Ngoại truyện 2. Điểm khác biệt
Kết thúc kì nghỉ hè, Naib lại dọn đồ để chuyển lên thành phố C, chính thức trở thành sinh viên năm hai, mới chớp mắt thời gian đã trôi đến mùa đông.
Trường của cậu năm nay có vẻ sẽ mở một buổi lễ Giáng Sinh hoành tráng, còn mời cả cựu sinh viên trong trường về phát biểu, vì vậy các câu lạc bộ truyền thông, văn nghệ đều rất bận bịu.
Naib không nằm trong số đó nên rất an nhàn mà học tập, tối đến lại tranh thủ làm thêm như thường lệ.
Jack tuy cũng giống cậu nhưng trông anh có vẻ rất bận, tới nỗi có hôm ra đường cũng quên chải tóc cho cẩn thận.
Naib thấy vậy cũng lo lắng, hỏi ra thì mới biết cậu nhóc Robbie được gửi tới nhà anh nhờ chăm sóc, mà trùng hợp lúc đó người nhà đều đi công tác nên Jack phải một mình trông nom thằng bé, từ việc giúp đứa nhóc học bài tới đưa đón ở trường mẫu giáo đều một tay anh tự lo hết, đến tối lại phải đi dạy thêm, không có lúc nào là được nghỉ ngơi.
Thấy anh tiều tụy như vậy, Naib mới quyết định mỗi ngày sẽ dành ra chút thời gian tới nhà anh giúp chăm sóc Robbie.
Dù hay tới giúp anh trông trẻ nhưng bọn họ cũng không có thời gian nói chuyện riêng nhiều, vì thằng nhóc Robbie có vẻ rất mến Naib, lần nào cũng kéo cậu tới chơi cùng mình, còn ông cậu kia thì sao cũng được.
Chỉ là cậu cảm thấy...bạn trai của mình dạo này có chút kì lạ. Không biết có phải do Jack làm việc quá sức hay không, cứ mỗi lần Naib tới nhà đều thấy anh như mất đi sức sống, thường xuyên nhìn cậu với Robbie chơi đùa rồi thở dài.
Hôm nay Naib lại tới đón thằng bé đi học về, còn mua cho cậu nhóc một cây kẹo mút.
Robbie ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh ơi, em kể với anh cái này được không?"
"Sao vậy?"
"Cậu của em hình như đang buồn chuyện gì." Thằng bé thành thật cáo trạng: "Mỗi lần anh chơi cùng em đều thấy cậu thở dài."
Rồi Robbie lại cúi đầu buồn bã, "Có phải cậu không muốn Robbie chơi với anh không?"
"Không phải vậy đâu." Naib mỉm cười xoa đầu đứa nhóc, "Dạo này cậu của em phải làm việc rất nhiều nên mới cảm thấy mệt mỏi, Robbie phải ngoan hơn thì cậu của em mới đỡ vất vả nhé."
Robbie nghe vậy mới tươi tỉnh hơn một chút: "Dạ."
Sau khi đưa thằng bé về nhà, Naib liền được anh mời ở lại ăn tối, mặc dù có hơi ngại nhưng vì cậu phát hiện mình cũng quên mua nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng đành phải đồng ý.
Ba người bọn họ cùng ăn tối, sau đó lại mỗi người một việc.
Naib chưa vội về vì cậu muốn giúp Robbie học bài, khi đang dạy đứa nhóc viết chữ, cậu vô thức nhìn vào trong gian bếp.
Thấy Jack đang đứng rửa bát, cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó.
Robbie nói đúng, dạo gần đây Naib cũng để ý hình như anh có chuyện buồn, không biết có phải vì tháng trước anh đã về thăm mộ mẹ của mình hay không.
"Nhưng từ đó tới giờ cũng lâu rồi, chắc là không phải đâu." Cậu vô thức dừng bút, "Rốt cuộc là tại sao nhỉ..."
Bỗng Robbie lên tiếng, thằng bé vì thấy cậu dừng động tác mà thắc mắc: "Anh Naib?"
