Ngoại truyện 1. Khen anh

Trong thời gian yêu đương gần 2 tuần, Jack và Naib đã đi được một vài địa điểm chơi, chứ hẹn hò lãng mạn vẫn chưa thấy đâu.

Có lẽ là do đầu óc hai người này cũng quá đỗi đơn giản.

Cứ nghĩ yêu là đủ rồi, chơi bời gì đó thì đi đâu mà chả được.

"Nhiều ảnh đẹp thật đấy. Không phí công chúng ta giành chỗ ngồi."

Naib cho lại mấy tấm ảnh vào trong hộp, "Để chiều nay em lấy đi ép plastic."

Jack ngồi bên cạnh yêu chiều xoa đầu cậu, "Nếu biết em thích xem trình diễn hải cẩu thì anh đã đặt vé từ lâu rồi."

"Lần sau chúng ta lại đi tiếp nha." Naib vừa nói xong thì có tiếng chuông điện thoại, cậu lấy di động ra từ túi áo rồi nhìn anh, "Đợi một lát, em có điện thoại."

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"

Từ tiếng loa điện thoại liền tryền tới thanh âm đanh đá của bà cô đồng nghiệp của chị Fiona: "Là cô đây."

Naib hỏi: "Cô gọi có việc gì không ạ?"

"Có chuyện này muốn nhờ con." Bà ta bây giờ đang ngồi ở một tiệm salon tóc, "Thằng bé lần trước đi cùng con ở trung tâm thương mại đó là bạn của con à?"

"Vâng." Cậu nhíu mày khó hiểu, "Nhưng cô hỏi về anh ấy để làm gì?"

Jack nhìn cậu biểu cảm cau có liền biết có chuyện không hay xảy ra, sau khi thấy cậu cúp máy liền hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Cái cô đồng nghiệp lần trước em nói với anh đó." Naib tắt di động đi, "Cô ấy hỏi anh còn độc thân không, còn đang có ý định mai mối."

"..."

Cậu buồn bực nói: "Biết ngay mà, chỉ cần nhìn ánh mắt là đã biết cô ấy rất ưng anh rồi."

Jack mỉm cười chống cằm nhìn cậu, "Sau đó em trả lời thế nào?"

Naib rất đương nhiên đáp lại: "Em nói anh đã có người yêu rồi."

"Cô ấy còn bảo đã nhận tiền mai mối rồi nên dù sao vẫn phải tìm cách gặp được anh." Cậu thở dài, "Đúng là chẳng có ý tứ gì, đã biết người ta không còn độc thân rồi mà."

"Anh chỉ cần tìm cách đuổi người đi là được chứ gì." Anh xoa đầu Naib, giọng điệu mang theo mấy phần dỗ dành: "Nếu không muốn lộ chuyện chúng ta đang hẹn hò thì cứ để anh đi một mình, anh sẽ có cách đuổi khéo."

"Được không đó?"

"Không tin tưởng anh à?"

"..."

"Ý em không phải vậy." Cậu gãi cằm, "Em nghĩ tốt nhất là nên tránh mặt đi, những người lớn tuổi thường rất khó thuyết phục."

"Vậy thì theo ý em." Jack gật đầu, "Anto vừa cho anh mấy tấm vé triển lãm về cá vào thứ 6 tuần này, chúng ta đi tìm cá đuối mà em thích, được không?"

"Thật sao?" Naib vừa nói xong lại chán nản chống cằm, "Mà không được, hôm đó em phải làm cho xong mấy bài viết được yêu cầu, sáng thứ 7 phải nộp rồi."

"..."

...

Tối thứ 6 tuần đó, bầu trời âm u, mây đen dày đặc vì đang là mùa mưa bão.

Với kiểu thời tiết thế này cơn buồn ngủ của Naib rất dễ xuất hiện, cho dù cậu đã uống nước tăng lực trước khi làm việc, nhưng có lẽ vì quá mệt mà vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Jack thì bận đi đâu đó cả ngày, tới tối mới ghé sang thăm cậu.

Nhìn thấy Naib mấy sức sống như thế, anh nhìn ra bên ngoài đã có mưa phùn, hỏi: "Có muốn ăn gì không? Để anh đặt mua."

