C96. Cuộc hẹn cuối tuần

Sáng hôm sau, cũng chính là cuối tuần.

Bởi vì hôm nay Naib có hẹn, cậu bất đắc dĩ phải để máy tính ở phòng. Hôm qua hai cái người kia vẫn lặp lại lịch sử, làm cho laptop của cậu vừa bẩn lại còn cạn hết pin.

Naib quyết tâm không nhường nhịn bọn họ nữa, vừa sáng dậy đã dứt khoát đổi mật khẩu máy.

Cậu yên tâm đi ra ngoài, địa điểm hẹn hôm nay là ở trung tâm mua sắm.

Bởi vì nó cũng không cách xa trường cho lắm, Naib quyết định dò theo bản đồ trên web rồi đi bộ tới.

5 phút sau, cậu mới trước cửa trung tâm thương mại.

William hình như đã bắt xe tới trước, cậu ta vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ vẫy tay.

Naib vừa đi tới, cậu ta đã nhào tới khoác vai, "Người anh em! Đã lâu rồi không gặp cậu nha."

Naib cũng vui vẻ gật đầu cười: "Cậu tới đây một mình à? Luca không đi cùng sao?"

"Nay biết hỏi thăm em rể cậu luôn á hả?"  William bỏ tay ra, "Cậu ta không đi được, nghe nói là nhà trường đang tổ chức hoạt động gì đó."

"Vậy chỉ có tôi với cậu thôi à? Tới trung tâm thương mại làm gì?"

"Tôi đọc trên mạng, thấy họ nói buffet lẩu ở đây có giảm giá 50% cho sinh viên, đi càng đông càng được giảm nhiều đó!"

Naib đơ ra một hồi, "Hả? Cậu nói vậy có nghĩa là..."

William nhe răng cười rất tự tin: "Ừa, tôi rủ thêm Jack rồi!"

"..."

Cuối cùng, chốt lại là cả 3 người cùng đi, đương nhiên là cậu đẩy William vào giữa, dù gì cậu cũng không muốn đi bên cạnh Jack.

Bởi vì hiện tại vẫn chưa tới giờ trưa, bọn họ đi dạo trung tâm thương mại một hồi, ghé vào đủ loại cửa hàng để ngắm đồ rồi mới đi ăn.

William lấy một cái băng đô lên, "Mấy cậu thấy cái này có hợp với tôi không?"

"...Cậu đeo cái này làm gì?"

"Thay đổi phong cách ấy mà."

"..."

Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa nhìn sang đã thấy Jack cầm máy lên, "Mọi người đợi một lát nhé."

Sau khi anh đi ra một chỗ nói chuyện, William mới hỏi: "Hai người các cậu lại chơi trò giận dỗi à?"

Naib lắc đầu, "Có đâu."

Cậu ta tỏ vẻ nghi ngờ: "Chẳng phải bình thường Jack sẽ đi bên cạnh cậu sao? Nay cho người ta ra rìa rồi?"

Naib vẫn chỉ nhìn vào mấy chiếc áo được treo trên móc trưng bày, "Đi bên nào chả được, cậu đừng hỏi nữa."

William chán nản bĩu môi: "Không cho hỏi thì thôi..."

Bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy cảnh tượng gì đó, vội lay lay vai cậu, "Ý, cậu nhìn kìa!"

Naib nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đã thấy cái người vừa nãy còn đang đứng đây nói chuyện điện thoại, nay đã ở tận tít bên kia.

Đứng nói chuyện với hắn, lại là cô gái kia.

Cậu vội đảo mắt đi.

Có lẽ bởi vì đã chuẩn bị tinh thần trước, Naib không còn bất ngờ như trước nữa.

"Gì nữa đây, có phải cô gái chúng ta thấy trong bài viết của Jack không?"  William nghiêng người khoác vai cậu, "Naib, cậu nghĩ bọn họ có quan hệ gì?"

Đợi mãi không thấy người trả lời, cậu ta nhíu mày, "Naib?"

"Naib!"

Lúc này cậu mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn William, "Hả? ...Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung."

"..."

William lo lắng hỏi: "Cậu sao thế? Không khỏe rồi à?"

Cậu lắc đầu, "Không có."

William không hề hay biết chuyện gì, lại còn rất hồn nhiên tiếp tục chọc ghẹo cậu: "Cậu không thấy mờ ám sao, nhìn bọn họ kìa, cứ giống như-- Đang, cặp, kè, với, nhau."

