Ngoại truyện 3. Bị phát hiện rồi
Thời gian giữa tháng 12, Jack có việc đi cùng câu lạc bộ tới làm tình nguyện ở một trường tiểu học cách đây khá xa, ngồi xe cũng mất 3 tiếng.
Thời tiết dạo này rất lạnh, vì vậy khi chào tạm biệt, Naib đưa cho anh rất nhiều miếng dán giữ nhiệt.
Bọn họ cứ lưu luyến mãi không rời ở trạm xe, khiến cho vài người bạn của anh còn trêu chọc cảnh hai người chia ly trông không khác gì Ngưu Lang Chức Nữ.
Trước khi lên xe, Jack không quên xoa đầu cậu, "Anh đi vài ngày sẽ về, đợi anh nhé."
"Anh cứ làm như đi vài năm không bằng." Naib mỉm cười chỉnh lại khăn choàng giúp anh, "Có gì cứ gọi về cho em."
"Ở trên đó đường truyền rất kém, chắc là không được rồi." Jack tiếc nuối nhìn cậu, "Tới khi được về nhà anh sẽ gọi cho em sau."
"Được rồi." Naib hiểu ý gật đầu, sau đó đẩy anh đi tới gần chiếc xe đang đỗ ở đó, "Đi đường cẩn thận."
Sau khi nhìn thấy chiếc xe đã lăn bánh, cậu nhìn theo một lúc rồi nhanh chóng quay về nhà.
Vì đang trong kì nghỉ Đông, Fiona cũng tới nhà thăm cậu, ngoài ra cũng có một cô bạn đi cùng.
Chị gái đó tên là Emily, gương mặt trông thanh tú và hiền hậu, là một bác sĩ có tiếng ở một bệnh viện thành phố lớn.
Naib đã từng nhìn thấy cô ấy ngồi ở vị trí khách mời trong tiệc cưới của chị gái mình.
Ba người cùng nhau ăn tối ở nhà Naib, sau đó cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Emily sau khi nghe bạn mình kể lại, bất giác nhìn sang phía cậu, "Nói như vậy, em đã là sinh viên năm hai rồi phải không?"
Naib gật đầu, "Vâng."
"Ồ...mới ngày nào vẫn còn là đứa trẻ, vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi." Cô che miệng cười, "Fiona hay lấy ảnh của em cho chị xem lắm đấy."
Cậu xấu hổ không biết nói gì, sau đó nghe thấy Fiona lên tiếng: "Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh lắm, thằng bé sớm đã cao hơn mình rất nhiều rồi."
"Cậu nói phải." Emily cũng đồng tình gật đầu, "Bọn trẻ bây giờ cũng sớm phát triển tâm lý, giống em gái mình cũng biết yêu sớm rồi."
"Nhắc đến mới nhớ nhỉ."
Cô đột nhiên mỉm cười nhìn Naib, "Nhóc con đã có mối tình nào chưa?"
"..."
Cậu suýt thì buột miệng khoe ra bạn trai mình tuyệt vời như thế nào.
Naib tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, "Chưa đâu ạ."
"Vậy sao." Emily biết thừa cậu đang nói dối, nhưng chỉ quay qua nhìn Fiona, "Mình thấy em cậu dạo này ăn mặc bảnh bao ghê, chắc là đang yêu."
Naib nghe vậy liền hốt hoảng giật mình, sau đó lại cúi đầu giả bộ bình tĩnh uống một ngụm trà.
Fiona ngồi cạnh đó cười đáp: "Vậy sao, mình thì thấy thằng bé có vẻ chỉ đang muốn thay đổi phong cách ăn mặc thôi."
"..."
Thật may, chị gái của cậu lại suy nghĩ rất thoáng.
...
Mấy ngày sau đó.
Chiều ngày chủ nhật, Naib vừa từ thư viện thành phố đi ra thì phát hiện bạn trai mình vừa gửi tin nhắn tới, cậu vội vã chạy tới trạm xe bus.
Nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng ở gần đó, Naib nhanh chóng tiến tới chỗ anh.
Jack vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh đã nhìn thấy người trước mặt, không nhịn nổi mà khẩn trương ôm cậu vào lòng, "Nhớ em quá đi mất."
"Sao người anh lạnh vậy?" Naib vỗ vỗ lưng anh, "Có muốn tới nhà em không? Em định nấu bánh trôi đó."
"Thật sao?" Tâm trạng của Jack có vẻ rất vui, cúi đầu dựa vào vai cậu, "Vậy anh phải tới nếm thử tay nghề của bạn trai nhỏ mới được."
