Ngoại truyện 4 [2]
Đêm hôm đó, Naib nhắn tin hỏi anh người hôm nay là ai, nhưng Jack chỉ trấn an cậu đừng để tâm, sau đó lại dỗ dành cậu đi ngủ như mọi lần.
Naib cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng cậu rất tin tưởng Jack, vì vậy cũng chịu tắt máy đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Naib phát hiện trong nhà trống trơn, hóa ra cái tên Norton kia đã được bạn trai chở đi ăn từ sáng sớm rồi.
Cậu nhìn lịch nghỉ lễ chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày, bất giác muốn gọi điện rủ anh đi chơi.
Thế nhưng Jack không bắt máy.
Nghĩ bụng anh đang bận công việc, Naib liền thử gọi cho Anto, cậu ta cũng rất nhanh đã trả lời: "Alo?"
"Anto, bạn trai tôi có đang ở nhà cậu không?"
"Tôi không biết nữa, cậu ta đã đi đâu từ sáng sớm rồi." Anto lúc này đang bận chạy bộ ngoài công viên, "Cậu không gọi được sao?"
"Ừm." Naib ngừng lại một lúc, "Mà thôi, tôi cúp máy nhé."
"..."
Bởi vì không liên lạc được với Jack, cả sáng ngày hôm đó cậu vừa ngồi làm việc vừa ngồi nhìn đồng hồ.
Đến chiều hôm đó, anh đột nhiên gọi lại cho Naib, còn nói rằng tối nay cùng anh quay về thành phố H, cả Anto cũng được mời đi chơi chung.
Tuy không hiểu ý muốn của Jack, cậu vẫn đồng ý.
Sau khi về tới nhà, Naib để ý anh có vẻ thoải mái hơn lần trước, nhưng dù sao đây cũng là một tín hiệu tốt nên cậu không để tâm nữa.
Cho tới ngày hôm sau, mọi chuyện vỡ lở.
Hôm đó, cậu được mẹ anh mời tới nhà cùng thử loại trà mới mà bà mới mua, vì có cả Anto đi chung nên Naib cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Anto vốn rất thân thiết với các cô bác vì tài ăn nói nhanh nhảu, thành ra hai người bọn họ cứ như mẹ con thất lạc lâu năm mà trò chuyện.
Trong khi Jack và mẹ anh đang ở trong bếp gọt thêm hoa quả để mời khách, chỉ có Naib và Anto ngồi ở ngoài bên ngoài.
Cậu ta đột nhiên hỏi: "Naib này, cậu biết chơi bài Hoa chứ?"
Cậu lắc đầu, "Trò đó chơi thế nào?"
Anto hất mũi, rất tự tin nói: "Tôi mới mua được một bộ, lát nữa dạy cậu chơi thử, đảm bảo sẽ nghiện luôn."
Naib vừa gật đầu, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Adelia từ trong bếp đi ra, lau sạch tay rồi mở cửa, "Tới liền đây."
"..." Bà kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, "Đây là..."
Cô gái ở ngoài cửa lên tiếng, giọng nói trong trẻo: "Không lẽ dì quên con rồi ạ?"
Adelia vội sốc lại tinh thần, vui vẻ nắm lấy tay cô, "Lily đúng không? Ôi trời cái đứa bé này, lớn lên dung mạo xinh đẹp thật đấy, làm dì không nhận ra nữa rồi."
Jack nghe thấy tiếng ồn ào cũng đi ra xem xét tình hình, "Mẹ, ai ở ngoài vậy?"
Nhưng vừa nhìn thấy vị khách này, anh lập tức im lặng.
"..."
"Là mẹ nói con bé tới đây đó." Vì Adelia chưa được biết về sự việc năm xưa, bà vẫn vô cùng yêu mến cô gái này, thậm chí còn coi cô như con cái trong nhà.
Cô gái kia nhìn anh một cái, rồi lấy ra mấy túi quà đắt tiền, "Con vừa về nước, có chút quà muốn biếu dì ạ."
"Đâu cần tốn kém như vậy."
"Con sớm đã xem dì là mẹ rồi, hiếu thuận với mẹ thì có gì tốn kém chứ ạ."
"..."