Naib sốc lại tinh thần, cậu cười trừ rồi viết thêm mấy chữ ra giấy, "À, em viết tiếp mấy dòng này đi, anh vào bếp một lát nhé."
"..."
Cậu đóng nắp bút lại rồi đi vào gian bếp, nhỏ giọng hỏi: "Có cần em giúp gì không?"
Jack không quay đầu nhìn cậu, chỉ nói: "Không cần đâu, em cứ ra kia dạy Robbie học đi."
"..."
Naib đi tới bên cạnh anh, lo lắng hỏi: "Gần đây có chuyện gì làm anh phiền lòng à?"
Jack không trả lời câu hỏi đó, còn hỏi ngược lại: "Ngày mai em có thời gian không? Đã lâu rồi anh với em không thể hẹn gặp riêng."
"Được, nhưng còn Robbie thì sao?"
"..."
Anh im lặng thật lâu rồi thở dài, "Thôi bỏ đi."
"..."
...
Trời trở lạnh, nhưng không hiểu William lấy đâu ra động lực mà phi như bay từ thành phố khác về đây thăm hai người bạn thời cao trung của mình.
Chỉ tiếc là cậu ta chỉ gặp mỗi Naib, còn Jack thì bận bịu nhiều thứ nên không thể hỏi thăm trực tiếp được.
Tối đó, William tới ngủ ké ở nhà huynh đệ tốt của mình.
Vì đã lâu không gặp, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tới tận 10 giờ đêm vẫn chưa hết.
Hai người định ngồi xem phim bằng laptop của Naib, William vô tình nhìn thấy tài khoản nhắn tin của Jack được ghim trên đầu mới hỏi: "Mà này, cậu với bạn trai cậu thế nào rồi?"
"Gì?"
"Cậu với Jack đó."
William ngẩng đầu dậy, nghi ngờ nhìn sang, "Thời gian hai người hẹn hò cũng chẳng ngắn...Rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi vậy?"
Naib nghe vậy liền vui vẻ kể ra: "Thì cũng nắm tay rồi, cả ôm nữa."
Bỗng cậu ta nhíu mày lại, "Hôn thì sao?"
Naib liền đơ ra, "Hả?"
"Hai người chưa hôn nhau hả?"
"Có một lần tôi được anh ấy hôn lên trán."
William chậc chậc vài tiếng: "Ý tôi là hôn môi ấy."
"..." Cậu vừa nghe vậy đã ngại ngùng gãi đầu, "...Cái gì, sao mà làm vậy được."
"Đầu cậu có bị thiếu dây nào không vậy? Đã là người yêu rồi thì hôn nhau là chuyện bình thường!" William sửng sốt quơ tay rồi lỡ làm đổ cả ly nước, "Yêu nhau 4 tháng rồi mà chưa hôn cái nào? Hai người bị điên hả?"
"..."
"Ai biết." Naib đảo mắt đi, gãi cằm, "Cả tôi và anh ấy cũng đâu có để ý, nên chủ yếu chỉ là nắm tay hoặc là ôm thôi."
"Cậu nghĩ vậy chứ đối với Jack thì chưa chắc đâu." William rút khăn giấy lau nước vừa bị đổ ra bàn, "Theo tôi nghĩ, với tính cách của cậu ấy có lẽ chỉ đang sợ cậu chưa chấp nhận chuyện đó."
"Từ lúc chưa yêu đã hôn nhau rồi, tự dưng bây giờ yêu được 4 tháng rồi vẫn chưa hôn cái nào." Cậu ta bất lực, cau mày hỏi: "Rốt cuộc hai cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Yêu đương kiểu này có khác gì làm bạn bè không?"
"Cậu nên chú ý đến bạn trai của mình nhiều hơn." William khoanh tay lại như một bà mẹ già, "Nói không chừng cũng vì lí do này nên dạo gần đây cậu ấy có tâm trạng tệ đó."
"..."
Thế là vì chuyện này mà Naib đắn đo cả một ngày trời.
