Ngoại truyện 4 [1]

Phút mốt đã có thể tìm được một người phù hợp, nhưng sẽ có một ngày đi giữa biển người, lại vô tình gặp được đối tượng phù hợp hơn.

Tâm lý của con người khi phân vân giữa hai thứ cũng chẳng khác nhau là bao, dĩ nhiên sẽ chọn đồ vật khiến họ cảm thấy khi mua sẽ được lợi cho mình.

Đó là những gì cô bạn thời sơ trung của Jack nói với Naib khi hai người vô tình gặp nhau.

Chuyện xảy ra cách đây vài ngày trước.

Vào tuần đó, có vài nhà tài trợ lớn quyết định tổ chức một cuộc thi chạy marathon, đương nhiên theo lệ thường sẽ tính theo số km chạy được để xung quỹ từ thiện.

Ngoài vài hội nhóm thì câu lạc bộ của Naib cũng tham gia, cậu vốn đã thích vận động nên cũng rất hào hứng.

Cuộc thi diễn ra ngay tại thành phố P, vì vậy Jack cũng không quản ngại đường sá xa xôi mà đi theo cậu, tiện thể tới thăm cậu bạn Anto vẫn đang kinh doanh ở tiệm bánh.

Anh luôn cầm sẵn trên tay một túi đựng mấy chai nước điện giải với đồ ăn nhẹ, ân cần dặn dò: "Anh đợi em ở trạm nghỉ, chạy từ từ thôi nhé."

Naib gật đầu, cậu vừa quay ra đã nghe thấy tiếng phó chủ nhiệm câu lạc bộ gọi, vì vậy khẩn trương nói: "Em đi trước đây."

Cậu vừa định quay đi thì Jack đã túm tay cậu lại, tranh thủ thơm một cái, "Cố lên."

Naib sờ sờ mặt mình, sau đó vội vã chạy đi, "Ừm."

"Ôi trời ơi." Anto đứng ngay bên cạnh anh, khẽ rùng mình một cái, "Hai người thả thính giữa thanh thiên bạch nhật thế này không thấy tôi rất đáng thương hả?"

Jack cũng bình thản đáp lại: "Ai bảo cậu không đi đón bạn gái tới đây chơi."

Vừa nhắc tới bạn gái, Anto đã thở dài: "Cô ấy đâu có rảnh rỗi như tôi chứ."

"..."

Sau vài tiếng cuộc đua marathon được diễn ra, mọi người dừng lại giữa đường để nghỉ ngơi, một số thì đã nhanh chóng bỏ cuộc, ngồi nghỉ ngay trước khi tới trạm dừng.

Jack nhìn thấy bạn trai bé nhỏ nhà mình đã chạy tới, liền hớn hở chạy tới đưa khăn mặt và nước cho cậu, làm cho Anto ở phía sau cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Naib đang vặn chai nước anh mới đưa cho, nhìn thấy người kia vừa dang tay ra liền nhanh chóng tránh sang một bên, "Không được, người em bẩn lắm."

Jack nghe vậy liền bày ra bộ mặt đáng thương: "Ôm một cái thôi mà."

"Không được."

"..."

Anh không giả bộ nữa, chỉ giở giọng như đòi nợ với cậu: "Vậy chạy xong phải cho anh ôm bù gấp đôi đấy."

"..." Naib nghe thấy lời này thì nuốt miếng nước cũng không trôi, đảo mắt nhìn bạn trai mình, "Trẻ trâu."

Anto đứng hóng hớt, nhìn thấy biểu cảm của Jack như vừa bị dội một gáo nước lạnh liền bụp miệng cười.

"Mà thôi."

Bỗng nhiên Naib lại lên tiếng, một tay cầm khăn thấm mồ hôi, "Thi chạy xong tắm rửa sạch sẽ rồi em cho anh ôm thoải mái."

"..."

Ầy.

Anto nghĩ thầm.

Bảo sao hai người này đến được với nhau.

Một người thì vô tri bày trò, một người còn lại tuy có hơi cứng nhắc nhưng cũng luôn chiều theo ý đối phương.

...

