Ngoại truyện 4 [3]
Tới giờ tan tầm, mọi người đổ ào ra từ mấy phòng học, chỉ có Jack là ở lại nói chuyện với giáo sư.
Vị giáo sư này là một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, hi sinh vì tri thức mà đầu đã có nhiều tóc bạc. Ông đem trả lại bài viết cho học viên, "Báo cáo lần này em viết rất tốt, thầy rất mong các sản phẩm sắp tới."
Anh gật đầu, "Cảm ơn thầy ạ."
Vừa mới ra khỏi lớp, Jack đã gặp mấy người bạn học cùng khóa, bọn họ thường gặp nhau khi chơi thể thao nên cũng khá thân thiết.
Trong đó có một anh chàng có vẻ cá tính, phong cách ăn mặc có phần đặc biệt so với người thường, "Bạn hiền, cậu có tới sân tennis không?"
Anh nhanh chóng từ chối: "Hôm nay tôi bận đi đón người yêu rồi, khi khác nhé."
"Ây da...đúng là yêu vào khiến đầu óc mụ mị mà." Cậu bạn đó vẫy tay chào, "Đi vui vẻ~"
Bỗng người bên cạnh cậu ta cũng lên tiếng: "Tôi cũng phải đi đây."
Anh chàng đó lập tức nhíu mày, "Ơ kìa, mấy người cô lập tôi à?"
"Chịu khó đi người anh em." Người kia vỗ vai cậu ta rồi đeo túi đựng đàn guitar lên, nhanh chóng chạy đi, "Tôi phải tới câu lạc bộ, xin lỗi nha!"
"..."
...
Jack vừa đi ra trước tòa A đã gặp bạn trai nhỏ nhà mình đứng ở gần đó, liền nhanh chóng đi tới.
"Anh đây rồi." Naib đang bấm điện thoại thì nhìn lên, "Hôm nay dời lịch học đột xuất nên em có thời gian rảnh chạy qua đây."
Anh định nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy vết đỏ ở dưới mắt phải của cậu, liền cau mày lại, "Mặt em làm sao thế kia?"
"Em vô tình vấp ngã thôi." Naib lắc đầu, "Anh mời em đi uống nước được không?"
Đây là lần đầu tiên Jack nghe cậu hỏi câu này, thành ra có hơi bất ngờ: "...Đương nhiên là được. Em muốn uống gì?"
"Thử cà phê anh thích đi."
"..."
...
Hai người đứng trong tiệm cà phê, trong khi lướt mắt qua menu, Naib thuận miệng hỏi: "Bình thường anh hay uống loại nào?"
"Americano, nhưng em đừng uống giống của anh, loại đó rất đắng." Jack chỉ vào menu cho cậu, "Lấy loại bên cạnh này đi, để anh dặn nhân viên cho nhiều đường."
Cậu liền dứt khoát trả lời: "Không cần, cho em uống thử Americano đi."
"..."
Bọn họ mua đồ uống xong rồi cùng về bộ, anh nhìn Naib giữ khư khư cốc cà phê trên tay, lo lắng nói: "Em không thích cà phê mà, đừng cố uống."
Giây sau, anh đã thấy cậu đưa cốc lên uống thử một ngụm, sau đó lập tức nhăn mặt lại.
"Đắng quá."
Naib nói nhỏ: "Thì ra anh thích uống kiểu này, trước giờ em còn không biết những món anh thích có vị như thế nào."
Cậu ngưng lại một lúc, rồi cười tự giễu, "Sau khi gặp Lily, em mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả."
"..."
Jack nhìn cậu thật lâu, biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt tan rã, "Cô ta nói gì với em rồi?"
Naib lắc đầu, "Không có."
Nghe vậy anh liền không vui hỏi: "Anh không xứng để biết như vậy à?"
"..." Cậu thở dài, "Cô ấy hẹn em ra nói chuyện thôi. Xem chừng cô ấy vẫn còn thích anh, sau khi bị em cảnh báo đừng tới làm phiền anh nữa thì đột nhiên bật khóc."
