Camera ở dưới sảnh ghi mặt rất rõ Timoteo, cậu ấy đã vào thang máy chuyên dụng lên đây. Vậy cậu ấy đang ở đâu và người này là ai, tại sao lại lên đây được? Sau khi phát hiện có camera tên này đã đập bỏ nó, không biết hắn đi đâu và khi nào vì camera phía hành lang không hề thấy có người, vả lại....." Taemin dừng lại tiến về phía cửa kính sát đất nhìn xuống
"Đây là tầng năm mươi, người này có mọc cánh cũng không tiếp đất an toàn được"
"Tôi không biết. Có lẽ hắn thông minh đi. Còn Timoteo, cậu ta tự biết cách thoát thân mò về đây, tài liệu bị mất kia có thể chỉnh sửa không?"
"Đó là dự án mình dự định làm cho năm sau, là đang thiếu vốn nên chưa thể thực hiện, đang đợi cậu chi vốn ra đây"
"Hừ, lại lấy tiền của mình để liều mạng, tòa lâu đài nhà cậu thế chấp cũng không đến nỗi nào đâu"
"Thế chấp được mình đã thế chấp lâu rồi"
Cả hai cùng bật cười, nụ cười có gì đó thích thú và xảo trá.
-----
"Jungkook con đi đâu vậy?" bà Jeon thấy Jungkook xỏ giầy liền hỏi.
"Con đến chỗ anh hai chơi một lát, ngồi ở nhà chán lắm a"
"Để ta gọi tài xế đưa con đi"
"Không cần đâu ạ, con tự bắt xe buýt đi cũng được"
"Sao có thể, xe buýt khó chịu lắm"
"Con thấy vui mà, tạm biệt nha con đi đây"
Jungkook thảnh thơi đi bộ trên vỉa hè, cái cớ là đến chỗ Taemin nhưng Jungkook đâu ngoan hiền như vậy. Dạo khắp thành phố của quá khứ cậu mới bắt đầu đến chỗ anh hai. Bây giờ cũng tầm quá trưa nên Jungkook nghĩ anh hai đang dùng bữa liền đi thẳng lên phòng anh hai để đợi. Jungkook bước vào phòng, hơi lạnh điều hòa làm cậu rùng mình. Với lấy chiếc điều khiển chỉnh lại nhiệt độ Jungkook thảnh thơi xem ti vi, cậu không hề biết phía sau cậu, đằng tủ kính rượu của Taemin đang có một bóng người lấp ló ở đó nhìn cậu.
---
Thuốc mê tan đi, Timoteo bắt đầu tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, anh biết tên khốn nào đâm kim tiêm vào người anh anh sẽ ban cho hắn cái chết tan xương nát thịt.
Mơ hồ nhìn xung quanh, thật tối. Timoteo cựa mình, cả thân thể anh đổ ập xuống. Chết tiệt. Thật không thể tin nổi anh đang nằm trong thùng rác sao? Những rác rưởi quấn lấy người anh nhìn thật thảm hại. Cũng chẳng có gì nhiều đâu chỉ là vài tập giấy lộn mà thôi.
Gian nan rời khỏi thùng rác đứng vững dậy. Không nhầm thì đây vẫn là tầng năm mươi và chính xác chỗ này là chân cầu thang bộ, góc khuất này có một lỗ nhỏ vừa người chui vào thông qua đường các nhân viên vệ sinh cửa kính phía ngoài chui vào và camera không hề chiếu tới đây. Timoteo bỗng nhiên cười nhạt, người như anh lại có ngày tàn tạ như thế này sao.
----
"Mò về rồi hửm. Tàn tạ quá rồi" Jimin cười nhạt nhìn Timoteo bước vào phòng họp.
Timoteo chỉ nhếch miệng cười, tiếp nhận quần áo Taemin đưa cho. Cả ba cùng ngồi xuống bàn họp, không khí im lặng nhưng cả ba rất hiểu ý nhau, mỗi người mỗi công việc. Đến Timoteo cũng nghiêm túc không nói một lời tập trung gõ máy thì cũng biết được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.
*reng*
"Alo mẹ, có chuyện gì không ạ?" Taemin nghe máy khi chuông điện thoại reo lên không ngừng.
"...."
"Jungkook sao?"
"...."