Sao tự dưng lại có cả mẹ con ở đây rồi.
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ bỗng ập xuống, Naib lén nhìn sang Anto, cũng thấy cậu ta đã nhíu mày lại.
"Chậc, ngứa cả mắt." Anto ngồi nhìn ba người đứng bên kia, bực mình quá mà nói: "Naib, để tôi dạy cho cậu vài chiêu diệt trà."
Nhưng cậu ta thấy Naib không có phản ứng gì, liền ngơ ngác hỏi: "Cậu sao vậy?"
Naib chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: "Kia là cái người trước đây từng thân thiết với Jack phải không?"
Anto gật đầu cái rập, "Đúng rồi, chính là người tôi kể cho cậu đó."
Cậu ta nói thêm: "Nhìn như vậy chứ chỉ có ba bọn tôi biết cậu ta thật ra rất xấu tính, cả cậu cũng phải cẩn thận đó."
Naib nghiêng đầu hỏi: "Sao lại phải cẩn thận?"
Anto hất mặt ra phía đó, "Cô ta cứ sấn sấn vào gần bạn trai cậu, còn lấy lòng mẹ cậu ấy kia kìa."
Cậu ta kiên quyết nói: "Khi nào cô ta hành động thì cứ gọi tôi tới, đảm bảo xử đẹp không còn một cọng tóc!"
"Cũng không tới mức đó." Naib bỗng nhiên cười thành tiếng, "Đã hơn 3 năm rồi, tôi nghĩ tính cách của cô ấy sẽ thay đổi nên chắc bọn họ chỉ đang chào hỏi bình thường thôi."
"Tôi cũng không muốn xía vào chuyện riêng của bạn trai mình." Cậu nhàn tản nói: "Khi nào anh ấy cần thì tôi sẽ tham gia sau."
"..."
Anto lắc đầu nhìn cậu, vừa ngước lên đã thấy ba người bọn họ đi tới. Jack không nói lời nào, chỉ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Naib, sắc mặt mấy phần u ám.
Adelia đẩy cô gái tới chỗ mấy người họ, "Nào nào, mau ngồi đi, để dì đi dọn hoa quả nhé."
"Vâng ạ." Cô ta cười mỉm, sau đó đã muốn ngồi vào vị trí còn trống ở bên cạnh Jack.
Đột nhiên Anto chồm tới, còn rất đàng hoàng ngồi vào vị trí bên cạnh ông bạn mình để người ta hết đất diễn, "Là Lily đây mà! Lâu rồi không gặp, nhìn cậu vẫn xinh như hồi trước nha!"
"À...cảm ơn cậu." Cô gượng cười, đành phải ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó, "Anto cũng vậy nhỉ, dạo này cậu khỏe không?"
"Đương nhiên là tôi vẫn khỏe rồi." Cậu ta gãi đầu cười hì hì, "Mà cũng lạ thật đấy, ban nãy bác gái nói là mời cậu tới đây, nhưng tôi nhớ lần trước cậu tuyên bố sẽ không liên lạc với bác ấy bao giờ nữa rồi mà."
"..."
Jack nhìn Anto vẫn đang mải mê nói móc xỉa, buồn cười mà không nỡ cười, chỉ cúi đầu nhìn người bên cạnh mình.
Naib cũng không có phản ứng gì là đang khó chịu, chỉ thản nhiên nhìn anh, "Kia là bạn anh à?"
"Không hẳn." Jack đáp, "Tối nay em muốn đi đâu chơi không?"
Cậu đang định trả lời thì Adelia mang theo khay đựng đĩa hoa quả và trà đi tới, liền đứng dậy giúp bà một tay.
Cô gái đó thấy vậy, cười thân thiết hỏi: "Kia là ai vậy ạ?"
Adelia nghe vậy liền vui vẻ kéo Naib lại, còn vỗ vai cậu, "Người yêu của con trai dì đó, thằng bé đáng yêu lắm."
"...Dì nói đúng, không trách được tại sao Jack thích cậu ấy đến thế." Cô che miệng cười nhỏ nhẹ, "Không biết hai người đã quen nhau từ khi nào rồi?"
Naib cũng lịch sự đáp lại: "Tôi biết anh ấy từ thời cao trung."
