C94. Buông tay

"Thôi được."  Louis có vẻ khó chịu, nhưng trước khi xoay người rời đi còn nói: "Naib, ngày mai tôi vẫn sẽ qua rước cậu đi học."

"..."

Jack không thấy cậu nói gì, thanh âm anh kéo dài: "Thân thiết quá nhỉ--"

"..." 

Naib không vui một chút nào, giọng điệu cậu có hơi khó chịu: "Rồi, giờ cậu muốn nói cái gì thì nói luôn đi."

"Ở đây không tiện, chúng ta vừa đi vừa nói."
...

Đêm lạnh như nước, gió thu mang theo mùi hoa nhàn nhạt  thổi dọc khắp con đường.

Jack không nhìn cậu, vừa đi vừa hỏi: "Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"

Naib cũng đáp lại rất nhanh: "Ừm."

Đi tới đoạn đường có đèn, anh mới nghiêm túc lại: "Có phải tôi làm gì khiến cậu tức giận không?"

Naib vẫn như cũ, bình thản trả lời: "Không có."

"Không có?"  Giọng nói Jack khàn khàn, anh dừng bước, đồng thời kéo tay cậu lại.

"Vậy cậu nói xem, vì sao lại chặn liên lạc với tôi? Cái này là cậu cố tình đúng không?"

"..."

Naib không đáp lại, cậu biết nên lựa lời nói thể nào cho anh tin cơ chứ, nói rằng cậu không muốn trở thành kẻ chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của anh với cô gái đó sao?

Còn không phải do cậu sợ khi tiếp xúc với anh càng lâu, loại tình cảm không thể đơm hoa kết trái này sẽ càng lớn thêm sao?

Muốn oán trách anh cũng không được, chỉ trách cậu ngu ngốc đi tin vào mấy lời hứa đó.

Jack đợi mãi không thấy Naib trả lời mình, ánh mắt anh thành thật nhìn vào cậu, "Xin lỗi, tôi cũng không biết mình đã làm gì khiến cậu phải lạnh nhạt với tôi đến mức này nữa."

"Cậu trả lời có được không?"

"..."

Qua một hồi lâu, ánh mắt yên tĩnh của anh nhìn xuống Naib. Từ nãy tới giờ, cậu còn không thèm nhìn anh dù chỉ một cái.

Giọng nói của anh vẫn hơi khàn: "Cậu không nói ra cũng được." 

Ánh đèn chiếu xuống một bóng hình nặng trĩu, Jack đột nhiên mỉm cười, thanh âm dịu đi đôi phần.

"Nhưng từ nay trở đi đừng bao giờ làm vậy nữa nhé."

"..."

Naib vẫn không nhìn anh, chỉ lề mề gật đầu.

Anh có thể đợi đến khi nào chứ, có khi cậu còn không có cơ hội để nói ra, cũng chẳng có dũng cảm để nói.

Jack nói đúng, anh không biết mình đã làm gì khiến cậu phải lạnh lùng tới mức này. Naib cũng không biết vì sao mình lại phải đơn phương giận dỗi như vậy, trong khi anh chỉ thuận theo lẽ tự nhiên - đem lòng yêu thích một người.

Về lời hứa đó, chắc chắn cậu sẽ rộng lượng mà tha thứ. Chỉ lần này thôi, anh có thất hứa cũng không sao, chỉ cần hạnh phúc là được.

Bầu không khí im lặng thật lâu, cuối cùng mới vang lên giọng nói lí nhí của Naib: "Xin lỗi cậu."

Jack cũng rất nhanh chóng đáp lại: "Không cần xin lỗi." 

Anh tự giễu, đã rất lâu rồi anh không cùng cậu nói chuyện, có nhớ nhung mà chẳng thể làm gì.

Jack cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đã vô tình phạm phải lỗi lầm gì, tới mức khiến cho một người vì mình mà làm bao nhiêu chuyện như thế, tới nay lại đột ngột muốn cắt đứt liên lạc.

Rốt cuộc anh đã làm gì cơ chứ?

Tối hôm đó, Jack đưa cậu về tới cổng kí túc xá, lại theo thói quen mỉm cười chúc cậu ngủ ngon.