"Không muốn..." Naib buồn chán úp mặt xuống bàn, "Chẳng muốn ăn gì cả."

Jack mặc áo khoác vào, sau đó cầm cây dù lên, "Vậy anh đi một lát rồi về nhé."

Naib còn chưa kịp nói gì thì cửa nhà đã đóng lại.

Muộn như vậy rồi anh còn đi đâu mới được?

Trên màn hình máy tính là cả một bài viết mà cậu ngồi gõ từ nãy tới giờ, pin đã cạn đi phân nửa, Naib tự nhủ sẽ làm việc cho đến khi máy hết pin rồi nghỉ ngơi, coi như nó là đồng hồ cát đi.

Ở một cửa hàng tạp hóa gần đó, Jack vẫn đang cầm theo một cái giỏ đựng đầy đồ ăn đi chọn thêm vài loại.

Anh mua nhiều như thế cũng chỉ vì Naib miệng thì nói không muốn ăn nhưng thể nào cậu cũng đói thôi, nếu vậy thì cứ để anh chọn mua vài món cho cậu đi.

Tới khi giỏ hàng đã chất đầy các loại thực phẩm, anh mới mang ra quầy thanh toán.

Chợt có một người phụ nữ cũng đi tới quầy, trên tay là một chai dầu gội đầu. Bà nhìn thấy Jack, đôi mắt đã lập tức sáng lên, "Trùng hợp quá!"

Anh nghe thấy giọng điệu này, liền nhìn xuống, "Trùng hợp thật, con chào cô."

"Thật tốt, có thể gặp con ở đây." Bà cô đó không ai khác là đồng nghiệp của Fiona, bà ta niềm nở vỗ vai anh, "Cô nghe nói con còn độc thân, cô còn có đứa cháu gái mới 19 tuổi, hai đứa hợp nhau lắm đấy."

Jack cũng không chần chừ đáp: "Chắc là cô nghe nhầm, con có người yêu rồi."

"Thật à? Sao cô không thấy mặt đứa bé đó bao giờ."

Người đàn bà kia hoài nghi nói: "Chừng nào nhìn thấy thì cô mới tin. Đừng từ chối mà, con bé cô định giới thiệu rất ngoan và xinh đẹp đó."

Mấy lời này đối với Jack cũng như nước đổ đầu vịt, anh vẫn giữ trên môi nụ cười thư sinh lịch sự, "Con đã có người yêu rồi ạ."

Đã vậy còn bổ sung thêm một câu: "Em ấy vừa giỏi, vừa tốt tính, lại rất đáng yêu nữa."

"..." Bà ta lập tức nghẹn cả cổ họng.

Anh thanh toán tiền hàng rồi cầm lấy túi đồ, trước khi đi còn nở nụ cười lịch sự, "Con xin phép đi trước."

"..."

Về tới nhà cậu, Jack vừa khóa cửa nhà thì đã nhìn thấy Naib đang ngủ gục trên bàn, trước mặt là màn hình máy tính vẫn đang được bật sáng.

Anh đặt túi đồ ăn xuống rồi đi tới xem thử, phát hiện pin sắp hết mới cắm sạc lại.

Nhìn thấy phím Z bị tay của Naib đè lên mà kéo dài đến mấy dòng của trang giấy, Jack buồn cười kéo máy tính sang một bên, xóa đi mấy dòng đó rồi cúi người xuống nhỏ giọng gọi cậu.

"Naib, em dậy đi."

Vừa mới bỏ tay ra thì cậu đã nửa tỉnh nửa mơ, từ từ mở mắt.

Naib ngơ ngác nhìn đối phương một lúc, sau đó hoang mang hỏi: "Anh về rồi à?"

Cậu lại giật mình nhìn vào màn hình máy tính, "Thôi chết, em ngủ quên rồi."

"Đừng cố quá sức." Anh vén tóc cậu lên, "Nhìn em tiều tụy quá đấy."

"Đi ngủ đi, còn lại cứ để anh." Jack lưu tệp lại rồi chuyển qua gmail của mình, "Tuy không giỏi bằng em, nhưng chắc chắn anh vẫn có thể giúp được."

Xong việc, anh tắt máy tính đi, "Giờ anh phải về đây, lát nữa gửi bài cho em sau nhé."

