C98. Không hợp nhau
Tiếng xe cộ bên đường qua lại đinh tai nhức óc.
Nhìn thấy Naib đã giậm chân từng bước quay vào trong, Jack mới thản nhiên quay về.
Ở cách đó không xa, có hai cái đầu ló ra hóng hớt.
Chàng trai kia lại theo thói quen đẩy gọng kính: "Gì thế...tôi đứng đây còn nghe tiếng đó."
Cô bạn còn lại thì hỏi: "Dỗ được người ta chưa?"
Jack tự đập tai mình vài cái, "Chưa được, hình như còn giận hơn rồi."
"..."
Nhìn thấy Jack thản nhiên đút tay vào túi áo ra về, lại còn tự cười cười một mình, hai người còn lại liền cảm thấy khó hiểu:
"Cậu bị thần kinh à? Bị crush chửi không khóc thì thôi đi, lại còn cười được hay vậy?"
"Thì vốn dĩ mấy người đang yêu cũng đâu có bình thường."
"Ừ nhỉ."
"..."
Jack không thèm để mấy lời này lọt tai, vừa hồi tưởng lại sự việc ban nãy, khóe môi anh lại cong lên.
"Bị mình ghẹo cho đỏ mặt rồi, đáng yêu ghê."
...
Ở bên đây, tại phòng 189.
Naib bực mình trở về phòng, cậu lôi cái gối của mình từ trên giường tầng xuống, tức giận đấm liên tục vào nó, "Đồ Jack chết tiệt! Tôi đúng là ngu ngốc mới bị cậu dắt mũi như thế!"
Sau một hồi đấm đá mệt người, cậu lại úp mặt xuống gối, gương mặt lại nóng bừng bừng.
"Cái tên này đúng như lời Murro nói rồi, cậu ta có bạn gái rồi mà còn cố trêu đùa mình, đúng là cái đồ cáo già chết tiệt, tên điều hòa di động!!"
Naib đập bàn ngồi dậy, cậu phải tỉnh táo lên thôi, không được để hắn thao túng tâm lý cậu đâu.
Cái tên khốn mà ngày Valentine đã tặng hộp quà hình trái tim cho tất cả mọi người đó!
Tra nam! Nhất định là tra nam!
Chợt điện thoại của Naib rung lên, đánh gãy suy nghĩ của cậu. Naib bật sáng màn hình, hóa ra là tin nhắn từ Louis gửi tới, rủ cậu tối nay đi ăn ở ngoài hàng.
Naib nhìn căn phòng trống trải, sau đó đồng ý một tiếng, đi ăn tối rồi tiện mua chút đồ tạ lỗi cho Aesop luôn cũng được.
...
Trời tối, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh.
Cậu đi tới cổng ký túc, chưa để đối phương kịp nói gì đã đề nghị: "Có thể qua siêu thị một lát không? Dù gì giờ này vẫn còn sớm, tôi muốn đi mua chút đồ."
Louis ngơ ra, "Cũng được, nhưng cậu muốn mua gì?"
Vừa nãy sau khi tắm xong, Naib đã nhắn tin hỏi Aesop về tình hình vết thương, tiện thể hỏi luôn người ta thích gì rồi.
Cậu gãi cằm, "Ừm...bánh gấu."
"..."
15 phút sau.
Naib cầm lấy một gói bánh gấu lên, "Đến ngờ mình vẫn không ngờ được một người như cậu ấy lại thích món này..."
Tưởng tượng đến gương mặt mỗi ngày đều chỉ có một biểu cảm giống nhau của Aesop, cậu càng cảm thấy khó tin.
Louis cứ tưởng cậu muốn mua nhiều thứ, còn đặc biệt mang tới một chiếc xe đẩy, "Cậu mua nhiều một chút, có gì để tôi thanh toán cho."
"Không cần đâu, để tôi tự trả." Naib giơ gói bánh gấu cỡ lớn lên, "Dù gì tôi cũng chỉ mua thế này thôi."
"..."
Trong khi đứng đợi tới lượt thanh toán, bọn họ vô tình nhìn thấy Jack cũng đang gửi tiền cho nhân viên thu ngân ở hàng bên kia.
Có vẻ như anh cũng đã nhận ra, vì vậy đã đợi trước cửa siêu thị, trên tay còn có một túi lớn đựng nguyên liệu nấu ăn.
Jack nở nụ cười không hề miễn cưỡng: "Hai cậu đang đi đâu vậy?"
"Sao lại gặp nhau rồi..." Naib nhìn anh một lát, sau đó lập tức hất mặt đi.
Louis nhìn cậu, chợt hiểu ra gì đó. Cậu ta lại nhìn Jack, "Tụi tôi đi ăn tối."
"Ồ?" Anh hờ hững đáp, "Có phiền nếu tôi đi cùng không?"