"..."

Qua một lúc, cậu ta liền nghe thấy giọng của Naib, vô cùng trấn tĩnh: "Phải."

"..."

Lúc này William mới cảm thấy có gì đó không đúng: "...Cậu bị sao vậy? Nói tôi nghe xem, có phải hai người có chuyện gì rồi không?"

Naib gỡ tay cậu ta ra, "Không có gì, cậu đừng để ý."

"..."

Rất nhanh sau đó, Jack đã quay trở lại. Bởi vì cũng đã 11 giờ, bọn họ quyết định đi ăn luôn.

Naib vừa mới ngồi xuống, điện thoại đã đổ chuông. Nhìn thấy người gọi là Aesop, cậu liền đứng dậy, "Tôi đi nghe máy."

William thấy cậu đã đi, trong chớp mắt đã quay sang hỏi: "Jack, cậu với huynh đệ của tôi có chuyện gì à?"

Anh lắc đầu, "Tôi không rõ, hình như cậu ấy giận tôi chuyện gì, nhưng cũng không nói ra lí do."

"..."

William nhíu mày lại, "Cậu ấy như vậy từ khi nào rồi?"

"Tôi cũng không chắc... Có lẽ là từ sau khi sinh nhật tôi, cậu ấy trước đó còn nói sẽ tới sân bay tiễn tôi đi, vậy mà cuối cùng lại không tới." Jack xoa cằm suy nghĩ.

"Sau đó giảm thiểu liên lạc với tôi."

"Mới hôm trước, tôi còn phát hiện mình bị cậu ấy block."

"..."  William sửng sốt, "Cái thằng nhóc này rốt cuộc là bị sao thế nhỉ?"

"Vậy cậu tính thế nào? Trông Naib có vẻ không muốn nói chuyện với cậu cho lắm."

"Tôi vẫn đang cư xử như thường với cậu ấy."  Anh cười khó xử, "Không biết phải làm sao nữa, nếu Naib chịu nói ra lí do, tôi đã biết cách để sửa đổi rồi."

William nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thật thương tâm: "Có gì tôi sẽ giúp cậu, đừng lo lắng nhé."

"Cảm ơn cậu."

Ở bên đây, Naib còn đang bận nói chuyện điện thoại với Aesop. Vừa nãy cậu ta nói rằng hai người kia cứ nằng nặc đòi nói chuyện với cậu, Aesop cũng hết cách, bất đắc dĩ phải gọi tới.

Ellis sau khi cướp được máy, giọng điệu gắt gọng nói vào máy: "Naib! Cậu đổi mật khẩu máy tính rồi hả? Tại sao chứ?"

Cậu bình tĩnh đáp: "Tôi đổi hay không còn phải đợi các cậu cho phép sao?"

Tên này quát lớn: "Tôi không biết, cậu nói mau! Mật khẩu là gì?"

"Các cậu có tiền đi bar mà không có tiền mua laptop à?"

Naib vẫn cứng rắn nói: "Tôi không muốn keo kiệt với bạn cùng phòng, nhưng các cậu đã dùng còn không biết giữ gìn cẩn thận, làm sao tôi dám cho mượn?"

Bọn họ bắt đầu nổi nóng: "Tóm lại là cậu có cho tụi tôi mật khẩu hay không?"

"Ê, này! Naib!"

"Naib!"

"..."

"Khốn khiếp!"  Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, hai người bọn họ giở giọng đe dọa: "Cậu tin tụi này sẽ đập nát cái máy không!?"

Naib chưa kịp nói gì, loa điện thoại đã truyền tới giọng nói của Aesop: "Đủ rồi đấy. Muốn xem thì tự đi tới quán điện tử mà xem, ở đó không thiếu gì máy tính cho các cậu đâu."

Tiếp đó lại có giọng điệu tức giận của một trong hai tên kia: "Thằng nhãi này? Tụi tao đã không ưa mày từ ngày mày tới đây rồi đó!"

"Chậc."  Naib ý thức được tình hình cứ thế này sẽ không ổn, cậu cúp điện thoại, vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng.

William nhìn theo, hốt hoảng gọi: "Naib! Cậu chạy đi đâu vậy!?"

"Hình như có chuyện gì rồi."  Jack đứng dậy, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top