4 giờ chiều ngày hôm đó, cuối cùng chương trình chạy marathon cũng kết thúc.

Sau khi chụp ảnh với cả đội và ban tổ chức, Naib nóng vội muốn quay về nghỉ ngơi.

Anto vốn là con nhà tài phiệt, nhà cậu ta ở trong một khu biệt thự giàu có, cũng không ngại lôi kéo hai người bạn kia tới nhà mình ngủ chung.

Thế nhưng Naib trước đó đã được Norton mời tới căn nhà mới mà cậu ta vừa thuê, cũng lỡ đồng ý rồi.

Naib vừa tắm xong, đi ra đã thấy cậu bạn mình ngồi ở ngoài chơi điện thoại, "Cậu về hồi nào vậy?"

Norton không nhìn cậu mà vẫn nhìn vào màn hình di động, "Tôi đi gặp Murro, cậu ta nói sẽ mang đặc sản ở quê qua đây."

Thao tác trong game xong, Norton cười cười nhìn lên phía cậu, "Cậu đúng là sướng nha, bạn trai còn theo tới tận đây để cổ vũ nữa."

Naib không biết đáp lại thế nào, bèn lảng sang chuyện khác: "Hay là mấy cậu tới ăn tối cùng bọn tôi luôn đi."

"Luchino nói tối nay sẽ qua đây thăm tôi rồi." Norton cười trừ, "Với lại hai người đi hẹn hò, tôi đâu thể đi theo làm kì đà cản mũi."

"Không phải đâu mà."

Cậu nhìn vào đồng hồ treo tường, "Giờ này qua đó vẫn còn hơi sớm, cậu nghĩ tôi có nên tranh thủ làm gì đó không?"

Norton định trả lời, nhưng sau khi nhìn một lượt, cậu ta nhíu mày lại, "Khoan."

"Cậu tính đi hẹn hò với cái bộ dạng đó hả?"

"Có vấn đề gì à?"

"Cậu đúng là gà mờ." Norton thất vọng chậc chậc vài tiếng, sau đó tắt điện thoại đi, "Qua đây, để anh đây tân trang cho cậu."

"..."

Sau một hồi tất bật sửa soạn, Naib choáng ngợp trước hình ảnh của bản thân trong gương, ngơ ngác hỏi: "Phải đầu tư như vậy sao?"

"Đương nhiên." Norton phủi tay, "Tuy không phải lần hẹn hò đầu tiên, nhưng ít ra cũng phải để lại ấn tượng cho đối phương chứ."

"Xong rồi, giờ cậu xịt nước hoa đi." Cậu ta lấy ra một lọ nước hoa 50 ml, "Cho cậu mượn, loại này tôi chưa dùng bao giờ đâu đó."

Naib vừa nhìn thấy nước hoa đã gãi cằm khó xử, "Cái này..."

Norton thấy vậy liền thắc mắc: "Đó giờ cậu chưa thử dùng nước hoa sao?"

"Cũng có." Cậu đáp: "Cơ mà tôi không thích mùi gì quá nồng nên lại bỏ rồi."

"Thoạt đầu có hơi nồng nhưng sẽ hết nhanh thôi, với lại cậu đừng dùng nhiều quá." Norton không báo trước mà đã tự ý hành động, xịt nước hoa giúp cậu, "Vị trí cần phải xịt nước hoa cũng rất quan trọng."

Sau khi xong việc, Norton đóng nắp lọ lại, "Mà này, Jack có hay dùng nước hoa không?"

Naib gật gật đầu, "Hình như hôm nào có hẹn với tôi anh ấy cũng dùng."

"Vậy chắc cậu ấy am hiểu lắm nhỉ, cậu cần tư vấn thì cứ hỏi bạn trai cậu là được." Norton vỗ vai cậu, cười đen tối: "Dù sao cũng chỉ có là Jack hôn hít cậu cả ngày, cứ để cậu ấy chọn mùi nước hoa cho cậu đi."

"Còn mấy nơi cần dùng mà tôi không tiện nói, hai người tự tìm hiểu nhé."

"..."

5 phút sau, Naib đã có mặt ở địa điểm hẹn.