"..."

Nhìn thấy Jack đã ra về, cậu gập máy tính lại, thở dài, "Lúc nào cũng tự ý hành động mà không đợi mình cho phép."

Nhưng nghĩ lại thấy như vậy cũng tốt, Naib liền khóa cửa nhà rồi ôm máy tính đi về phòng, yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

...

Sáng ngày hôm sau, nhờ có Jack giúp mà cuối cùng Naib cũng hoàn thành bài viết, sau khi nhấn chuột vào nút gửi cho khách hàng, cậu thở phào một hơi, mọi sự mệt mỏi và áp lực mấy ngày qua nhanh chóng tiêu tán.

Trong khi Naib đang ngồi ăn sáng trong yên bình thì có tiếng chuông cửa vang lên, cậu định theo thói quen gọi chị Fiona, nhưng chợt nhớ ra cô đã ở bên nhà riêng nên đành phải đi ra mở cửa.

Nhìn thấy người trước mặt, Naib có chút kinh ngạc: "Cô tới đây có việc gì--"

"Con mau tìm cách nói bạn con đi gặp con bé mà cô nói đi." Lần này vẫn là bà cô đồng nghiệp kia tới quấy rầy, "Đã lỡ nhận tiền mai mối rồi, chỉ gặp một lần thôi mà."

"Lần trước con đã bảo cậu ấy đã có người yêu rồi kia mà." Naib nhíu mày khó hiểu, "Việc cô nhận tiền mai mối thì chỉ cần trả lại là được, nó không phải là trách nhiệm của con hay bạn con, cô không có quyền yêu cầu giải quyết đâu ạ."

Cậu bất lực giải thích: "Chuyện gặp nhau không đơn giản là một cuộc gặp mặt bình thường, nó là một buổi xem mắt có liên quan tới chuyện hẹn hò và kết hôn. Cô nghĩ làm sao lại để một người đã có người yêu đi xem mắt vậy?"

Bà ta trái ngược lại vẫn ngoan cố: "Không có lý nào..."

Lát sau bà lại nói thêm: "Số tiền đó...cô đã lỡ tiêu hết rồi. Nên là con mau giúp cô đi."

"Cháu xin lỗi vì đã nói những lời ban nãy, nhưng mong từ nay cô đừng nhắc tới vấn đề này nữa." Naib không muốn nghe nữa, trực tiếp quay người đi vào nhà.

"Hôm nay nhà cháu không tiếp khách, cảm phiền cô lần khác lại ghé."

Dứt lời, cậu đóng cửa lại, sau đó mệt mỏi đặt tay lên trán.

"Có lẽ mình nên nói với chị Fiona về vấn đề này."

Naib quay lại phòng khách, nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa.

Cậu bực mình đi tới gạt phăng cánh cửa ra, "Lại là--"

"Ủa." Naib nhìn bạn trai mình đang đứng ngay trước mặt, giọng điệu tức giận lập tức biến mất: "Ra là anh à..."

Jack tới đây còn cầm theo một cái hộp nhỏ, cười hỏi: "Ai dám chọc giận em vậy?"

"Không có gì." Cậu đóng cửa lại, "Để em đi pha trà."

"Không cần đâu." Anh vội túm tay Naib lại, "Anh vừa làm bánh, mang qua đây cho em ăn thử này."

Nhắc tới chuyện này, cậu mới ngờ vực hỏi: "Hôm qua anh ra ngoài là mua đồ ăn cho em phải không?"

Thấy Jack không trả lời, Naib đặt đôi dép xuống sàn cho anh rồi xoay người đi vào nhà, "Em đã nói là không ăn rồi anh còn mua nhiều vậy làm gì? Đã vậy hôm nay còn mang thêm bánh tới nữa."

"Anh chỉ lo em làm việc quá sức thôi." Jack đi theo cậu vào nhà, ngồi xuống rồi đẩy hộp bánh tới, "Em ăn thử xem."

"Cũng đâu tới mức đó." Naib chưa vội động vào mà lấy điện thoại trong túi áo ra, gõ gõ gì đó trên màn hình.

Mấy giây sau, Jack liền nhận được thông báo, hóa ra là tài khoản ngân hàng có biến động số dư, mà người chuyển thêm tiền không ai khác chính là cậu.