Cô gái thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện, lại thêm ngoại hình dịu dàng thùy mị, khiến cho cậu cũng dần chắc chắn với suy nghĩ cô ấy là một người tốt.
Bỗng cô lại lên tiếng: "Ra là vậy. Tôi là Lily, còn cậu?"
Naib không nghĩ gì nhiều, theo lệ thường lại chào hỏi xã giao: "Cậu cứ gọi Naib là được, hân hạnh được làm quen."
Chợt điện thoại cậu đổ chuông, Naib lúc này mới nhớ ra Aesop còn đang đợi cửa mình ở nhà, liền vội vã cầm áo khoác lên, "Xin lỗi cô, con có việc gấp phải về rồi."
Adelia tiếc nuối nhìn cậu, "Còn chưa kịp ăn gì mà, cô đã nấu cả cơm trưa rồi."
Jack thấy vậy cũng đứng lên nói: "Để anh đưa em về."
"Được rồi, anh ở tiếp khách đi, em tự về được." Naib xua tay, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, "Tạm biệt cả nhà."
"..."
Cậu chạy ra phía thềm nhà, ngồi xuống để đi giày vào. Trong lúc buộc giây dày, Naib đã nghe thấy tiếng cô bạn cũ của anh lên tiếng:
"Con đã học được cách làm mấy món dì thích rồi, tối nay để con nấu cho mọt người nếm thử ạ."
"Con bé này cũng đáo để thật." Tiếp đó lại là giọng của mẹ ann, "Vậy tối nay ngủ lại đây luôn nhé, chú nhà không về, cứ qua phòng của dì ngủ."
"Được ạ."
"..."
Trên đường về, Naib vừa đi được một đoạn đã nhận được một tin nhắn.
Hóa ra là Jack nhắn tin cho cậu, còn nói tối nay bất đắc dĩ phải hủy hẹn.
Cậu liền hiểu ra lí do tại sao, cúi đầu gõ tin nhắn, [Vậy hẹn anh khi khác, tối nay em cũng có hẹn với Aesop rồi.]
...
Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đềm trong suốt 3 ngày nghỉ lễ, chỉ là Naib đã hạn chế rủ bạn trai mình đi hẹn hò lại, cậu biết cô Adelia chắc chắn sẽ dẫn cô bạn kia đi chơi, kiểu gì cũng bắt anh đi theo.
Chớp mắt đã hết tuần nghỉ lễ, mọi người tiếp tục quay lại chuỗi ngày miệt mài học tập và làm việc bận rộn.
Anto trước khi về thành phố cũng liên tục cảnh báo với Naib, chỉ tiếc là cậu cứ trả lời như thể sẽ bỏ mấy lời đó ngoài tai, làm cậu ta thở dài mãi.
Naib tin sau mấy năm trời ròng rã ấy thể nào cách suy nghĩ của cô cũng thay đổi, cậu cũng đâu thể làm gì quá phận trước mặt phụ huynh của bạn trai mình.
Vả lại mỗi lần Naib tới tìm anh, mặc dù Lily cũng hay qua đó nhưng luôn mua một phần quà dành riêng cho cậu, còn thường tư vấn giúp cậu chuyện tình cảm.
Jack tuy cũng đã buông lỏng cảnh giác nhưng biểu cảm thì vẫn như cũ, mặt nặng mày nhẹ khi thấy người ta đột ngột đến gần, vì vậy suốt ngày chỉ kiếm cớ bám lấy Naib để trốn cô bạn kia.
Thế nhưng cậu dần phát hiện ra điều bất thường, hai người bọn họ hợp nhau đến kì lạ.
Không hổ danh là người năm ấy đã giúp anh vực dậy tinh thần, đến cả những chi tiết rất nhỏ mà Naib chẳng hề để ý ở bạn trai mình mà cô nàng đó lại dễ dàng biết được.
Thậm chí có những ngày cậu định học pha trà thảo dược từ Aesop để mang tặng anh mà cũng bị đi trước một bước, cô ấy nói anh không uống được trà thảo dược.
Đến cả sở thích bọn họ cũng giống nhau y đúc, chung rất nhiều chủ đề để nói chuyện, gu đọc sách giống nhau, ngay cả mấy bản nhạc ưa thích cũng vậy.