Chợt Naib để ý thấy Fiona cùng Emily đang đi về hướng này, cậu hốt hoảng, vội vàng kéo mũ trùm đầu của Jack lên che kín mặt anh, bản thân mình thì cúi đầu xuống.
Jack định hỏi gì đó thì bị bịt miệng lại, "..."
Hai người kia đi ngang qua bọn họ, không ai phát hiện ra, chỉ nghe thấy giọng nói của Fiona.
"Có một cặp đôi đang ôm nhau kìa, đáng yêu nhỉ?"
"Phải đó."
"..."
Naib quay đầu thấy bọn họ đã đi khuất sau hàng cây mới thở phào nhẹ nhõm: "Hú hồn..."
"Kia là chị Fiona à?" Jack bỏ mũ xuống, "Nếu vậy anh về nhà em có vấn đề gì không?"
Cậu lắc đầu, "Không sao, bình thường chị ấy cũng quen với việc suốt ngày em và anh bám dính lấy nhau rồi."
"Bảo sao trước đây có nhiều người hay gán ghép chúng ta như vậy." Anh nắm lấy tay Naib rồi kéo tay cậu vào túi áo mình, "Anh thì rất thích, chỉ có em là khó chịu thôi."
"...Thật à?" Cậu chợt nhớ lại chuyện trước đây , "Em nghĩ lúc đó anh chỉ muốn hùa theo để đùa em nên mới giận, chứ em cũng thích mà."
Biểu hiện của Jack có chút sững sờ, anh cười hỏi: "Naib thích anh từ khi nào thế?"
Naib ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong cong, "Còn lâu mới nói."
...
Về tới nhà, phát hiện điện trong nhà đã được bật sáng, cậu mới biết chị gái mình đã về.
Emily ở phòng khách nhìn thấy bọn họ cũng vui vẻ chào đón: "Em về rồi à?"
"Còn kia là..."
Jack vừa bị nhìn tới đã lịch sự chào hỏi một tiếng: "Em chào chị. Em là bạn cùng trường với cậu ấy."
Fiona cầm theo hai ly cacao đi từ trong bếp ra, cười nói: "Là Jack đây mà, đã lâu rồi không gặp em."
Anh cũng đáp lại: "Em chào chị dâu."
"Chị dâu?" Emily tròn mắt ngạc nhiên, nhìn qua phía Fiona hỏi: "Đây là em trai của chồng cậu à? Hóa ra là còn trẻ như vậy."
Cô gật đầu, "Ừm, thằng bé bằng tuổi em mình, hai đứa nhóc này đã chơi thân từ hồi còn học cao trung rồi."
Naib chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội chạy vào bếp, "Phải rồi, để em đi nấu bánh trôi mời mọi người."
Emily ngoảnh đầu nhìn cậu một cái rồi quay lại nói: "Thật ngại quá, tới chơi mà cứ để cậu với em trai mời mình ăn như vậy."
"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi." Fiona phẩy tay, "Lát nữa chúng ta lại nói về cuốn sách tụi mình đọc hồi còn học cao trung đó."
"Phải ha, mình thường nghe nhạc cổ điển và đọc nó mỗi lần trời mưa."
"..."
Ở trong nhà bếp nghe tiếng hai chị gái kia đang nói chuyện rôm rả, Naib đỡ căng thẳng đi phần nào, cúi đầu thả mấy viên bánh vào nồi nước đường đã nấu sẵn rồi đứng quan sát một hồi.
Jack từ bên ngoài đi vào bếp, nhìn vào nồi bánh, "Hình như trước đây Lệ Chu từng mời bọn anh ăn thử món này rồi."
"Là cô ấy chia sẻ công thức cho em đó." Cậu đáp, "Cũng khá dễ làm."
Naib tắt bếp, chỉ vào mấy viên bánh tròn tròn đã nổi trên mặt nước, "Chỉ cần thấy bánh nổi lên là đã chín rồi."
Bỗng anh phát hiện ở miệng cậu có dính cái gì đó, bèn thuận tay lau đi rồi buồn cười hỏi: "Em ăn vụng à?"
Naib vội xoay người rút một tờ khăn giấy, "Ban nãy còn sót lại một ít đường cho nên..."
Chỉ ngay sau đó, Jack đột nhiên bóp cằm cậu, xoay về phía mình, "Ở yên."
Toàn thân cậu cứng đờ không dám cử động, nhỏ giọng nói: "...Để sau đi."