"..."

Anh cau mày, biểu cảm trên mặt có chút không vui, "Cái này là gì?"

Naib cất điện thoại đi, "Em không thể nhận không của anh mãi như thế."

"Em có vẻ thích tính toán quá nhỉ." Jack lại chuyển tiền trả lại cho cậu, "Anh mua mấy thứ đó cho em không phải để nhận lại gì, em không có khái niệm quà tặng sao? Chúng ta đang yêu đương rồi đấy, sao cứ phải khách sáo với anh làm gì?"

Naib cúi đầu lấy một miếng bánh từ trong hộp ra, "Em không muốn có cảm giác mắc nợ ai, nhất là đối với anh."

"..."

...

Thời tiết dạo gần đây dở dở ương ương, hôm có nắng rồi lại mưa lớn.

Từ sau ngày sinh nhật của mình, Naib lại ngồi tính lại kĩ lưỡng số tiền chi tiêu, sau đó cẩn thận trích ra một phần để mua quà sinh nhật cho bạn trai mình.

Món quà cậu muốn mua là nhãn hiệu có chất lượng rất tốt nhưng đổi lại giá thành cũng không rẻ, mà sinh nhật của bọn họ cũng khá sát nhau nên cậu quyết định sẽ tiết kiệm tiền dần từ lúc đó.

Vì vậy từ ngày hôm đó tới giờ, Naib chỉ ngồi làm việc để kiếm thêm thu nhập, mỗi lần Jack tới chơi cậu đều làm như chưa có chuyện gì.

Cho tới tuần đầu tiên của tháng 8, cuối cùng ngày sinh nhật của anh cũng tới.

Nhưng vì lí do công việc nên bọn họ chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc đơn giản ở ngoài trời, cũng may hôm nay trời không mưa.

Bọn họ ngồi ở bàn ghế gỗ gần công viên bên bờ hồ, bầu không khí yên tĩnh khá phù hợp cho một bữa tiệc sinh nhật, ở xa tận tít bên kia là tiếng nhạc ầm ỹ.

Nhìn chiếc bánh trước mắt, Naib buông thõng mắt, chậm rãi đốt nến giúp anh.

Ánh nến ấm áp chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, tuy không nhìn không rõ lắm thần sắc của anh lúc này, nhưng cậu biết Jack đang cười.

Tính ra đây là lần đầu tiên sau khi hẹn hò Naib được đón sinh nhật của anh.

Cậu hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Jack, tới khi câu hát cuối cùng rơi xuống, Naib hồi hộp nhìn anh cầu nguyện rồi từ từ thổi tắt nến.

Sau đó cậu đưa cái hộp màu xanh thép cho Jack, cười nói: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Còn có quà nữa sao?" Jack tiếp nhận, bèn nhẹ giọng hỏi: "Cảm ơn em. Anh có thể mở ra xem không?"

Naib gật gật đầu, không hiểu sao lúc này hồi hộp tới nỗi tim bỗng đập thình thịch.

Jack mở hộp quà ra, ánh mắt lập tức trở nên bất ngờ, vì bên trong đó là một đôi găng tay màu đen, trông có vẻ sang trọng và ấm áp.

"Đẹp không? Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng đấy." Cậu mong đợi nhìn vào biểu cảm trên mặt anh, "Đợi tới mùa đông rồi dùng nhé, em nóng vội quá nên mua hơi sớm."

"Đẹp lắm, cảm ơn em." Jack đóng hộp quà lại, cười hỏi: "Giá bao nhiêu vậy?"

Naib không muốn anh biết mình đã tiết kiệm khá lâu mới mua được món quà này, cường điệu nói: "Ai lại đi hỏi giá quà tặng bao giờ."

Thế nhưng không hiểu sao Jack vẫn một mực muốn hỏi: "Em mua đôi găng tay này với giá bao nhiêu?"

"Anh muốn biết làm gì?"

"Trả lại tiền cho em."

"..."

"Hả." Cậu không kịp phản ứng, sững sờ nhìn anh một hồi, "Sao lại trả tiền? Cái này là quà sinh nhật em tặng anh mà."