Cậu tự vỗ vào hai bên má, "Cái tên Norton này chả khác gì William, chỉ giỏi nói tầm bậy."

Chợt cậu nhìn thấy ở bên kia đường có người đi tới, nhận ra người đó là Jack, cậu liền có chút khẩn trương mà sờ sờ đầu mình xem có bị rối chỗ nào không.

Jack vừa đi tới, chưa gì đã cười hỏi: "Hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là muốn cho anh làm nền à?"

Nghe anh nói thế, Naib lẩm bẩm: "Không thích thì thôi."

Jack cúi người bắt lấy cánh tay cậu, trong lòng không tự chủ được vui vẻ mà ôm lấy cậu, "Anh đâu có nói là không thích."

Naib đang nói gì đó, nhưng cậu lại thấy Jack khựng lại, thấp giọng hỏi: "Em dùng nước hoa à?"

"Ừm." Cậu đảo mắt đi, "Anh thấy được không?"

"..."

Naib không thấy cái tên này nói lời nào, lập tức lo lắng: "Sao anh không trả lời?"

Thế nhưng Jack làm ngơ câu hỏi của cậu, chỉ thản nhiên nắm tay cậu rồi kéo đi theo mình, "Tối nay ăn lẩu nhé, hồi chiều em vừa vận động mạnh, tốt nhất nên ăn gì đó mặn một chút."

"..."

Hai người cùng vào một tiệm lẩu có phong cách trang trí truyền thống, còn được ngồi ở phòng đặt riêng. Nhưng từ đầu tới cuối Naib chỉ ăn uống mà chẳng nói gì, toàn là anh tự khơi chuyện trước.

Jack cũng sớm phát hiện tâm trạng không vui của cậu, dự định ăn xong sẽ hỏi.

Trong khi đó, Naib lại vừa ăn vừa thấp thỏm suy nghĩ.

"Hay là loại nước hoa này không hợp với mình?"

"Cơ thể có mùi thế này, bảo sao anh ấy tự dưng xa lánh." Cậu thầm nuốt nước mắt ngược vào trong, bực mình cắn đầu đũa, "Xấu hổ chết mất, đúng là nhục như cá nục!"

"Ăn xong phải kiếm cớ về mới được."

...

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho tới khi Jack thanh toán xong, anh phát hiện hình như Naib đang cố tình nói dối để được đi về trước.

Đương nhiên anh không cho phép, còn muốn đưa cậu tới cửa hàng bánh ngọt của Anto để mua bánh.

Nhưng giờ này đến cả bánh ngọt Naib cũng chẳng cần nữa, cậu bị kéo đi nhưng vẫn luôn miệng từ chối: "Em bận thật mà, anh cho em về đi."

Cuối cùng Jack cũng dừng lại, anh quay đầu nhìn cậu khó hiểu, "Sao vậy?"

"Anh làm gì khiến em không vui à?"

"..."

"Có phải anh không thích em dùng nước hoa không?" Naib áy náy, trong đầu còn đang có ý định xin lỗi, "Vì mùi này nồng quá à?"

"..."

Nghe thấy câu hỏi này, Jack không nhìn cậu nữa.

Hình như anh đang xấu hổ, chỉ quay mặt đi rồi một tay chà sát sau gáy, "Không phải là không thích..."

Naib chớp mắt nhìn anh một cái.

Ngay sau đó Jack đột nhiên cúi người, ôm lấy cậu, "Chỉ cần là em, có thế nào anh cũng thích hết."

Bàn tay anh dịu dàng vỗ lên đầu Naib, thầm nói: "Nhưng em dùng nước hoa thế này, anh rất khó kiềm chế được bản thân đấy."

"Hả?" Cậu không hiểu cố ngước nhìn lên, "Kiềm chế cái gì?"

"..." Jack chỉ cười không đáp lại.

Naib nhíu mày, vùng vẫy muốn thoát ra, "Này, sao anh không trả lời!"

Anh buông cậu ra, nở nụ cười thần thần bí bí: "Trăng hôm nay rất đẹp, có muốn đi tản bộ với anh không?"