"Biết anh muốn làm gì luôn à?" Jack mặc kệ bị cậu từ chối, vẫn cúi người xuống, "Chỉ hôn một cái thôi, không có ai biết đâu."
Trong thoáng chốc, khoảng cách được rút ngắn lại.
Anh hơi nghiêng đầu, trên cổ nhàn nhạt mùi nước hoa quen thuộc, khẽ ghé sát lại.
"Naib!"
Chợt nghe thấy có người gọi mình, Naib giật mình đẩy anh ra, làm cho một tay của Jack đập vào bàn bếp, anh nhăn mặt, cố gắng nhịn xuống cơn đau.
Fiona vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ hỏi: "Bánh sắp xong chưa? Có muốn uống gì không để chị đặt thêm."
Cậu toát mồ hôi, gượng cười rồi kéo tay anh đi, "À xong rồi, bọn em không uống đâu, chị hai lấy bánh giúp em nhé, em với cậu ấy có việc."
"..."
Bọn họ ra ngoài nhà, sau khi thấy hai cô chị kia vẫn ở trong bếp, Naib mới suýt xoa cầm tay anh lên, "Em xin lỗi, có đau lắm không?"
"Được rồi." Jack thở dài: "Cũng tại anh đòi hôn em mà."
"..." Cậu không biết phải nói thêm gì, chỉ áy náy cúi đầu xoa nhẹ lên tay anh.
Bỗng dưng ngay lúc đó Emily mang hai cái bát đi ra, "Có bánh rồi đây."
Naib một lần nữa giật mình, vội gạt tay anh đi. Vẫn như lần trước nhưng xui xẻo hơn, tay của Jack đập vào tường làm anh chỉ biết đau khổ nhìn cậu.
"Naib à--"
"..."
"Sao giờ này shipper vẫn chưa tới nhỉ?" Fiona cũng mang bánh từ trong bếp ra, nhìn thấy bọn họ người thì cố gượng cười, người thì mếu máo bèn thắc mắc:
"Hai cái đứa này, hôm nay bị làm sao vậy?"
"..."
Bữa điểm tâm buổi chiều diễn ra không mấy vui vẻ, vì Naib cứ vừa ăn lại vừa nhìn vào tay Jack, còn anh thì cố tỏ ra bình thường hết sức có thể để trả lời đủ loại câu hỏi từ phía Emily và Fiona.
Đến 7 giờ tối, Fiona và Emily quyết định ra ngoài nhà hàng ăn, dù có rủ thêm hai đứa nhỏ nhưng cả hai đều không muốn đi.
Giờ trong nhà chỉ có hai người, Jack mới mặc áo khoác vào rồi nói: "Anh phải về rồi, hôm nay ba mẹ anh về nhà."
Naib cúi đầu không nhìn anh thật lâu, sau đó lí nhí nói: "Em xin lỗi."
"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó giơ tay ra, "Vì cái này phải không?"
"Cái này đâu có nhằm nhò gì so với cú đấm em tặng anh hồi trước." Jack chỉ vào mặt mình, "Không cần phải xin lỗi đâu."
"..."
Không nhận được phản ứng nào từ Naib, anh lo rằng cậu cảm thấy khó chịu, bèn cúi người nói: "Anh đùa lố rồi à? Cho anh xin lỗi được không?"
"Không phải." Naib chậm rãi lắc đầu, "Em chỉ nghĩ nếu cứ lén lút thế này, chắc hẳn anh cảm thấy khó chịu lắm."
"..."
"Đừng nói vậy, đây là anh tự nguyện mà." Jack vuốt đầu cậu, giọng điệu dỗ dành: "Đợi sinh nhật năm sau của em rồi chúng ta công khai cũng chưa muộn."
"Anh về nhé."
...
Mấy ngày sau đó, buổi lễ Giáng Sinh được trường đại học Q tổ chức sớm hơn lễ chính một ngày.
Naib có ý định rủ Aesop cùng đi xem nhưng rất nhanh đã bị từ chối vì cậu bạn ghét nơi đông người.
Trong lúc đang đi trên hành lang thì cậu nhìn thấy Mary và vài nam nữ sinh đang đứng tạo dáng bên cây thông của trường ở gần đó, trước mặt là Luchino đang khổ sở đứng đủ mọi tư thế chỉ để chụp được tấm ảnh đẹp nhất.
Naib nhanh chóng chạy qua phía bên đó, "Mọi người đang chụp ảnh sao?"
Dù đang là mùa đông nhưng Luchino vất vả tới nỗi phải lau mồ hôi trên trán, "Chả biết hôm nay thầy Joseph đi đâu rồi, để lại việc chụp ảnh cho bài đăng mới của trường cho tôi làm."