"Không phải em rất thích khách sáo à?" Jack vẫn trấn tĩnh nhìn cậu, "Có qua có lại, em bỏ ra bao nhiêu, anh trả bấy nhiêu."

Anh nhướn mày nhìn Naib vẫn đang nhìn mình chằm chằm, "Em không muốn? Vậy đi, anh mua cho em một món quà khác tương xứng với giá trị của nó."

Cậu bị Jack kéo đi, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Anh chỉ đang làm theo những gì em muốn thôi."

"..."

Naib chợt hiểu ra gì đó.

Cảm nhận được bước chân của Jack đã dừng lại, cậu thấp mắt nhìn xuống mũi giày, "Anh để ý chuyện lần trước à?"

Naib vội giải thích: "Em không có ý đó, chỉ là nếu như em dựa dẫm vào anh quá nhiều, em thấy rất ngại."

"Quá nhiều?" Jack khó hiểu cúi người nhìn cậu, "Anh có thấy em nhờ vả gì anh đâu."

Naib đối mắt với anh, rồi lại cúi đầu đếm ngón tay, "Lần trước anh làm bài giúp em, còn không quản trời mưa gió mà ra ngoài mua đồ ăn cho em, kể cả trước đây chưa hẹn hò anh cũng đối xử với em rất tốt."

Cậu bỏ tay xuống, "Anh vì em mà làm nhiều thứ như vậy nhưng không nhận được gì, không cảm thấy công sức mình bỏ ra không tương xứng chút nào sao?"

Jack bỗng nhiên cười hỏi: "Em nói là anh làm vì ai?"

Cậu không lên tiếng một lúc lâu, rầu rĩ nói: "...Vì em."

Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, nụ cười thu lại, trịnh trọng nói thật khẽ, thật dịu dàng:

"Tất cả là vì em, sao còn hỏi đáng hay không chứ."

"..."

Thời khắc Naib còn chưa kịp phản ứng, môi anh ngậm ý cười dạt dào, không đợi được mà ôm cậu vào trong lồng ngực.

Naib không hiểu sao vẫn xa lạ với hành động này, cậu luống cuống nhìn lên, tay không biết đặt ở đâu cho phải.

Từ đằng xa, tào tháo mà bọn họ tránh mặt mấy bữa nay đang đứng nhìn hai người chằm chằm.

Có lẽ vì ở đây là quảng trường, mà các bà cô thường thích ra đây học khiêu vũ hoặc tập thể dục, người đàn bà tự xưng là nữ cường kia cũng có mặt ở đó. Bà ta đứng ở góc độ này không nhìn rõ Jack đang ôm ai, liền đứng như trời trồng nhìn chằm chằm bọn họ.

Anh liếc ra phía sau đã phát hiện người, bèn cúi đầu nhỏ giọng nói với cậu: "Ở yên."

"..."

Naib nhìn lên phía Jack, lại nghe thấy anh nói: "Nếu cô ấy muốn biết người yêu của anh là ai đến vậy, chúng ta cứ công khai đi."

Cậu lập tức sửng sốt vì quyết định này: "Anh đang--"

Bỗng có một thanh âm rất nhỏ vang lên, anh vừa cúi đầu hôn lên trán cậu, có vẻ như muốn cố tình để người phía sau nhìn thấy.

"..."

Từ khi hẹn hò Naib chưa bao giờ được anh hôn thế này, trong giây lát mặt đã biến thành một quả cà chua chín, "Anh, anh..."

"Đã dặn em phải ở yên rồi mà." Jack đặt ngón tay lên miệng cậu, giọng điệu trêu chọc: "Còn nói nữa là anh hôn thêm đấy."

"..."

"Cô ấy sẽ không ép anh nữa nếu thật sự nhìn thấy anh đứng cùng người yêu mình." Jack buông cậu ra, "Nên mới bảo em làm vậy."

Sau khi nhìn thấy bà cô kia đã bỏ đi, Jack liền vui vẻ khoe khoang với cậu: "Thấy anh giỏi chưa? Không cần nói gì cũng đuổi được người đi rồi."

Naib nhìn cái tên này cứ như cún con mắt long lanh đang vẫy vẫy cái đuôi cao lên tận trời chỉ để đợi được khen, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Giỏi lắm, bạn trai em thật giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top