William nói đúng, nếu cậu ta không nhắc tới chuyện đó thì cậu đã quên béng mất bọn họ đang hẹn hò, bởi vì bình thường Jack cũng quan tâm cậu đâu khác gì khi yêu.
Nhưng nếu vì lí do này mà anh buồn thì nghe cũng không hợp lí cho lắm, Jack đâu phải loại người nhỏ nhen như vậy.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Em muốn ăn gì?"
"A, hả?" Naib ngơ ngác nhìn lên, lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở quầy bán hoa quả cùng anh.
Jack thấy cậu như vậy đâm ra lo lắng: "Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"
Cậu lắc đầu, sau đó lại vô thức nhìn vào hàng hoa quả, "...Không có gì."
"..."
Hai người cùng mua hoa quả rồi ra về, nhìn ngoài trời tuyết đã rơi, Naib vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi: "Anh có cảm thấy có gì đó kì lạ không?"
Jack không hiểu nhìn xuống cậu, "Ý em là gì?"
"Tại sao em cứ cảm thấy..." Naib mắt nhắm mắt mở, gãi cằm, "Chúng ta đang hẹn hò mà chẳng khác gì làm bạn như hồi trước."
"..."
Anh đang đi thì dừng lại, nhàn tản hỏi: "Em muốn biết trở thành người yêu của nhau rồi sẽ có gì mới mẻ à?"
Cậu gật gật đầu.
"Ừm." Jack nhìn cậu cười ẩn ý, "Có cơ hội anh sẽ cho em biết."
Naib không hiểu anh muốn nói gì, nhìn thấy Jack đi trước cũng nhanh chóng đuổi theo sau, "Tại sao không phải bây giờ luôn chứ?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Jack khẽ ho một tiếng, "Bây giờ chắc là chưa được."
"..."
...
Sau khi về nhà, Naib vừa đặt túi đồ ăn lên bàn đã nghe thấy anh hỏi: "Em đang có chuyện gì phải không?"
Jack cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không thể chia sẻ với anh à?"
"..."
Naib nhìn anh, vô thức nói: "...Hôn."
Anh không nghe rõ cho lắm, nghiêng đầu khó hiểu, "Em nói gì?"
"Không, không có gì." Cậu vội đẩy Jack ra, vừa vỗ mặt vừa nhanh chóng rời đi, "Em đi rửa mặt một lát."
"..."
Sau khi ăn tối xong, Naib không muốn về luôn mà chủ động rủ anh đi tản bộ.
Hai người cùng nhau đi dạo, dự định ghé vào một cửa hàng bánh ngọt để mua về cho Robbie.
Mua bánh xong, bọn họ đang trên đường về thì thấy hai bóng người quen thuộc ở bên đó.
Naib nhìn thấy bạn của mình, lập tức muốn chạy qua đó chào hỏi một tiếng.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào bất ngờ hơn, thầy Joseph đột nhiên vòng tay qua ôm lấy Aesop, sau đó cúi đầu hôn xuống.
Naib đứng hình tại chỗ, nhưng sau đó tầm nhìn của cậu bỗng dưng trở nên tối đen như mực, "...Sao anh lại che mắt em?"
Jack không trả lời mà trực tiếp kéo cậu đi, "Mau về thôi."
"..."
Trên đường đi, cậu nhỏ giọng làu bàu: "Em đâu phải trẻ con, nhìn thấy người ta hôn nhau cũng là chuyện bình thường."
Chợt đến ý bạn trai mình có gì đó kì lạ, Naib ngơ ngác hỏi: "Sao tai anh đỏ vậy?"
"..."
Về tới nhà, bọn họ vừa mở cửa đã nhìn thấy Robbie chạy ra đón.
"Cậu và anh về rồi!" Thằng bé miệng nói vậy nhưng chỉ chạy tới bổ nhào vào người Naib, "Robbie đã học được cách vẽ siêu anh hùng rồi đó."
Cậu mỉm cười xoa đầu đứa bé, "Vậy sao? Lát nữa phải vẽ ra tranh cho anh xem với nhé."
Dứt lời, Naib nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy người đâu, hóa ra Jack đã đi vào bếp từ khi nào, trông có vẻ không vui cho lắm.