"..." Cậu thầm nghĩ trong đầu: "Chắc là lại dẫn Aesop đi hẹn hò rồi, ông thầy này thật là..."
Mary vừa tô lại lớp son xong cũng đi tới hỏi: "Mà Jack đâu rồi, cậu ta không đi cùng cậu sao?"
Naib trả lời: "Anh ấy giờ này chắc là đang ở thư viện rồi."
Luchino thấy vậy liền nói: "Cậu ta nói tối nay sẽ về nhà sớm để ăn tiệc gì đó kia mà, không nói với cậu câu nào sao?"
"Vậy à." Cậu có chút bất ngờ, "Tôi không biết thật."
"Gì vậy, cái tên này." Mary nhíu mày khó hiểu, "Cậu thử gọi cho Jack xem."
"Vậy hai người chụp tiếp đi nhé, tôi đi trước."
"Bye bye!"
Chào tạm biệt bọn họ xong, Naib cầm theo cặp sách đi ra ngoài cổng trường, cậu rút điện thoại ra rồi gọi cho anh.
Chỉ mấy giây sau, Jack liền bắt máy.
Naib nghĩ tới lại cảm thấy không vui, hỏi: "Sao tối nay anh bận mà không nói cho em biết, làm em tốn công chuẩn bị mời anh đi xem hòa nhạc."
"Anh xin lỗi, thông báo này cũng hơi gấp." Jack ở bên đây đang trốn vào phòng nói chuyện điện thoại, "Cũng tiện nói với em luôn, tối nay em cũng tới nhà anh ăn tối mà."
"Cái gì?"
"Mẹ anh nói tối nay mời chị Fiona và em tới ăn Giáng Sinh."
"..."
Naib do dự hỏi: "Nếu vậy chiều nay anh có tiết học không?"
"Anh có, sao vậy?"
Cậu cắn môi suy nghĩ một hồi, "Để không bị nghi ngờ, hay là chúng ta làm thế này đi."
"..."
...
Sau một hồi bàn bạc, Jack cũng quyết định nghe theo kế hoạch do Naib vạch ra: Giả bộ mỗi đứa tới một giờ khác nhau thay vì đi chung.
Như vậy đương nhiên sẽ tránh được nghi ngờ rồi.
Jack thấy như vậy rất hợp lí, còn không ngừng khen người yêu mình thật giỏi.
Nhưng ngay khi vừa bước vào nhà, mọi chuyện lập tức đổ vỡ.
Anh vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình.
"Tụi nhỏ về rồi kìa."
Adelia nhìn thấy chỉ có mỗi mình anh vào nhà, bèn cười hỏi: "Naib đâu rồi con?"
Jack liền chột dạ, gãi đầu nói: "Đâu phải lúc nào tụi con cũng đi với nhau chứ, mẹ đừng hỏi vậy."
Bỗng nhiên ba anh đang ngồi đọc báo ở bên kia cũng lên tiếng: "Nếu đã là một đôi thì đáng lẽ phải đi chung chứ."
Jack lập tức sững sờ, "...Ba nói gì vậy?"
Roy cũng bồi thêm một câu: "Đâu cần giấu nữa, cả nhà đều biết em với Naib đang hẹn hò rồi."
"..."
Cũng ngay lúc đó, cửa nhà đột ngột mở ra, tiếp theo đó là Naib vừa bước vào vừa cởi bỏ khăn choàng, "Con tới rồi đây."
"..." Phát hiện mấy ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Naib lập tức đứng hình tại chỗ, "Mọi người sao vậy?"
Jack vội vàng đi ra lấy thân mình che cậu đi, nhỏ giọng nói: "Có chuyện không hay rồi, ra đây với anh--"
"Cả nhà có làm gì đâu mà phải sợ." Fiona đột nhiên lên tiếng, cô chống cằm cười, "Chị biết thừa hai đứa đang hẹn hò rồi."
"..."
Naib nghe thấy giọng chị gái mình liền ngước lên nhìn anh, "Chuyện này là sao?"
"Thôi nào, ai cũng biết hết rồi." Bà mẹ Adelia cứ như đã đợi ngày này rất lâu, niềm nở đi tới kéo tay cậu, "Cần gì phải xấu hổ nữa, lại đây với cô."
Naib bị kéo đi, lập tức quay lại cầu cứu bạn trai mình.
Nhưng Jack chưa kịp làm gì thì đã bị Fiona kéo lại bàn ăn hỏi chuyện: "Đã yêu nhau lâu chưa? Thằng bé có bắt nạt em không đó?"