"Con biết rồi"
Taemin lập tức gập máy tính chạy đến phòng làm việc của mình, Jimin và Timoteo không hiểu vấn đề nhưng cũng đi theo.
"Tránh ra"
Khi Jimin và Timoteo đến nơi lập tức nghe được tiếng quát. Sau đó Taemin đi lùi từ trong phòng ra phía cửa, trước mặt là Jungkook đang bị tên giả mạo Timoteo kề súng ở đầu. Cả Jimin và Taemin đều không thể ngờ được Jungkook lại đến đây, kế hoạch bắt sâu của họ bị đảo lộn cả.
"Chịu ra ngoài rồi sao. Tao tưởng mày trốn trong tủ thưởng thức hết rượu của tao chứ"
"Mày biết sao?"
"Nếu tao không biết thì sao có thể bình tĩnh như thế này, đúng chứ"
Vốn dĩ Jimin đã ra hiệu cho Taemin khi anh phóng to màn hình máy tính. Ngón tay nhấn ở chuột theo một thứ tự như cảnh sát làm việc với nhau. Có nghĩa là có người. Taemin hiểu ý lập tức diễn cùng Jimin một vở thật hay, hai người sau khi rời khỏi căn phòng cũng đã dự định nếu chiều nay Timoteo không về được sẽ đi tìm anh ta.
"Ha. Dù mày có thông minh cỡ nào thì thằng em trai mày cũng đang ở trong tay tao"
"Thì sao?" Taemin nhướn mày nhìn tên hống hách phía trước mặt. Tay anh từ từ rút cây súng ở sau lưng mình lên.
"Mày xem mày có sống được không" Taemin đưa súng thẳng về phía tên kia. Phía không ai để ý Jimin và Timoteo đã lên cò sẵn sàng, hai người chỉ đợi ra hiệu của Taemin để nổ súng. Nhưng cũng không ai ngờ Jungkook dám dẫm vào chân tên phía sau mình chạy đi. Cậu hướng phía Jimin và Timoteo chạy đến, tên kia giật mình bắn hai phát súng về phía Jungkook, Timoteo và Taemin cùng nổ súng vào tim tên kia, coi như tay cầm súng hiện tại của hắn đã bị hủy. Về phần hai viên đạn, máu chảy dọc trên mặt Jungkook đỏ rực. Nhưng không phải máu của cậu, là của Jimin anh đã hứng trọn hai viên đạn đó. Trong lúc Jungkook nguy hiểm thì Jimin đã lao tới ôm chầm lấy cậu đưa lưng hứng chịu hai viên đạn ghim vào người. Jungkook hốt hoảng nhìn Jimin, đôi mắt hiện đỏ rồi từ từ đen dần. Jungkook dường như nghe được các khối khí đen trong người Jimin đang gào thét rồi dần tan biến. mặt Jimin bắt đầu tái nhợt đi rồi anh gục xuống sàn ngất lịm. Taemin gọi người đến mang xác tên cắp kia đi, Timoteo và Jungkook cùng đưa Jimin đến bệnh viện. Vì Timoteo cõng Jimin quá nhanh nên Jungkook không thể theo kịp lên xe, cậu đành bắt taxi đến bệnh viện.
"Bác tài nhanh một chút được không ạ."
"Nhanh hết cỡ rồi, nếu nhanh hơn sẽ xảy ra tai nạn đó" tài xế quay qua nói với Jungkook.
*rầm*
Tiếng người tài xế vừa dứt thì chiếc xe của hai người đã bị một chiếc xe tải tông phải vỡ nát. Jungkook mở to mắt, không gian như ngưng đọng, phải chăng đây là định mệnh của anh và cậu.
-----
"Jungkook tỉnh dậy" Taemin lay người em trai dậy.
"Chuyện gì?" Jungkook cáu bẳn,cậu còn chưa ngủ đã mà.
"Jimin tỉnh rồi kìa,đây là chăm sóc bệnh nhân của em sao. Người bệnh ngồi ghế còn người khỏe nằm giường?"
Jungkook bây giờ mới để ý mình đang nằm trên giường còn người cứu mình đang ngồi phía ghế bên cạnh gõ máy tính của cậu. Cậu nhớ rõ tối qua cậu ngủ ghế tại sao sáng nay lại nằm ngon lành trên giường được, là do Jimin đưa cậu lên sao. Nhưng anh ấy đang đau vậy mà.