Naib lập tức nói: "Phiền."
"..."
Nghe thấy lời từ chối phũ phàng này, Jack vừa giận vừa buồn cười: "Naib, có phải cậu ghi thù tôi không hả?"
Cậu vẫn quay mặt đi, "Đúng rồi, cậu đừng mơ tôi xóa đi mối thù này nhé."
"..."
Nhìn hai cái người này chiến tranh lạnh, Louis bỗng dưng cảm thấy như vậy cũng tốt, cậu ta vui vẻ nói: "Đi thôi, kệ cậu ấy."
Jack vẫn đơn giản là đang mỉm cười, nhưng nhìn lại giống như đang giấu dao sau lưng, "Hửm? Tôi đâu có ý gì, sao phải đề phòng như vậy?"
Naib không chịu nổi nữa, cầm theo túi đựng bịch bánh gấu bỏ đi, "Hai người cứ tự nhiên đứng đây đấy võ miệng đi, tôi đi ăn đây."
"..."
Louis nhìn anh một cái kiêu ngạo, sau đó vội vàng chạy theo cậu, còn suýt nữa vấp ngã.
"..."
Tại một tiệm cơm, không khí đêm nay khá ấm cúng. Louis đuổi tới nơi, thở hồng hộc ngồi xuống ghế, "Cậu đi vội vậy? Đợi tôi với chứ."
Naib lại rất thản nhiên ngồi nhắn tin cho Aesop, "Đói nên tôi đi nhanh."
Sau khi nhận được tin nhắn cảm ơn từ phía Aesop, cậu mới bỏ máy xuống.
Louis đột nhiên hỏi: "Ngày mai cậu học ca nào vậy?"
"Tôi học cả sáng lẫn chiều." Naib trả lời, "Hình như ngày mai các cậu nghỉ buổi sáng à?"
Cậu ta nhìn nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, lề mề trả lời: "Ừm..."
Bữa tối diễn ra tẻ nhạt, hai người nói chuyện câu được, câu không.
Khoảng 8 giờ tối, hai người mới ra khỏi quán ăn. Louis lại đề nghị đưa cậu về, mặc dù Naib không rõ cậu ta nhà ở đâu mà suốt ngày đòi đưa cậu về thế, nhưng mà thôi, cứ đồng ý vậy.
Hai người im lặng cả một đoạn đường, mãi một lúc sau Louis mới lên tiếng: "...Tôi hỏi cậu điều này được không?"
"Hửm?"
"Cậu không thích bị người khác tiếp xúc thân mật?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Naib, cậu ta ấp úng: "Nhưng tại sao...hôm nay cậu vẫn để Jack xoa đầu cậu chứ, cậu còn không hề phản kháng."
"Cậu nhìn thấy rồi à?"
"Phải."
"..."
"Tôi thậm chí còn chẳng được phép chạm vào tay cậu." Louis có vẻ không vui, hỏi: "...Bộ hai người chơi rất thân với nhau hay sao? Còn hơn cả tình bạn của tôi với cậu nữa?"
Naib gãi đầu, "Cậu không nhớ à? Hồi đó tôi với cậu còn đánh nhau tới nỗi gãy mấy cái răng, cậu cho rằng đó là thân thiết sao?"
"..."
"Nhưng tôi làm như vậy cũng chỉ muốn cậu chú ý tới tôi." Louis ngập ngừng, "Bởi vì..."
"..."
Cậu ta chỉ nói như vậy, sau đó lại không nói nữa.
Naib đang đi thì bị nhìn chằm chằm, vô thức đứng yên một chỗ.
Louis lại hỏi một câu khác, phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Rốt cuộc cậu với Jack là kiểu quan hệ gì vậy?"
Naib không nghĩ nhiều, liên đáp: "Bạn bè."
Ánh mắt Louis dừng trên người cậu, "Hôm nay cậu còn quát Jack như thế...Vậy là cậu không có tình cảm với cậu ấy đâu, đúng không?"
"Tôi thấy cũng đúng...hai người không hợp nhau đâu."
"..."
Bọn họ dừng chân trước cổng ký túc xá.
Sau khi yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng Naib thở nhẹ ra, "Đúng, tôi không thích cậu ấy."
Nhìn nét mặt có chút vui mừng của người đối diện, Naib lại cất giọng mũi nhàn nhạt: "Nhưng tôi cũng không thích cậu."
"Mong cậu giữ tự trọng."
"..."
Nụ cười trên mặt Louis cứng đờ, cậu ta dừng bước, ánh mắt vô cùng sững sờ nhìn Naib.
Đã ngần này tuổi rồi, cậu cũng chẳng phải đồ ngốc, còn không thể nhìn ra sao?
Naib không buồn liếc người này lấy một cái, lạnh lùng quay người đi vào cổng ký túc, "Muộn rồi, cậu cũng về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top