C99. Chuyển đi
Sáng thứ 2 tuần sau, Louis không còn tới đón cậu mỗi sáng nữa.
Có lẽ là do cậu ta quá xấu hổ, hoặc là vì lí do khác...
Cũng trong sáng ngày hôm nay, trong ký túc xá có tin đồn hôm qua vừa mới có xích mích, nhưng bọn họ không nhắc tới hai tên kia, mà chỉ nói đến tiếng hét dọa người trước cổng ký túc không rõ là của ai.
...
Hai tên bạn cùng phòng đó sau khi bị kiểm điểm xong thì quay về, lập tức xin lỗi Naib và Aesop, lại còn cười đùa vô cùng thân thiện.
Thế nhưng sau ca học buổi chiều, cậu lại nhận được một tin động trời: Aesop muốn dọn ra ở riêng.
"Vì tôi tìm được căn chung cư ưng ý rồi nên..." Cậu ta khó xử giải thích.
Naib cũng cảm thấy hợp lí, với tính cách của Aesop thì đương nhiên sẽ thích sống một mình hơn rồi, "Vậy cũng được, cậu sẽ có nhiều không gian riêng hơn."
"Ừm...xin lỗi cậu."
"Sao phải xin lỗi chứ, tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã bảo vệ máy tính của tôi." Naib cười nói: "Cảm ơn nhé."
Điều đáng ngạc nhiên là lúc này Aesop đột ngột mỉm cười với cậu, nhẹ giọng nói: "Naib, có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi."
Cậu cũng thuận theo mà đồng ý: "Được, cậu cũng vậy nha."
Naib nói rồi nhìn vào mấy cái vali trống của Aesop, "Đồ đạc cũng khá nhiều đấy, một mình cậu có chuyển được hết không?"
Aesop suy nghĩ một hồi, "Có lẽ phải thuê xe, căn chung cư đó cũng cách đây khá xa."
"Vậy cứ để tôi giúp cậu dọn đồ vào trước đã."
"Cảm ơn cậu."
Hai người sau đó bắt tay vào dọn dẹp hành lí, mới chớp mắt trời đã tối, xe vận chuyển hành lí cũng đã tới.
Hóa ra Aesop có nhiều hành lí như vậy là vì trong đó đi toàn là cốp đựng đồ trang điểm, còn có cả mô hình để thực hành, hóa ra là cậu ta có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn này.
Điều này kiến Naib hơi thắc mắc, nếu đã đam mê như vậy thì tại sao Aesop còn phải thi vào cái trường chỉ toàn mấy ngành học khô khan này làm gì cơ chứ.
Cậu cũng có để ý, rõ ràng mấy tác phẩm của Aesop đều rất đẹp.
Trước khi chuẩn bị rời đi, Aesop còn nói sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn, sau đó hai người chào tạm biệt nhau.
Nhìn mặt bàn trống trải thay vì chất đầy sách vở như ngày thường, Naib cảm thấy có hơi tiếc nuối.
Vậy là hiện tại không còn ai bầu bạn với cậu rồi, còn hai cái tên kia hiện tại vẫn chưa thấy đâu.
Vẫn chứng nào tật nấy.
Naib cũng mừng thầm, thà rằng bọn họ cứ đi vắng như vậy còn hơn, ở với hai con người đó chẳng có giây nào cậu được yên cả.
Cậu lấy điện thoại ra, vào danh bạ gọi cho quản lí ký túc xá. Naib muốn dựa vào chuyện xích mích này để đuổi hai cái tên đó sang phòng khác, nhưng lại không có ai bắt máy.
Cậu thở dài khóa cửa phòng lại, sau đó quay vào phòng tắm.
...
Ở một tòa chung cư thuộc đường X, cách trường học hơn 10 cây số.
Joseph đặt thêm mấy thùng đựng đồ nội thất xuống, "Sức khỏe của em đã yếu rồi, lần sau đừng một mình làm việc nặng như vậy nữa."
Aesop bị bắt ngồi yên một chỗ, bèn gật đầu, "Thầy... À, anh không đi dạy sao?"
"Tối nay trống lịch."
Joseph đi tới, chạm nhẹ lên vết thương bên miệng cậu, "Đỡ sưng hơn rồi."
Aesop đột nhiên lên tiếng: "Em vẫn cảm thấy hối hận."
"Để Naib ở lại cùng mấy người đó--"
"..."
Anh đột nhiên ngắt lời: "Cậu nhóc đó là bạn của em?"
"Còn cậu ấy là học trò của anh năm cao trung?"
Joseph gật đầu.
"Thật sao?"
Biểu cảm trên gương mặt Aesop vẫn lạnh lùng, lời nói ra lại như mũi dao xuyên vào tim người đối diện.
"Đúng là lão già."
"..."
Joseph nhếch môi, bày tỏ thái độ hờn dỗi ra mặt: "Phải rồi, lão già này quả nhiên không xứng với người trẻ tuổi như em."