Nghe cô Adelia kể lại hồi đó một ngày Jack có thể cùng người bạn kia ngồi trò chuyện từ sáng tới chiều mà chẳng biết về nhà ăn trưa, Naib thầm nghĩ, cậu còn không được như thế.
Bởi vì mặc dù Naib đã rất nỗ lực để giỏi giang như anh, nhưng chung quy lại giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách nhất định, tính cách trái ngược, sở thích cũng trái ngược nhau.
Cậu là người nóng tính, còn anh chỉ ung dung bình thản.
Cậu ưa thích sự tự do, anh lại là người có quy củ.
Cậu thích đồ ngọt, anh thích đồ đắng.
Hơn nữa Jack còn am hiểu về nghệ thuật, còn Naib căn bản chẳng hiểu nổi nên thường thức mấy nét vẽ ấy kiểu gì để nhận ra giá trị của nó.
Cậu thừa biết những lời cảnh báo của Anto là đúng nhưng sẽ không vì ghen tuông mà làm lớn chuyện, nếu Naib nói lời nào, chỉ sợ Jack sẽ nghĩ rằng cậu không tin tưởng anh, vì vậy chỉ chọn cách giả làm nai vàng ngơ ngác.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới khi hành động của cô gái kia ngày càng quá quắt.
Đỉnh điểm là trong mấy lần bọn họ đi ăn riêng, cô ta luôn viện cớ vô tình gặp mặt rồi muốn đi chung, dù bị đuổi khéo cũng không về, cuối cùng lại tiếp tục cùng Jack trò chuyện về mấy chủ đề mà cậu không hề biết để gián tiếp cách ly cậu ra khỏi thế giới riêng của hai người bọn họ.
Có lẽ Naib đã bị nắm thóp điểm yếu rồi.
Chiều hôm đó, cậu vừa tan học đã nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt riêng.
Khi bọn họ gặp nhau, nhìn Naib vẫn cứ thản nhiên như thế, cô gái kia như được tiếp thêm sự tự tin, thậm chí còn vui vẻ chào hỏi.
Cô nàng lại nở nụ cười nhẹ nhàng, "Có lẽ cậu cũng nghe chuyện hai ngưòi chúng tôi từng thân thiết thế nào rồi nhỉ."
Naib gật đầu, "Ừ, trước đây cậu đã giúp đỡ anh ấy nhiều như thế, tôi rất cảm kích. Vả lại cậu cũng biết rất rõ về bạn trai tôi, là tôi phải học hỏi cậu mới đúng."
"Thì đó nên là."
"Cậu có cảm thấy cậu ấy hợp với tôi hơn không?"
Biểu cảm trên gương mặt Naib khựng lại.
Chú ý đến phản ứng của cậu, cô ta khẽ cong môi: "Cậu biết không, khi một người phân vân giữa hai món đồ, thể nào cũng lựa chọn thứ phù hợp với mình hơn. Tưởng tượng hai người yêu đương thêm vài năm nữa, cậu ấy sẽ bí bách chẳng biết tâm sự với ai mất."
Thế nhưng Naib lúc này chỉ cười xòa: "Hợp hơn? Cũng đúng, tôi không thể chia sẻ niềm vui với Jack nhiều như cậu, căn bản tụi tôi có rất ít điểm chung."
"Có bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người tụi tôi mà cậu chưa từng tham gia, rõ ràng cậu cũng thấy..." Thấy con mồi đã cắn câu, cô ta liền được đà lấn tới: "Tôi hiểu cậu ấy hơn cậu, ở bên tôi cậu ấy cảm thấy hạnh phúc hơn là cậu. Tốt nhất hãy buông tha--"
"Cậu nói đúng, khi một người phân vân giữa hai thứ, người đó sẽ chọn đồ vật khiến họ cảm thấy mua về mình sẽ được lời hơn."
Naib ngắt lời, hoàn toàn không bị lời này ảnh hưởng mà nhìn vào mắt người đối diện, "Nhưng thông thường mấy món đồ đó thường cho không hoặc rẻ tiền, đổi lại có vẻ ngoài rất chất lượng."