Roy ngồi bên cạnh cô cũng vui vẻ nói: "Anh biết ngay mà, từ hồi cao trung đã thấy hai thằng nhóc này rất hợp nhau rồi."
"..."
Ở bên phía Naib, cậu bị ngồi giữa hai vị phụ huynh, không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một lần.
Adelia cũng hỏi một câu tương tự: "Thằng nhóc nhà cô có bắt nạt con không? Nếu có thì phải mách ngay nhé."
Ông bố Karl bên này cũng đột nhiên hỏi han quan tâm: "Nó là lần đầu biết yêu, nếu nó có làm gì sai cứ bảo với cô chú."
"..."
Naib như ngừng thở, đầu óc cậu quay vòng vòng không hiểu nổi, cậu chỉ tới đây để ăn tối thôi mà.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy!?
Sau một hồi tra hỏi mãi mà không có câu trả lời, bọn họ mới quyết định để hai đứa nhỏ hồi phục lại tinh thần.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mà Naib cũng không dám động đũa, mặc dù bát của cậu đã chất đầy thức ăn được gắp cho rồi.
Cậu nhìn sang phía Jack, liền thấy anh cúi đầu nói: "Đừng sợ, mọi người không có ý chèn ép em đâu."
"..."
Naib lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị gái mình ngồi trước mặt, cậu lại càng thêm áy náy.
Là Fiona lo lắng bản thân mình một mình nuôi nấng cậu, lại sợ cậu yêu sớm rồi bỏ bê việc học, sa đọa vào tệ nạn mà không quản được nên mới đặt ra quy luật: Chỉ được yêu đương khi cậu tới 19 tuổi.
Cuối cùng Naib lại phá vỡ nó, lại còn sớm hơn 1 năm.
Thế nhưng Fiona chỉ nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu là Jack thì chị yên tâm rồi."
"..." Naib liền ngạc nhiên nhìn cô.
"Trước giờ chị chỉ lo em gặp mấy người không đàng hoàng." Cô nhẹ nhàng trấn an: "Bản thân chị cũng không khắt khe về việc em thích nam hay nữ, miễn em cảm thấy hạnh phúc là được."
Nghe vậy, cậu mới dần buông bỏ sự căng thẳng trong lòng.
Bữa tối cứ thế diễn ra trong êm đềm, bọn họ cũng dần cảm thấy thoải mái hơn.
Trong lúc đang ngồi ăn hoa quả, Jack nhìn qua phía Fiona hỏi: "Cơ mà sao chị lại biết tụi em đang hẹn hò vậy?"
"Thì tối cái hôm ăn bánh trôi đó." Cô bình thản nói: "Chị muốn quay video lại để chỉnh sửa thành video time-lapse làm kỉ niệm, ai dè quay được luôn cả cảnh mấy đứa đang tình tứ."
"Thế này nè." Fiona đột nhiên quay qua nắm tay Roy, "Em xin lỗi, có đau lắm không?"
"Được rồi." Roy cũng rất phối hợp diễn với cô: "Cũng tại anh đòi hôn em mà."
"..."
Nhìn thấy mặt bọn họ đã ngượng chín như gấc, ông Karl mới mỉm cười: "Không phải căng thẳng đâu, cả nhà đều vui khi biết hai đứa đang hẹn hò."
"Phải rồi." Adelia cũng vui mừng nói: "Từ ngày biết Jack nhà chúng ta làm gì cũng ưu tiên cho cậu bạn mới quen là mẹ đã hiểu rồi."
"Nhỉ?" Fiona huých vai cậu, "Em còn vì thằng bé mà thức liền mấy đêm để làm thêm rồi mua quà sinh nhật cơ mà."
"..."
Sau mấy tiếng bị ghẹo đến câm nín, cuối cùng Jack và Naib cũng được đi ra ngoài cho đỡ căng thẳng.
Hai người đi cạnh nhau mà chẳng ai nói câu nào, có lẽ vì vẫn chưa kịp thích nghi được chuỗi sự việc vừa rồi.
Jack nhìn cậu thật lâu, phải mất 5 phút sau mới lên tiếng: "Naib."
Cậu ngước lên, "Sao vậy?"
Anh đột nhiên nắm lấy tay Naib, hít một hơi, "Đừng căng thẳng."
Cảm nhận được bàn tay Jack đang run lên, cậu nhìn anh thật lâu, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng.
"Nhìn anh còn căng thẳng hơn em nữa kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top