"Nói chuyện rồi em mới thấy đúng như lời cô ấy nói, em và anh không thể hợp nhau như hai người trước đây được."
Naib ngước lên, "Jack, anh có cho rằng khi đang yêu nhưng vẫn có thể rung động trước người phù hợp hơn không?"
"Không phải là hợp hay không." Anh nói thật chậm, "Nếu thật sự rung động, cái gọi là phù hợp đó chỉ đang biện minh cho hành động theo đuổi cảm giác mới mẻ."
Thấy Naib không trả lời, Jack chỉ nắm lấy tay cậu, "Tới nhà anh đi."
"Ừm."
...
Tới trước cửa nhà, Jack vừa bấm mật khẩu cửa nhà vừa hỏi: "Chúng ta hẹn hò được bao lâu rồi?"
Naib gãi đầu, "...Ước chừng khoảng 10 tháng."
"Ừm." Jack chậm rãi, dịu dàng nói với cậu: "Muốn hiểu được một người phải cần có thời gian rất dài, hơn nữa anh không thấy buồn vì em không biết nhiều về sở thích của anh, một phần cũng do anh quá kiệm lời."
"Trước đây em luôn giúp đổi vị sữa khi anh quên mất, biết anh có chuyện không vui liền mở tay anh ra kiểm tra, đến bây giờ vẫn tin tưởng anh hết mực." Jack quả thực cảm thấy rất vui, nói rất chân thành: "Như vậy đã đủ khiến anh cảm thấy em quan tâm mình thật lòng rồi."
Naib nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng chịu cười một cái.
Vào tới nhà, nhìn nhà cửa vắng tanh, cậu mới hỏi: "Cô chú đi đâu rồi?"
"Họ vẫn đang ở công ty." Anh đáp, "Còn chuyện đó anh đã nói với cha mẹ rồi, họ sẽ không qua lại với cô ta nữa."
"..." Vừa nghe vậy, Naib mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó như mất đi sức sống mà dựa đầu vào người anh, "Hôm nay mệt quá, em muốn sạc năng lượng."
Jack hiểu ý cậu, nhưng không vội ôm ấp gì mà hỏi: "Naib, em muốn biết anh thích nhất là gì không?"
Cậu nhíu mày, "Cái gì? Lại là cà phê à?"
Chỉ trong chớp mắt, anh đã kéo cả người Naib lại gần. Cậu còn chưa kịp làm gì thì môi anh đã dán tới.
Đầu lưỡi quen thuộc lách qua kẽ hở giữa đôi môi, tiến vào bên trong quấn quýt đầu lưỡi cậu như chiếm thành đoạt đất.
Đôi mắt của Naib khép hờ, muốn lấy hơi lại bị anh tranh thủ tấn công càng mãnh liệt. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nuốt âm mập mờ phát ra từ anh, đầu óc cậu trống rỗng, không tự chủ được há miệng phối hợp.
Không biết đã qua bao lâu.
Sau khi Jack buông cậu ra, anh đặc biệt rất thích nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng của Naib sau khi hôn nhau, cảm thấy đáng yêu chết đi được. Anh khẽ cười, một tay vuốt ve đuôi mắt cậu.
"Là em đấy."
"..."
Cái bộ dạng yêu nghiệt này khiến Naib nhìn anh ngây ngốc, tim đập thình thịch, đến việc trả lời cũng quên béng mất.
Bỗng Jack lại lên tiếng: "Không định đáp lại anh câu nào à?"
Naib không kịp phản ứng: "...Hả?"
Một khắc sau, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, đồng thời hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng chuẩn bị hôn thêm một cái.
"Anh, khoan--"
"Ai bảo em không trả lời anh."
Sạc năng lượng kiểu này có hơi quá trớn, nhưng mà thôi vậy.
Naib cũng thích đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top