"Chỉ khi mua vật có giá trị tương xứng, bọn họ mới biết không chỉ có ngoại hình là đủ." Cậu nhếch miệng cười.
"Tôi đang nói cậu đấy, muốn thể hiện mình tốt đẹp đến khi nào đây?"
"..."
Hiển nhiên không thể tin được Naib sẽ phản ứng thế này, biểu hiện trên gương mặt cô ta bỗng chốc trở nên đông cứng: "...Quá đáng, cậu dám nói như vậy với một đứa con gái sao!?"
"Sao lại không dám?" Naib vẫn nhàn nhã đáp: "Với một người từng dùng lời nói để làm chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác như cậu, đã vậy người đó lại còn là bạn trai tôi."
"Là cậu làm tổn thương anh ấy, khiến anh ấy mất đi cảm giác an toàn, bây giờ quay lại muốn phá hoại chuyện tình cảm bằng cách cố tình gây hấn với tôi. Tôi vốn dĩ đã không muốn để tâm, nhưng đây là cậu ép tôi vào cuộc."
"..."
"Dạo này bạn trai tôi hay mất ngủ, hóa ra nguyên nhân chính là cậu." Naib nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, "Chuyện đêm nào cậu cũng nhắn tin làm phiền anh ấy tôi đã biết hết rồi. Chính Jack tự nói chuyện này với tôi, anh ấy vốn đã muốn cắt đứt liên lạc với cậu nhưng bị tôi cản lại."
"Tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi tính nết nên vẫn để anh ấy tiếp xúc với cậu, nhưng có vẻ cậu còn không biết thân biết phận nhỉ." Naib lại nói: "Thật may, cậu đánh giá tôi khá thấp nên chỉ cần giả ngốc vài ngày là có thể qua mắt rồi."
"Quả thực tôi nhận thấy cậu rất xinh đẹp lại dễ mến, vì vậy đừng làm những việc xấu hổ như thế này."
Naib chốt hạ một câu, thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không muốn Jack lại bị cậu làm tổn thương như cái ngày hôm đó, từ nay cậu đừng bám theo làm phiền anh ấy nữa."
Cậu không muốn ở đây đôi co với cô gái này chút nào, vừa dứt lời đã muốn quay đầu rời đi.
Biết mình không còn đường chối cãi, cô ta không còn duy trì được bộ mặt bình tĩnh nữa, bỗng nhiên cầm thỏi son trên tay ném thẳng vào mặt Naib, "Đứng lại!"
Lạch cạch một tiếng, cây son lăn lại chỗ giày cao gót của cô.
"..."
Trên gương mặt Naib đã có dấu vết bị va đập mạnh, nhưng cậu không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn đối phương.
"Ai cho cậu đi!? Cậu..." Cô ta đột nhiên khóc nấc lên, "Cậu cướp đi người tôi thích, thậm chí cả cha mẹ của cậu ấy, Anto vốn là bạn thân của tôi bây giờ cũng đi theo cậu, cậu làm như vậy không thấy hổ thẹn sao?"
"..."
Naib rất sợ bản thân mình sẽ làm ai đó phải khóc, nhất là đối với nữ giới, vì cậu luôn nghĩ bọn họ tâm lý mềm mỏng hơn đàn ông, tốt nhất đừng khiến họ buồn.
Cậu nhìn người con gái đang vì ấm ức mà nước mắt rơi lã chã, miệng nức nở những lời không tài nào nghe rõ được, lần này lại không cảm thấy áy náy nữa.
"Là cô ta tự mình đạp đổ mọi thứ, nếu bây giờ hối hận như vậy, tại sao khi phũ phàng nói ra những lời sát muối vào vết thương của người khác lại không nghĩ tới hậu quả chứ."
Naib nhặt lại thỏi son, đặt vào tay người đối diện.
"Cô ta biết Jack hồi nhỏ vì chuyện gia đình nên tâm lý nhạy cảm như thế nào mà dẫn cố tình làm tổn thương anh ấy, đây cũng là hậu quả mà cô ta tự mình chuốc lấy."
Cậu liếc nhìn cô gái đó một cái đầy thương hại, sau đó xoay người rời đi.
"Đúng là đáng thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top