Nghĩ đến dạo này tâm trạng của anh không tốt, cậu bèn dặn Robbie tự mở phim hoạt hình lên xem, sau đó đi theo anh vào bếp.
"Anh sao vậy?" Naib kéo kéo một góc áo của anh, "Anh không vui rồi?"
Jack cúi đầu nhìn cậu, "Không sao."
Cậu thành thật hỏi: "Anh mệt à?"
"Không phải."
"Hay là do em làm gì sai?"
"Không có."
"..."
Naib nghiêng đầu nhìn anh, "...Có phải vì gần đây em quan tâm Robbie nhiều hơn nên không có thời gian dành cho anh không?"
"..." Jack không đáp lại, giống như ngầm thừa nhận.
"Thôi mà." Naib buồn cười nhìn anh, "Robbie còn nhỏ, đương nhiên em phải chú ý tới thằng bé nhiều hơn rồi."
Jack định nói gì đó, nhưng đột nhiên Robbie lại chạy ôm theo bức tranh chạy vào nhà bếp.
"Anh Naib ơi, em vẽ xong rồi. Bây giờ em muốn chơi trò khác!"
"..."
Một lát sau, ba người bọn họ cùng ngồi ở phòng khách chơi đủ loại mô hình lắp ghép cho tới máy bay đồ chơi.
Thế nhưng từ đầu tới cuối Jack chỉ bày ra biểu cảm chán nản, giống như không trụ nổi tới nơi.
Cho tới giây sau đó, anh nhìn thấy Naib đột nhiên che mắt Robbie lại, "Anh sẽ tặng cho Robbie một món quà, không được nhìn trộm nhé."
Thằng bé nghe vậy liền vui mừng phấn khích: "Được ạ!"
Trong lúc Robbie đang bị một tay che mắt, cậu đặt một hộp quà nhỏ xuống trước mặt đứa trẻ.
Jack định hỏi gì đó, nhưng đột nhiên lại bị tay kia của cậu nắm cổ áo kéo xuống.
Naib nhìn thẳng vào mắt anh rồi đột ngột ghé sát tới, trong giây phút ai đó còn đang sững sờ, cậu cong khóe miệng hôn lên khóe miệng của đối phương.
"..."
Robbie sau khi được mở mắt, vừa vui vẻ ôm hộp quà vừa thắc mắc nhìn lên, "Cậu ơi, sao mặt của cậu đỏ vậy?"
"..."
...
Sau mấy tiếng đồng hồ chơi đùa, cuối cùng Robbie cũng chịu về phòng.
Sau khi dỗ thằng bé đi ngủ, Naib duỗi tay một cái, "Cuối cùng cũng xong..."
Cậu đứng ở cửa, quay lại nói: "Giờ em về đây, cũng muộn rồi."
Nhưng cậu vừa mới quay đầu đi, trong nháy mắt đã bị anh kéo lại.
Jack không để cậu kịp nói gì, rất nhanh một tay đỡ lấy gáy cậu. Thời điểm Naib lấy lại tinh thần, đôi môi anh đã đặt lên môi cậu nụ hôn thật sâu.
Đôi mắt Naib trừng lớn, giật mình lùi lại phía sau, đầu đập vào cửa thật mạnh cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng rất nhanh đã bị anh áp sát lại.
Bị hôn đến choáng váng, Naib hơi ngẩng đầu, cổ tay bị nắm thật chặt làm cho ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ.
Ý loạn tình mê.
Cậu khó khăn muốn đẩy người ra nhưng không thể, dư vị ngọt ngào của nụ hôn như dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cậu mềm nhũn tê liệt.
Không biết qua bao lâu, đến mức Naib cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi, động tác của Jack rốt cuộc cũng ngừng lại.
Anh cúi đầu bên vai cậu, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, thanh âm mang theo lưu luyến câu tâm: "Thế này mới gọi là hôn, hiểu chưa?"
Sắp điên mất thôi.
Jack bỗng dừng động tác, cúi người nhìn thật lâu vào gương mặt cậu.
