C95. Kẹo chanh

Sáng ngày hôm sau, Aesop vừa mới đánh răng, thay trang phục xong, đi ra đã bị dọa cho giật cả mình.

"...Sao nhìn cậu như người mất hồn vậy?"

Naib lết từng bước đi vào phòng vệ sinh, "Tôi hơi khó ngủ."

"..."

Aesop đi tới bàn học, kiểm tra lại sách vở. Cậu nhìn qua giường của hai tên vẫn đang ngủ ngáy kia, không hiểu tại sao bọn họ có thể vào được ngôi trường này.

Hai cái tên James và Ellis kia tối nào cũng đi bar, đã vậy lại còn về sát giờ đóng cửa ký túc, đến sáng thì lại ngủ nghỉ rất đàng hoàng, không quan tâm có đi học kịp giờ hay không.

Aesop đeo khẩu trang vào, "Chắc mình phải tự thuê trọ bên ngoài thôi."

"Nhưng mà..." 

"Bác sĩ đã dặn mình nên ở ghép với người khác, như vậy mới giảm nhẹ bệnh tình được."

Cậu nhắm nghiền mắt lại.

"Mệt mỏi thật."
...

Một lát sau, Naib đi ra đã không thấy Aesop đâu.

Cậu bỏ laptop vào trong cặp, lặng lẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa. Naib cũng không có ý định rủ Aesop đi học, vì vốn cậu ta chỉ thích làm mọi thứ một mình rồi.

Đây là lần đầu tiên đi học mà Naib không bịt kín như ăn trộm, cậu vừa ngáp vừa đi ra khỏi cổng ký túc xá, lập tức đập vào mắt cậu là màu đỏ chói lóa trên tóc của cái tên nào đó.

"..."

"Chào buổi sáng! ...Sao sắc mặt cậu xanh xao thế?"  Louis vừa giơ tay lên đã nhanh chóng hạ xuống.

"Ừm."  Naib nghe không rõ, chỉ chủ động bước đi trước. Cậu đói không chịu nổi rồi, tiện ghé qua căn tin trường vậy.

Nhà ăn hôm nay không đông người cho lắm, thời tiết bên ngoài hơi lạnh, chỉ có ngồi trong đây mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Lúc đi lướt qua gian đồ ăn vặt, Naib để ý tới một cái lọ lớn, bên trong đựng đầy những viên kẹo chanh muối vàng óng.

Cậu nghĩ ngợi một lát, sau đó bỏ tiền ra mua 10 viên.

Louis ngồi đối diện cậu ở bàn ăn, rất hào phóng đem một trái trứng ốp la sang đĩa của Naib, "Cậu ăn của tôi này."

Naib đang bận nhắn tin, lề mề ngẩng đầu lên, "Cậu không ăn à?"

"Không sao, cậu muốn ăn gì tôi đều nhường cậu hết."

"..." 

"Cảm ơn cậu."

Naib lịch sự gật đầu một cái, sau đó lại tập trung ăn uống.

Còn người kia chỉ chăm chú nhìn cậu rồi trộm cười, tới khi bị cậu phát hiện ra, lại làm như không có việc gì quay đầu đi.

"..."

Naib cũng không rảnh rỗi để tâm tới hành động của cậu ta, chỉ im lặng gõ bàn phím.

Sáng nay William vừa gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng chủ nhật tuần này sẽ tới thăm cậu một chuyến, hóa ra thành phố cậu ta và Luca đang học cũng không cách đây bao xa, có thể di chuyển bằng xe bus được.

Naib cũng đồng ý rất nhanh, dù gì cũng là anh em chí cốt của cậu mà, có cơ hội gặp mặt thì quá tốt rồi.

Chợt cậu để ý có một tin nhắn mới, vừa gạt thanh thông báo xuống đã nhìn thấy tên của Jack.

Anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi cậu đang ở đâu.

Naib cũng rất thành thật khai báo, cậu đang ăn sáng cùng Louis ở căn tin trường.

Dù gì cậu cũng có thứ muốn đưa cho anh.

Louis để ý hôm nay cậu ăn nhanh hơn bình thường, nghiêng đầu hỏi: "Cậu vội đi đâu à?"

Naib chỉ muốn mang đĩa đi cất lên dây chuyền tới khu vực lau rửa, cậu đứng dậy, "Cậu cứ ăn đi, tôi tới chỗ này một lát."

"Hả? Ơ, này!"

"..."

Cậu làm xong việc, đi ra cửa chính của căn tin, trùng hợp lúc đó Jack cũng vừa đi tới.

Anh có hơi bất ngờ: "...Cậu làm gì ở ngoài cửa vậy?"

