19. tư cách


Bài học thứ tư: Yêu - Đồng hành.

---------------------------

Jihoon từ công ty trở về đã gần 9 rưỡi tối, cậu xách theo túi đồ ăn còn nóng đi đến gõ cửa nhà đối diện.

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có người đi ra, cậu gọi điện cho anh. Điện thoại cũng rất lâu mới được kết nối.

"Anh không có ở nhà sao?"

"Có nhà..." - âm giọng ngà ngà say chậm rãi truyền vào loa điện thoại.

"Anh uống rượu à? Mở cửa cho em được không?" - ngữ khí của Jihoon đã nhuốm đầy lo lắng, cậu biết anh bị những khả năng của "sự thật" kia ám ảnh mấy ngày nay nhưng đóng cửa nhốt mình uống rượu trong nhà như này thì không ổn chút nào.

"Không...muố..."

"Sanghyeok, nghe lời nào. Mở cửa cho em." - lần này giọng điệu cứng rắn hơn, không cho phép từ chối.

Cậu kiên nhẫn đứng thêm hai phút, tiếng lạch cạch vang lên, cửa được mở.

Người nhỏ nhắn kia lảo đảo bước ra, Jihoon nhanh chóng đỡ lấy anh đi vào trong.

Trên bàn, dưới đất lăn lóc đầy những chai rỗng.

"Lee Sanghyeok anh điên rồi sao? Uống nhiều như thế, anh ngại dạ dày mình chưa đủ rách hả?" - có chút trách mắng, người này sao lại không biết chăm sóc bản thân gì cả vậy.

"..."

"Có chuyện phiền não sao? Nói với em được không?"

Jihoon nhận ra cảm xúc của mèo nhỏ không đúng, cậu dịu giọng xuống, nhẹ nhàng giữ tay anh.

"Không có gì."

Đã cứng đầu rồi miệng cũng cứng.

"Anh không nói ra thì trong lòng sẽ mệt mỏi. Em ở đây với anh, nói cho em biết xảy ra chuyện gì, chúng ta từ từ giải quyết được không?"

"Anh đã nói là không có gì hết."

"Lee Sanghyeok, anh vẫn không chịu thẳng thắn nói thật với em đúng không?" - Jihoon thật sự đã định tức giận nhưng khi cụp mắt chạm phải lớp long lanh trong suốt nơi đôi mắt người kia, cậu đành nuốt xuống sự nóng nảy.

Không giận nổi. Còn phải dỗ dành.

"..."

"Được rồi...không nói thì không nói, đợi khi nào anh muốn thì nói cũng không muộn. Nhưng mà không cho phép uống rượu nữa. Anh một mình ở nhà uống nhiều thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lần sau phải gọi cho em, có em bên cạnh thì anh quậy thế nào cũng được, nghe không?"

Jihoon cứ dịu dàng dặn dò như thế, càng làm cho những uất ức trong lòng Sanghyeok bùng nổ.

Đừng tốt với anh quá được không? Nếu kẻ kia thật sự là ba cậu, anh sẽ không thể chấp nhận nổi mất.

Men rượu khiến cảm xúc trong anh bị xáo trộn, đầu óc cũng nóng lên.

Sanghyeok hất tay Jihoon ra, bất ngờ hét vào mặt cậu.

"Jeong Jihoon, em phiền quá đấy! Em lấy tư cách gì mà quản anh, em là cái gì chứ?"

Jihoon hoàn toàn bị anh nói cho ngơ ngác, cậu sững sờ nhìn anh như muốn tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi của anh.

Sau đó, nghe hiểu rồi, nỗi đau lan tràn khắp cơ thể.

Cậu lấy tư cách gì nhỉ?

Người yêu? Còn chưa phải.

Hàng xóm? Quá phận rồi.

Thời gian qua, đúng là hai người đã gần gũi hơn, thậm chí, đã có cả những cử chỉ thân mật hơn rất nhiều.

Có lần, chung cư bị cúp điện mà Sanghyeok thì sợ tối nên Jihoon dứt khoát sang ngủ cùng anh.

Trong không gian tối đen như mực, trên giường, hai người yên tĩnh nằm cạnh nhau. 

Đến nửa đêm, bị cái nóng quấy nhiễu, Sanghyeok tỉnh dậy và nhận ra sự hiện diện của người trai kế bên, cũng không biết là bị cái gì thôi thúc, anh rướn người ép lên đôi môi mỏng lạnh.

Chạm nhẹ, mân mê một chút rồi nhanh chóng lùi ra.

Sanghyeok không biết, lúc đó Jihoon không hề ngủ.

Nhớ lại hình ảnh đó rồi nhìn lại lúc này, người trước mặt vừa hỏi cậu "là cái thá gì mà quản nhiều thế". 

Jihoon bật cười, lồng ngực phập phồng, không phải vì điều gì kích động mà đập điên cuồng như thế, chẳng qua là...nó đau quá.

Có lẽ là đang nỗ lực phát tín hiệu cầu cứu? Trái tim cậu, đau đến muốn vỡ ra, máu cũng nhuốm đẫm lục phủ ngũ tạng.

Cho nên, cậu đang ngộ nhận đúng không?

Phải rồi, đúng là đã có những cái ôm ấm áp, những cái hôn chớp nhoáng trong khẽ khàng.

Nhưng đã bao giờ, những điều ấy được thể hiện ngoài ánh sáng đâu?

Lời tỏ tình cũng chưa ra khỏi miệng, chưa lần nào, họ trao nhau lời ấn định chắc chắn cho tình yêu này khi đối mặt với nhau lúc cả hai tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top