"Không sao, mình cũng không cần nằm trên đó nhiều" Jimin lên tiếng khi Taemin đang định lên tiếng nữa với Jungkook.
Jungkook như cầm được vàng lập tức bước xuống giường ngồi bên cạnh Jimin, cậu có cảm giác khi ngồi cạnh anh đều quen thuộc, ấm áp và an toàn. Jimin cũng không bài trừ sự đụng chạm của Jungkook, bất kể Jungkook làm gì Jimin đều không phản kháng vì thế cậu không khó để có thể tự tiện đụng mọi thứ đồ của Jimin.
Số phận đã sắp đặt. Cả Park Jimin và Jeon Jungkook đều không biết được mình đã trải qua hai kiếp hoạn nạn mới đến được với nhau ở kiếp thứ ba.
Chết nhưng không chết, không chết lại như chết. Jungkook đã làm được điều mà phù thủy kia đã nói. Đổi lại sự sống cho Jimin là một lần chết của anh nữa. Cả thời gian và không gian đã thay đổi, hiện tại Park Jimin hai mươi ba tuổi, Jeon Jungkook hai mươi mốt tuổi. Thế giới ảo được tạo ra nay đã là thế giới thật sự. Cuộc sống bình thường sẽ lại bắt đầu từ đây.
Jimin không hề phiền toái khi Jungkook đi theo mình mọi nơi. Cậu có thể vào phòng làm việc hay ngay cả phòng ngủ của anh, có thể tùy ý lấy đồ dùng của anh. Người dưới chướng Jimin đều đã nhận định Jungkook là vợ Jimin. Lời đồn thổi đầy rẫy nhưng Jimin lại không hề phản biện dù chỉ một chút, điều này lại càng mập mờ thêm mối quan hệ của hai người.
"Jimin lát nữa đi ăn gà rán nha" Jungkook nhàm chán nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Jimin.
"Ừm"
"Anh không thể trả lời dài một chút sao?"
"Lát nữa ăn gà rán"
"Hừ. Đồ thiếu muối. Nhưng lát nữa em ra trước anh sẽ ra sau"
"Tại sao" Jimin đặt bút xuống đưa mắt về phía Jungkook. Cậu chỉ cười gượng rồi thôi.
"Là do lời đồn sao?" Jimin lại gần Jungkook ngồi xuống.
"Ừm. Anh tại sao lại không phủ nhận"
"Tại sao anh phải phủ nhận. Hửm" Jimin đưa khuôn mặt lại gần sát mặt Jungkook, môi tìm đến môi. Mút mát môi Jungkook là một thói quen không thể bỏ được của Jimin khi anh xuất viện, có những lần hôn còn bị nhân viên trong công ty thấy nữa.
"Nhưng mà...."
"Nhưng mà?" Jimin phả phả hơi thở quyến rũ của mình vào mặt Jungkook. Cậu chỉ có thể rụt cổ lại đón nhận Jimin ôm vào lòng.
"Không cần trốn tránh hay phủ nhận, vì vốn dĩ nó là như vậy" Jimin đẩy Jungkook nằm ngửa xuống sô pha, hai tay anh bắt đầu tháo bỏ đồ của Jungkook xuống, Jungkook không hề phản kháng mặc kệ người đàn ông phía trên làm loạn. Cậu muốn người đàn ông này.
Cả hai quấn chặt lấy nhau không buông. Đến không biết bao lâu Jimin mới tha cho Jungkook, cậu oan ức nhìn Jimin. Anh chỉ cười rồi bế cậu xuống ga xe về căn hộ của anh, kế hoạch ăn gà rán đành phải hoãn lại.
"Em theo anh về Hàn ba mẹ em có cho phép?" Jimin hỏi rồi hôn sâu vào cần cổ Jungkook.
"Em muốn đi, ba mẹ sẽ cho phép thôi, vì em phải nắm hành tung của Park Jimin trong lòng bàn tay"
"Dạ thưa Jeon thiếu, vậy một hiệp nữa nhé"
"Park Jimin đồ gian xảo"
"Gian xảo mới lừa được em ở với anh. Jeon thiếu gia"
----HOÀN------
Chúc mừng năm mới. bên mấy đứa tết như thế nào rồi. Ta cô đơn bên Hàn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top