"Cậu nói cậu qua đây mà."  Naib cúi đầu lấy từ trong túi áo mình ra mấy viên kẹo chanh muối, bỏ vào túi áo anh.

Jack nhìn xuống đống kẹo trong túi áo mình, "Sao lại cho tôi?"

Naib vắt óc suy nghĩ mãi, cuối cùng bịa tạm ra một lí do: "Mua thừa nên cho cậu."

Jack biết cậu sẽ không nói ra lời vô tình này, nhưng anh biết Naib vẫn còn đang giận mình chuyện gì đó, thành ra cũng không dám đùa giỡn nữa, "Đã ăn gì chưa?" 

Cậu gật đầu, "Tôi vừa ăn xong, chuẩn bị lên lớp."

Bỗng nhiên Louis từ đâu đi tới, dứt khoát nắm lấy tay cậu, "Naib, tôi cũng ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

"..."

Jack thấp mắt, nhìn vào tay hai người bọn họ.

"À, ừ."  Naib mất tự nhiên gạt tay cậu ta ra.

Cậu ngước lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Cậu chưa ăn gì thì cũng tranh thủ đi nhé."

Jack cũng chỉ đáp một câu cụt ngủn: "Ừm."

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm qua Naib chịu nhìn vào mắt anh, chỉ là ánh mắt đó, anh có chút không quen.

Sau khi hai người kia đi, Jack lấy một viên kẹo ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng mình.

Hóa ra Naib có để ý, cổ họng của anh không được khỏe.
...

Đến trước cửa phòng học máy tính, Naib đang định đi vào thì đã bị ngăn lại.

Louis gặng hỏi: "Tại sao vừa nãy cậu gạt tay tôi ra?"

Naib ngoảnh đầu đáp: "Tôi không thích bị người khác tiếp xúc thân mật."

"Nhưng chẳng phải tôi với cậu rất thân sao?" 

"..."

"...Hồi đó cậu ta với mình có nói chuyện tử tế với nhau được câu nào đâu."   Naib nhìn đối phương một cách khó hiểu: "Cậu quan trọng hóa vấn đề này làm gì?"

Louis không nói lý nổi nữa, cậu ta thở hắt ra: "Thôi, không nói về chuyện này nữa."

"Chủ nhật tuần này tôi dẫn cậu đi chơi nhé?"

Naib một lần nữa từ chối: "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

"Cậu có hẹn với ai cơ?"

"Bạn năm cấp ba của tôi."

"...Vậy sao."  Louis ngượng ngùng gãi đầu, "Khi khác cậu rảnh thì tụi mình đi sau."

Naib không hiểu cái lên này lẩm bẩm gì nãy giờ, chỉ thản nhiên xoay người đi vào lớp, "Sắp vào học rồi, cậu cũng đi đi."

"À, được."
...

Sau khi kết thúc ca sáng, Naib tranh thủ ăn sớm rồi quay về ký túc xá nghỉ trưa một lát.

Aesop nói rằng cậu ta sẽ nghỉ ngơi tại lớp cho yên tĩnh, thành ra chỉ có mình cậu là về phòng.

Naib vừa mới mở cửa bước vào, mùi đồ ăn nồng nặc đã ập vào mũi cậu.

Cậu bịt mũi lại, đi tới cửa sổ mở toang ra, "Hai cậu làm gì thế? Quản lí ký túc đã nói không được mang đồ ăn nặng mùi vào rồi cơ mà."

Ellis liền tỏ vẻ khó chịu: "Này! Đang bật điều hòa mà, sau cậu mở cửa sổ ra rồi?"

"Bây giờ đang là mùa thu đó, hai cậu tự dưng bật điều hòa làm gì?"

"Bọn tôi đang xem phim kinh dị, như vậy mới có cảm giác ớn lạnh chứ."

"..."

Naib định nói gì đó, nhưng nhìn thấy máy tính mình ở kia liền hoảng hốt: "Sao mấy cậu mở ra được?"

"Thì thằng Ellis nó nhìn thấy mật khẩu rồi mà."  James nhún vai,  "Bọn tôi mượn xem phim thôi."

"Nhưng ít ra các cậu cũng nên xin phép tôi chứ."

"Đều là bạn cùng phòng, cậu khách sáo làm gì?"

"..."  Naib cũng bó tay, cậu leo lên giường, nhìn xuống dặn dò: "Vậy mấy cậu giữ gìn vệ sinh một chút, nhớ sạc pin máy nữa."

Bọn họ còn chẳng thèm nghe, cứ thản nhiên xem phim rồi la hét ồn ào, một lát sau có người qua phàn nàn còn bị bọn họ chửi mắng ngược lại.

Naib bực mình kéo rèm lại, cậu tự nhủ, từ nay đi đâu cũng phải mang máy tính đi theo mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top