Naib bất lực nhìn anh, sau đó thở dài: "Thôi được."

...

Hai người cùng đi dạo trên con đường được lát bằng gạch, nói đủ thứ chuyện, đôi khi lại cùng nhau cười phá lên.

Naib vừa được nghe anh kể lại chuyện tình oái oăm của Anto, nghe nói cậu ta đã thích thầm cô gái đó từ ngày chuyển tới tiệm bánh để làm thêm rồi.

Sau đó bọn họ đã trải qua đủ loại tình huống dở khóc dở cười, đỉnh điểm là cái lần Anto vì căng thẳng mà cầm nhầm tay người khác thay vì tay bạn gái, cuối cùng bị cô nàng giận dỗi cả một tuần trời.

Naib nghe vậy, buồn cười nói: "Nghe chuyện này vui thật, em cũng tò mò muốn biết bạn gái của Anto là người như thế nào."

Jack cũng nhiệt tình chia sẻ với cậu: "Anto thế nào thì bạn gái cậu ấy cũng như vậy, cứ như kiếp trước bọn họ đã là một đôi rồi, tới sở thích cũng giống nhau y đúc."

Trong khi bọn họ đang vừa đi vừa trò chuyện, có một người vì vội chạy đi đâu đó mà có lỡ đụng trúng vai Jack.

Tiếp đó là tiếng sách vở rơi lộp bộp một loạt xuống đất.

Cô gái đó không nhìn rõ mặt, tay chân luống cuống vội ngồi xuống nhặt lại đồ đánh rơi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi sơ ý quá."

Jack cũng định cúi xuống giúp người kia nhặt đồ, nhưng ngay khoảnh khắc cô gái đó ngước lên, cả hai đều sững sờ.

Trùng hợp khi ấy có một cơn gió thổi qua, cuốn theo lá vàng rụng ven đường cùng hương thanh thảo quen thuộc trên mái tóc cô gái.

Nhìn đôi mắt to tròn màu hồng ngọc ấy, Jack như bị thời gian kéo ngược lại thời niên thiếu.

Ngày hôm đó cũng như vậy, giữa con đường đầy lá vàng rơi, anh đã gặp người đó.

Đứng bên cạnh anh là Naib, cậu tuy không hề quen biết người này, nhưng có một sự thật mà cậu phải công nhận rằng cô gái này rất xinh đẹp. Mặt mũi trang điểm nhẹ nhàng, trong ánh mắt tựa như làn nước, vừa sáng trong vừa mềm mại, khiến cho người khác vừa nhìn đã dễ dàng có thiện cảm.

Nhưng để ý biểu cảm như thể gặp lại người quen cũ trên mặt hai người họ, Naib mới nghiêng đầu khó hiểu.

Cô gái kia nhặt lại mấy cuốn sách trên tay, bộ dạng trông có vẻ lúng túng. Cô phủi lá dính trên mấy cuốn sách đi, nhỏ nhẹ cất lời: "...Cậu là Jack phải không?"

Anh chớp mắt, nhận ra khoảng cách có chút gần gũi nên chủ động lùi lại, "Ừ."

"Đã lâu không gặp." Đôi mắt cô khẽ giương lên, rồi lại buông xuống, "Chắc hẳn bây giờ cậu vẫn giận mình lắm."

"..."

Naib không biết nên nói gì vào tình huống này, đang lúc khó xử, chợt cậu cảm nhận được Jack đang nắm lấy tay mình.

Cô gái đó chú ý tới cậu, ánh mắt cô khẽ động, nhìn xuống tay của hai người đối diện, "Đây là người yêu của cậu nhỉ?"

"Ừm." Jack chỉ trả lời bừa một câu, "Nếu không còn gì nữa thì bọn tôi xin phép đi trước."

"..."

Naib đi theo anh, tò mò muốn ngoái đầu lại nhìn.

Gió lại thổi, cậu vô tình chạm mắt với cô gái đó.

Cô ấy nhìn cậu, thoáng nở nụ cười, nhưng trái ngược lại đôi mắt hạnh ánh lên sự thất vọng.

Giống như một cái thở dài, rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top