"Tính tình thì vẫn trẻ con." Dứt lời, Aesop đột nhiên nghiêng người về phía trước ôm lấy cổ anh, nhưng ngay lập tức đã bị ngăn lại.
"Đừng quấy."
Mặc dù hai người đang ở khoảng cách rất gần, nhưng Joseph không hề bị dao động, còn cười nói: "Em đang bị thương, tôi không nỡ hôn em."
"..."
"Còn cậu nhóc đó, nếu em lo lắng thì cứ bảo thằng bé dọn tới ở chung."
Aesop hơi lùi lại, "Anh không ghen?"
"Nếu là học trò của tôi thì được." Joseph gật đầu, "Dù sao cũng thuận tiện cho việc điều trị của em."
"Bệnh tình đã giảm đáng kể rồi, anh đừng lo."
"Tôi vẫn sẽ dẫn em tới phòng khám thường xuyên."
Joseph vừa dứt lời, một túi bánh gấu đặt trên bàn bếp vô tình rơi vào tầm mắt anh.
"Em mà cũng ăn đồ ngọt?"
"Không, là quà của Naib." Aesop lắc đầu, "Em đã nói không cần, nhưng cậu ấy cứ muốn tạ lỗi nên đành chọn bừa một cái."
Cậu nói rồi im lặng như đang suy tính điều gì.
Ai cũng biết, ở chung với bạn bè rất dễ gây ra mâu thuẫn. Naib lại là một người bạn mà Aesop trân quý, vì vậy quyết định cho người bạn này vào ở chung, cậu không muốn chút nào.
Hiện tại đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.
Bởi vì ngày mai có tiết học quan trọng, Naib bắt buộc phải đi tìm thêm sách tư liệu ở thư viện trường.
Thư viện ở đây rộng lớn không khác gì thư viện ở thành phố H cậu từng sống, có đầy đủ các loại sách, cả máy tính cho những ai cần làm việc.
Naib muốn lấy một cuốn sách, chỉ là nó ở cao hơn tầm với một chút. Cậu bực mình định quay đi, dự định sẽ lấy một cái ghế để bắc lên.
Bởi vì quá vội vàng, Naib vừa mới quay ra, còn chưa kịp đi đã đâm trúng người nào đó.
Không khí an an tĩnh tĩnh, hô hấp của cậu ngừng lại, vô thức ngẩng đầu.
Jack cầm lấy quyển sách rồi cúi đầu nhìn cậu, màu mắt vì ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ lên càng thêm ấm áp.
"Đúng cuốn này chưa?"
"À, ừm." Naib cúi đầu nhìn tiêu đề của cuốn sách, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Anh cũng lấy một cuốn ở gần đó xuống, "Tôi cũng tới mượn sách."
"..." Cậu gật đầu, "Cảm ơn, tôi về đây."
Đi ra trước cửa thư viện, Jack lại lên tiếng: "Vẫn còn giận à?"
Naib nhíu mày lại, không thèm trả lời, "Sao đi đâu tôi cũng gặp cậu hết vậy?"
"Đương nhiên rồi, học chung trường mà."
"..."
Cậu hít một hơi, cứng rắn hỏi: "Cậu cố tình phải không?"
"..." Anh có chút không kịp định hình, bèn nghiêng đầu thắc mắc, "Hửm?"
"Cậu đừng có làm cái trò đó, không vui chút nào đâu." Giọng điệu Naib cứng nhắc: "Tôi ghét nhất cảm giác bị theo dõi."
Jack hơi cúi người xuống, "Cậu nghĩ như vậy thật à?"
"..." Naib chịu hết nổi, cậu bực mình mở miệng ra chuẩn bị nói lời cay nghiệt: "Cái đồ--"
Nhưng rồi cậu lại không nói nữa, bởi vì thể nào cái tên này cũng rất can tâm tình nguyện, vui vẻ nghe cậu chửi mắng.
Từ trước tới giờ, Naib chưa bao giờ gặp cái tên nào mặt dày như hắn cả.
Jack nhìn biểu cảm là trên mặt Naib là biết cậu sắp nổi trận lôi đình, nhưng vẫn cười hỏi: "Cái đồ gì cơ?"
Thế nhưng Naib còn chưa kịp mở miệng, có một người từ đâu đi tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Jack, cậu mượn sách kiểu gì mà lâu vậy? Không nhanh lên là không kịp bài thuyết trình sáng mai đâu đó."
Cậu ngước lên nhìn chàng trai kia, màu tóc xanh với cặp kính đó làm cậu nhớ tới một người.
Jack giơ cuốn sách trên tay mình lên, "Vừa mượn xong đây."
Người này "Ờ" một tiếng, sau đó dịch chuyển tầm mắt qua nhìn Naib, "Đây là..."
"..."
Naib có hơi hoảng hốt, cậu đứng hình tại chỗ.
Mượn sách, thuyết trình cái gì vậy?
Vậy là cậu vu oan cho Jack rồi sao?
Vậy là anh đâu có ý gì, thật sự là vô tình gặp nhau mà.
...
...
Lâu rồi sốp không viết JosCarl nên bị sượng ngang ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top