Sau một chuỗi sự kiện này, Naib không tài nào nhắm mắt nổi.

Mãi cho tới nửa đêm, bạn cùng phòng đã ngủ hết, chỉ riêng cậu vẫn nằm bấm điện thoại, lặng lẽ gỡ block tài khoản của Jack.

Sau khi bỏ chặn, những dòng tin nhắn cũ lại hiện ra trước mắt cậu, Naib chớp mắt, do dự không biết có nên xóa đi hay không.

Murro đang chơi game cũng bị đại ca mình nhắn tin làm phiền.

Nhưng cậu ta không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh hỏi: [Đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu nhắn tin cho tôi có chuyện gì thế?]

[Tôi hỏi cậu cái này nha.]

[Cậu hỏi đi.]

Naib nhanh chóng thuật lại: [Tôi có một người bạn, cậu ấy đang thích thầm một người, nhưng chàng trai kia xem chừng có người yêu rồi.]

[Thế nhưng hôm nay cậu ấy gặp lại chàng trai đó, hắn lại cư xử như thể sợ mất đi cậu ấy. Cậu nói xem? Rốt cuộc cái người kia là sao vậy?]

Murro đọc dòng tin nhắn này, lập tức hiểu ra nhân vật trong câu chuyện này không phải người bạn nào cả, mà chính là Naib.

Cậu ta tức giận nói: [Cái đó không phải là kiểu đàn ông đào hoa chỉ biết ghẹo nguyệt trêu hoa sao?]

[Tôi thấy người này không phải loại người tử tế gì, yêu đương với anh ta kiểu gì cũng có ngày đầu mọc sừng!]

"..."  Naib bất lực cãi lại kẻ đa nghi kia, chắc chắn khẳng định: [Không đúng đâu. Cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ để những ai ở cạnh mình cũng cảm thấy dễ chịu.]

Quen biết Jack bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ cậu lại không hiểu rõ tính cách của anh sao? Một người luôn coi trọng tất cả các mối quan hệ như anh, làm sao có thể là kiểu người tệ bạc như vậy được.

Naib nhíu mày lại, [Người đó không thể nào kiểu người như cậu nói được, nên cậu đừng nói xấu người ta.]

"..."

Murro thở dài, trực tiếp out ván game, [Được, tôi xin lỗi. Dù sao tôi cũng chưa từng gặp qua anh chàng kia.]

[Cậu tin tưởng anh chàng đó, vậy thì tôi cũng tin vào linh cảm của cậu. Đại ca kính mến, theo như kinh nghiệm sau bao nhiêu năm theo chân anh, em chắc chắn linh cảm của đại ca có khả năng chính xác rất cao.]

"..."

[Tốt nhất cậu nên kiểm chứng lại một lần nữa.]  Murro không thấy Naib trả lời, bèn ghi thêm: [Cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là hiểu lầm mà.]

5 giây sau, từ "cậu" trong dòng tin nhắn được sửa thành "bạn cậu".

"..."

Naib đọc đến đây, đột nhiên lại không biết nói gì nữa.

Kiểm chứng kiểu gì cơ chứ.

Vào ngày sinh nhật anh, cậu cũng đã cố gắng tin tưởng vào anh, cũng đã tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là hiểu lầm.

Nếu đây thật sự chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều, vậy thì cậu đã không ngồi đây sầu não làm gì.

Có phải Naib nên dừng lại chuyện tìm kiếm sự thật này nữa không? Thật sự từ trước tới nay chỉ có mình cậu tin vào mấy cái lời hứa hẹn ngu ngốc đó sao?

Nếu anh tìm được người mình thích, vậy thì quá tốt rồi.

Trước đây anh đã phải chịu nhiều khổ sở, cô ấy vừa tốt tính lại xinh đẹp như vậy, xứng đáng ở bên cạnh anh.

Phải rồi, cậu nên dừng lại thôi.

Cậu cũng bắt đầu hi vọng rằng vào một ngày nào đó, khi bản thân mình hoàn toàn không còn tình cảm gì với anh nữa, đến lúc ấy dù anh có dẫn ai về giới thiệu, cậu cũng đồng thuận chúc phúc cho hai người họ.

Trên danh nghĩa là một người bạn, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top