Naib không nhìn anh, chỉ chậm rãi hồi phục hô hấp, cậu cũng không dám lau miệng, trên môi còn mang theo tầng nước mơ màng khiến người đối diện không khỏi lạo xạo trong lòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Naib hiện tại thần sắc vô cùng lúng túng, vừa quay mặt đi vừa nói thầm: "Thì ra hôn là như này à..."
Anh cười hỏi: "Chẳng phải là lần đầu, sao em lại nói vậy?"
"Còn lần nào nữa?" Naib nhanh chóng cãi lại: "Cái lúc đó, em với anh chỉ--"
"Chỉ...à thì..."
"Ừ, anh nói cái lần kia đó." Jack kéo tay cậu đứng sát vào người mình hơn, đùa giỡn nói: "Cái lần em uống say rồi cưỡng hôn anh."
Anh nói lời này khiến Naib nháy mắt ý thức được khi đó mình đã làm ra chuyện tày trời gì, đầu óc chợt bùng nổ.
Khuôn mặt cậu lập tức trở nên đỏ bừng, bờ môi vì lúc nãy bị anh hôn quá kịch liệt hiện tại vẫn còn tê tê, cảm xúc lưu lại vẫn còn rõ ràng.
Cậu nhìn Jack chằm chằm, dùng mu bàn tay chạm vào miệng mình, "Anh không biết xấu hổ hay sao? Chỉ mới lần đầu hôn mà đã..."
"Anh xin lỗi, có hơi quá khích." Jack khẽ cười, ngữ khí nhã nhặn: "Yêu nhau được bao lâu rồi mà chưa được hôn em cái nào, ban nãy nhìn người ta được gần gũi như thế anh cũng đâu thể nhịn nổi."
Naib vừa mới nhìn lên đã thấy anh cúi xuống, ngón tay khẽ lướt lên miệng mình, "Hay là anh làm em đau rồi?"
"Không phải." Cậu nghẹn cổ họng, tránh đi ánh mắt của anh.
Jack mỉm cười nhìn cậu thật lâu, trong mắt ánh lên mấy phần quỷ nguyệt, "Cảm thấy thế nào?"
"..."
"Có thích không?"
"..."
Trong giây lát, Naib lập tức đá vào chân đối phương, "Đừng có hỏi em mấy cái câu gây xấu hổ như vậy được không hả!?"
"Không nói chuyện với anh nữa, em về đây." Cậu quay đầu toan định mở cửa, nhưng lại nghe thấy người phía sau lên tiếng.
"Để anh đưa em về." Jack ôm lấy eo cậu kéo lại, một tay chủ động vươn tới gạt tay nắm cửa xuống.
"Được rồi, em tự về được." Naib nhíu mày, dùng sức muốn đẩy tay anh ra, "Anh ôm kiểu gì vậy hả?"
"Anh không an tâm nên muốn đưa em về thôi." Jack buông tay ra khỏi người cậu, "Em không biết à? Người ta hay nói ôm từ phía sau là cái ôm chứa nhiều tình cảm nhất đấy."
"...Không rành mấy cái đó." Naib lẩm bẩm, "Em về đây."
Jack khóa cửa nhà rồi đi theo cậu, tới khi hai người cùng đi tới trước cửa khu chung cư mà Naib ở, anh mới yên tâm dặn dò cậu nhớ đi ngủ sớm.
Naib định chúc anh ngủ ngon, nhưng chưa kịp làm gì đã một lần nữa bị kéo lại.
Trời tối, ánh đèn trên sân mập mờ, cậu vô thức ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Giây tiếp theo Naib bị đẩy đến dựa lưng vào cột đèn gần đó, Jack cũng nhân cơ hội mà cúi đầu hôn cậu một cái.
"Yêu đương có rất nhiều điểm khác biệt so với lúc còn là bạn bè." Anh mỉm cười, thân mật cọ chóp mũi với cậu, "Nếu em muốn hiểu rõ, cứ để anh từ từ dạy em."
"..."
Ngay lúc này, Naib đã hiểu ra điều đó là gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top